Số 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun ôm mặt đầy mệt mỏi, không biết đã gọi cho Yerim bao nhiêu cuộc rồi nhưng em vẫn không nghe máy. Chị đã nhắn đến hàng trăm cái tin rồi nhưng em cũng không đọc cái nào cả, còn không lên mạng luôn. Lúc chiều hôm ấy khi thấy em đột ngột bỏ về chị đã không suy nghĩ gì nhiều, nhưng khi gọi cho em định hỏi thăm thì lại gọi không được. Joohyun đã nghĩ đơn giản rằng em bận gì đó nên không trả lời, nhưng sau một chục cuộc gọi không có ai bắt máy thì Joohyun lại bắt đầu nghĩ là em tránh mặt chị.

Nếu Kim Yerim cứ tiếp tục như vậy thì chị sẽ phát điên mấy. Chị đã thề rằng sẽ không hỏi nữa, sẽ mặc kệ em nhưng rồi lại tiếp tục bấm cho số máy quen thuộc. Đến Park Sooyoung còn nói là mấy hôm nay nhìn chị có vẻ xuống tinh thần, nhìn chẳng vui vẻ gì cả, làm việc cũng không năng suất như trước. Bae Joohyun không vui nổi khi nghĩ đến việc Yerim tránh mặt mình trong khi chị chẳng làm gì sai cả. Chị đã nhắn cho em rất nhiều tin nhắn, hỏi rằng có phải em đang giận chị điều gì không cho đến hỏi lí do vì sao em lại im lặng với mình như thế, vậy mà em không trả lời bất kì tin nhắn nào cả.

Park Sooyoung nói rằng có thể em ấy không thấy tin nhắn, nhưng chị đã nhắn rất nhiều còn gọi điện nữa thì sao là không thấy được chứ. Đến cả việc cho chị một lời giải thích đàng hoàng Kim Yerim còn làm không được nữa thì làm sao chị có thể yên tâm ở em cơ chứ. Có lẽ Yerim không biết được, lúc này chị đang cảm thấy tổn thương đến thế nào khi em đột ngột biến mất như vậy. Mặc dù em không nói gì cả nhưng Joohyun cảm thấy như em đang đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu chị vậy trong khi chị còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng đã lớn như vậy rồi sao còn trẻ con đến thế?

Có lẽ Jung Haeun nói không sai, nếu em không thích nữa thì em sẽ rời đi như vậy thôi, em sẽ không giải thích hay nói một lời nào cả. Chị cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, đáng lẽ không nên tin em quá vội vàng như vậy. Trước những hành động tốt đẹp của Yerim không nên rung động đến vậy.

Là thế đó, Bae Joohyun quăng chiếc điện thoại xuống đệm rồi nằm dài xuống. Cảm giác bực tức không thể xả ra được khiến chị càng thêm ức chế, rất muốn hét lên thật to nhưng sợ hàng xóm sang gõ cửa mắng cho một trận nên thôi.

Kim Yerim xem chị là gì cơ chứ? Là một người mà em ở bên cho khuây khoả chỗ trống mà Haeun để lại? Là một người mà em cảm thấy không còn gì thú vị để giữ ở bên nữa? Joohyun không biết em đang nghĩ gì, tất cả những gì chị cảm thấy là một sự tức giận ở em.

Tức giận và tổn thương đến vậy, có lẽ vì Bae Joohyun lỡ rơi vào lưới tình với Yerim mất rồi. Đó cũng là lí do vì sao chị đang rất ghét bản thân mình lúc này, tại sao lại phải lòng cái con người mà từ đầu đã biết là không nên cơ chứ?

Joohyun lại nhìn lại những tin nhắn phía trên của cả hai, rõ ràng là vẫn nói chuyện với nhau bình thường, em còn gởi mấy bức ảnh ngốc nghếch cho chị xem nữa, vậy mà tự nhiên biết mất như vậy thật chẳng công bằng một chút nào cả. Tại sao lần này đến lần khác người phải bận lòng đều là Bae Joohyun cơ chứ, chị không muốn suy nghĩ nhiều chút nào cả nhưng em lại cứ khiến chị phát điên lên. Chị lại ném điện thoại vào một góc, chẳng biết tại sao bản thân mình lại trở thành như vậy, chẳng biết tại sao là một người lí trí giờ lại bị xoay vòng theo cảm xúc của Kim Yerim.

Điện thoại lại reo lên, Bae Joohyun vội vàng với lấy điện thoại, nhưng vẫn không phải là người chị mong mà lại là Park Sooyoung.

- Có chuyện gì sao?

- Yerim trả lời điện thoại của chị chưa? - Sooyoung hỏi, rõ ràng là chiều nay nhìn chị ấy rất lo lắng nhưng miệng vẫn nói là mặc xác Kim Yerim thích làm gì thì làm.

- Chị không quan tâm!

- Nhưng mà em ấy bắt điện thoại của Seulgi này.

- Sao cơ? - Joohyun liền hỏi lớn, rõ ràng nói là không quan tâm mà nghe đến vậy lại rất khó chịu. - Chị đã làm gì sao chứ?

- Em ấy giận chị sao? - Sooyoung hỏi, không lẽ con bé này lại thất thường đến vậy sao. - Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Không có gì cả, hoàn toàn không có gì!

- Hay hôm qua là sinh nhật em ấy?

- Sinh nhật em ấy qua rồi, năm tháng ba.

Sooyoung cũng khó chịu theo, con bé đó rất giỏi chơi trò im lặng, thậm chí ngay cả khi em ấy nói thì cũng chẳng có được tí thông tin gì từ em cả. Chuyện chị Joohyun giận cũng dễ hiểu, tự dưng bị đẩy ra khỏi thế giới của em như vậy.

- Em phải quay trở lại làm việc rồi, có gì hãy mắng Yerim thay cho em nữa nhé!

Sooyoung nói rồi cúp máy, để lại Bae Joohyun lại một mình suy nghĩ. Sau khi giận dữ rồi chị lại thấy buồn trong lòng, tại sao chị phải thích Yerim mất rồi?

Mặc dù đã biết trước rằng nếu thích em thì sẽ rất phiền phức, sẽ có rất nhiều điều xảy ra, tại sao lại lỡ thích em mất rồi. Biết rằng em là người tốt bụng, biết rằng em là một người tươi sáng như vậy nhưng cũng đã rất cố gắng để giữ tình cảm này lại, vậy mà cuối cùng vẫn không thành công.

Bae Joohyun mím chặt môi mình, rất giận em nhưng không thể làm gì khác, càng giận thì lại càng buồn. Chị rất muốn gặp em, nếu có thể chị cũng sẽ chạy thẳng đến nhà em rồi gọi em cho bằng được. Dù đang rất khó chịu thật đấy, nhưng không thể chối được sự thật là chị rất nhớ em. Joohyun đã bắt đầu quen với việc có em trong cuộc sống của mình, quen với việc ngày nào cũng có Yerim đi bên cạnh nói chuyện líu lo, quen với việc có em giúp đỡ mình trong mọi thứ, tự dưng em biến mất như vậy thì chị mới biết chị phụ thuộc vào em nhiều đến đâu, chẳng phải là quá nguy hiểm rồi sao?

Joohyun vốn là người rất độc lập, vậy mà lại cảm thấy hơi chênh vênh khi không có Kim Yerim ở đây. Em cũng chỉ là một con bé hơn hai mươi tuổi thôi, tại vì sao Joohyun lại cảm thấy muốn dựa dẫm vào em cơ chứ?

Có nhiều câu hỏi mà chị không trả lời được quá, chỉ cần có Yerim ở đây thôi thì chị sẽ không suy nghĩ nhiều như thế nữa.

Joohyun lại ngồi dậy, đi qua đi lại trong phòng rồi vươn vai, làm vài động tác thể dục đơn giản. Lúc này phải giận Yerim mới phải, phải tức tối đến nỗi nhíu mày lại mới phải, tại sao lại cảm thấy buồn, cảm thấy tổn thương vì em cơ chứ?

Nhưng mà Bae Joohyun chịu hết nổi rồi, lại cầm điện thoại gọi cho em một lần nữa. Đầu dây bên kia chỉ kêu những tiếng tút tút dài, lại một lần nữa không có tiếng trả lời. Joohyun liền mở tin nhắn lên, nhắn cho em thêm vài dòng tin nhắn nữa.

Chị vốn rất ghét bị ngó lơ thế này, ghét những người hay trốn tránh thế này nhưng lại sao chị không thể ghét được Kim Yerim vậy?

Con bé đó rất đào hoa mà, chẳng phải em đã biết từ lâu là chị rất thích em rồi không phải sao. Đáng lẽ em phải thấy rất rõ được tình cảm của chị qua những lần bối rối rồi mới đúng. Yerim nhận được nhiều sự yêu thích mà, chắc là em đã quen với chuyện đó rồi, vậy nên với em điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết có phải không? Đối với em, Bae Joohyun cũng chỉ là một trong những người thích em thôi có phải không?

Tại sao lại tránh mặt chị, đã tránh mặt chị rồi những vẫn nhận điện thoại của Seulgi, không phải là muốn chọc giận chị sao?

Nếu em vẫn còn tiếp tục im lặng như thế này, chị cũng sẽ không bao giờ liên lạc với em thêm một lần nào nữa. Chị sẽ sút mạnh Kim Yerim ra khỏi cuộc đời của mình ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro