Số 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yerim, em đó hả?

Joohyun hỏi, nheo mắt lại nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình. Cái đứa nhóc kì lạ kia nhìn thấy chị liền mỉm cười, vẫy tay với Bae Joohyun đang đứng từ xa.

- Sao giờ này em lại ở đây? - Joohyun hỏi, ban nãy chị còn tưởng là vì nghĩ đến em nhiều quá nên bị hoa mắt. - Có chuyện gì sao Kim Yerim?

- Có rất nhiều chuyện.

Yerim trả lời, đưa tay lên phía trước muốn nắm lấy tay của chị nhưng lại nhận được ánh nhìn hằn học của Joohyun. Chị cầm chiếc túi xách liên tục đánh vào vai em như để trút giận.

- Em đã ở đâu suốt mấy ngày hôm qua vậy? Chị đã làm gì sai để em làm như vậy với chị cơ chứ?

Yerim vội vàng giữ hai tay của chị lại, biết là đánh để trách những vẫn đau qua trời. Em nhìn thẳng vào mắt Joohyun, định sẽ giải thích tất cả nhưng không kịp.

Bae Joohyun tự dưng lại vùi vào người em, hai tay quyết không ôm lấy em nhưng lại tựa đầu lên vai em. Chị không nói gì mà chỉ vọng lại mấy tiếng sụt sịt, không lẽ em lỡ làm Joohyun khóc rồi sao.

- Này chị khóc đó hả? Sao lại khóc chứ?

- Em nói đi chị phải làm sao với em hả? Em cứ thích là xuất hiện, đối xử với chị thật tốt rồi đột nhiên biến mất không một lời giải thích nào cả. Chị đã tự trách bản thân mình suốt mấy ngày qua nhiều thế nào em có biết không hả? Chị đã nghĩ tất cả là lỗi của chị, chị đã vô tình làm gì đó sai mới khiến cho em im lặng với chị như vậy, chị đã suy nghĩ rất nhiều em có biết không? Đến nỗi mà chị chẳng thể ngủ ngon được em có biết không?

Bae Joohyun gào lên với em rồi lau nước mắt, đây là lần đầu tiên chị nổi giận như vậy với em. Kim Yerim vừa thấy có lỗi vừa thấy sợ, em giữ chặt lấy người của Joohyun. Muốn nhìn vào mắt chị nhưng không dám nhìn chị khóc như vậy.

- Em biết mà đúng không? - Joohyun nhỏ giọng lại hỏi em, nhưng trong giọng nói vẫn có gì đó rất giận dữ.

- Biết chuyện gì mới được?

- Em biết là chị thích em mà có đúng không?

Joohyun hỏi, nhìn thẳng vào mắt của em. Thời gian như đứng lại với em, người mà em đang thầm thích đột nhiên tỏ tình với em, cảm giác giống như một giấc mơ vậy. Lúc này Yerim không biết phải cảm thấy thế nào mới đúng, trái tim của em đang đập rộn ràng không biết vì em hạnh phúc hay vì em đang sợ hãi nữa. Yerim đã không dám nghĩ đến chuyện rằng chị sẽ thích một người như em.

- Em không biết...

- Giờ thì em biết rồi đó.

Joohyun nói, đẩy em ra rồi lách qua khe hở nhỏ giữa em và cửa nhà để mở cửa. Kim Yerim thấy mình tồi hết sức, tại sao em lại cứ đóng băng như vậy.

- Bae Joohyun!

Yerim gọi, nhưng Joohyun lại dứt khoát mở cửa bước vào không thèm quay lại. Kim Yerim không nghĩ nhiều, đưa tay chặn cửa lại nhưng không ngờ Bae Joohyun lại mạnh tay sập cửa lại, giây sau em đã thấy cảm giác đau điếng truyền đi khắp cơ thể. Bàn tay của Yerim bị kẹp vào cánh cửa đau đến nỗi em tỉnh cả rượu lẫn tỉnh khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn mấy hôm nay. Cảm giác nhức nhối từ bàn tay làm cho Yerim ngã thụp xuống sàn ôm lấy tay mình đầy đau đớn, ai mà ngờ Bae Joohyun lại giận em tới nỗi sập cửa mạnh đến vậy.

Kim Yerim đau phát khóc, ngồi úp mặt vào đầu gối không nói nổi tiếng nào. Bae Joohyun đang giận lắm mà thấy vậy liền trôi hết cơn giận, vội vàng lao đến chỗ em.

- Em bị điên hả? Sao lại lấy tay chặn cửa, cái đồ khùng này!

Joohyun cố gắng kéo cổ tay của em ra, bàn tay phải của Kim Yerim giờ đã hằn dấu cửa, đỏ cả lên. Rõ ràng là con bé đang muốn mắng chị lắm nhưng nói không nên lời.

- Mau đến bệnh viện kiểm tra nhé, đứng dậy được không? Có cử động tay được không?

- Không được, đau lắm...

Yerim mãi mới nói được một câu nhưng không dám trách chị, ai bảo em chơi dại đưa tay vào làm gì.

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi! Mau đứng dậy đi, đi đến bệnh viện nhé? Em có sao không?

Bae Joohyuh hoảng loạn còn hơn cả em, hỏi han liên tục nhưng Yerim chỉ biết gật đầu liên tục chứ không nói gì nổi, đã hơn một phút rồi mà vẫn đau như vậy thì chắc là gãy xương rồi cũng nên.

Cũng lâu lắm rồi Yerim mới biết mùi bệnh viện, phải nói thật là em rất sợ. Nhưng Bae Joohyun đi bên cạnh làm em đỡ lo lắng, có gì bắt chị ta bồi thường là được rồi.

- Không bị gãy xương là tốt rồi, chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, hạn chế cử động là được.

Bác sĩ nói khi băng bó tay của em lại để cố định. Bae Joohyun ngồi bên cạnh vừa lo lắng vừa áy náy, bao nhiêu bực bội với Yerim tự nhiên trôi tuột đi mất rồi. Con bé đó cũng không trách lời nào nữa, được băng lại có vẻ cũng bớt đau rồi. Cả hai bước ra khỏi phòng khám không nói với nhau câu nào, ngại một phần vì chị vừa làm người ta bị thương, một phần vì vừa mới tỏ tình với người ta.

- Joohyun này! - Yerim gọi, cả hai đứng lại giữa hành lang bệnh viện vắng người. - Vừa nãy chị nói là chị thích em sao?

Joohyun liền đỏ mặt, tự nhiên lại hỏi người ta một cách tỉnh queo như vậy đó.

- Ừ, hình như vậy.

Yerim phì cười, em không nghĩ là em may mắn đến nỗi được Joohyun tỏ tình trước đấy.

- Chị có định nói là "tụi mình coi như không có gì xảy ra nhé" không?

- Yerim à, chị đã suy nghĩ rất nhiều. - Joohyun nói khi nhìn thẳng vào mắt em, cũng không sụt sùi nhõng nhẽo nữa. - Mặc dù ở bên em chị cảm thấy mình như một đứa trẻ vậy, nhưng về bản chất chị vẫn là người lớn. Đã là người lớn thì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, đáng lẽ chị không nên nói em quên đi.

Yerim lắng nghe từng lời của Joohyun, em mỉm cười muốn nắm lấy tay chị nhưng mà tay em bị bó lại cứng ngắc rồi.

- Thật ra thì em cũng thích chị đấy. - Yerim trả lời, chắc là rõ ràng quá rồi nhưng em đã định không tỏ tình đấy. - Em không nghĩ chị lại tỏ tình với em trước đấy.

Joohyun cười, không hiểu sao tự nhiên lại thấy mắc cỡ như vậy. Chị nhìn xuống dưới chân rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Yerim.

- Vậy giờ mình là sao nhỉ?

- À khoan đã, trước khi nói đến chuyện đó em có chuyện quan trọng hơn. - Tự nhiên Yerim nói vậy làm chị tụt cảm xúc cái rẹt, em kéo Joohyun lại ngồi xuống hàng ghế bệnh viện. - Chị nhận được email chưa?

- Email gì?

- Email về buổi casting cho dự án phim, là chị Sojung đã giới thiệu chị đấy, bên đạo diễn cũng rất thích thú. Họ nói chị là người mà họ cần tìm, chị có nhận được chưa?

Joohyun nhíu mày lại, giờ trong đầu chỉ muốn hỏi Yerim có muốn hẹn hò với mình không chứ chẳng nghĩ tới mail miếc gì cả.

- Có, hồi lúc chiều chị có nhận được.

- Vậy chị có định tham gia không? Đó là một cơ hội rất tốt...

- Chị không biết nữa, chị chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Làm diễn viên có quá sức với chị không?

Yerim lắc đầu, em tin là Bae Joohyun đã muốn là sẽ làm được thôi. Dám bỏ cả một cuộc sống ổn định ở nhà để theo đuổi mong muốn của mình mà.

- Chị làm được mà, chị giỏi lắm.

- Vậy sao? Nhưng chị vẫn không chắc mình có làm được không. - Joohyun trả lời, hơi nhíu mày lại.

- Chị có muốn làm hay không? - Yerim hỏi, cầm lấy tay của Joohyun. - Chỉ cần chị muốn là sẽ được hết.

Thật ra thì Joohyun cũng không biết rằng mình có muốn không, một nửa trong lòng muốn được tham gia vào một bộ phim lớn cho những người lúc trước chê bai chị phải lác mắt, một nửa còn lại không muốn vì sợ rằng chị cần lỡ sai một bước thôi thì sẽ đánh mất cơ hội với Yerim.

- Chị không biết nữa, chị chỉ biết chị rất muốn ở cạnh em. - Joohyun ngại ngùng thừa nhận, chẳng biết sao tự nhiên lại sến như vậy. - Trên đời chỉ được chọn một thôi nhỉ?

Kim Yerim bặm môi, chẳng có kẻ ngốc nào lại chọn tình yêu đôi lứa thay vì một sự nghiệp xán lạn cả.

- Em muốn chị phải làm gì?

Nhận thấy em im lặng quá lâu, Joohyun liền lên tiếng hỏi, rõ ràng là chuyện của mình nhưng lại hỏi em. Chị cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy nữa, cảm giác chỉ cần Yerim nói đừng chị sẽ từ bỏ tất cả vì em.

- Em muốn chị thử đến buổi casting đó.

Yerim thật lòng trả lời, dù thật lòng em cũng rất sợ hãi rằng sẽ đánh mất những tình cảm đẹp đẽ của cả hai, nhưng nhìn thấy những vất vả mà Joohyun đã trải qua em không muốn thấy chị phải chật vật nữa, chẳng phải tình yêu là thế sao?

- Hẹn hò với chị đi.

- Sao cơ?

- Lỡ ngày mai trái đất sập xuống thì sao? Hẹn hò với chị trước đã, những thứ kia tính sau có được không?

Joohyun nói, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên, thế này không giống chị mỗi ngày chút nào nhưng chị không quan tâm nữa. Ai nghĩ gì cũng được, chị không thấy hối hận chút nào cả, dù chỉ một ngày chị vẫn muốn được ở bên em.

- Nhưng mà...

- Chị vẫn sẽ tham gia buổi casting, được chứ? Em không phải lo nghĩ về chuyện sau đó đâu, mọi thứ đều sẽ có cách mà.

Không phải lúc nào cũng sẽ được chọn tất cả, nhưng nếu cố gắng thì biết đâu sẽ có cả hai, thử một lần cũng không mất gì mà.

- Được không, trả lời chị đi mà!

Joohyun nói, hôm nay chị đã xuống nước hết cỡ vì Yerim rồi đấy, nếu em lắc đầu chị sẽ cho em thẳng vô blacklist luôn cho xem.

- Chị muốn có chuyện tình bắt đầu ở bệnh viện sao?

Yerim cười cười hỏi, em nhìn xung quanh hành lang bệnh viện hai đứa đang ngồi. Thật lòng thì em đã rất sợ, nhưng khi nghe Joohyun nói vậy em như được tiếp thêm sức mạnh vậy, chỉ cần cố gắng một chút là sẽ được mà.

- Chị không quan tâm, ở đâu cũng vậy mà.

Yerim gật đầu, đưa bàn tay còn khoẻ của mình chạm nhẹ lên mu bàn tay của chị. Bae Joohyun mím môi, lật bàn tay lên rồi đan những ngón tay vào những kẽ tay của em. Cảm giác hạnh phúc tự dưng lại bùng nổ mạnh mẽ, giống như toàn bộ tế bào trong cơ thể đang nhảy múa vậy, đã chạm vào tay em rất nhiều lần nhưng lần này lại rất khác.

- Vậy là đồng ý rồi đúng không?

- Ừm, vậy là đồng ý đấy.

Cả hai phì cười, chỉ dám len lén nhìn nhau vì ngại nhưng đều thấu hiểu được cảm xúc của người kia. Yerim nắm chặt lấy tay chị hơn, tự dặn mình rằng lần này sẽ bảo vệ hạnh phúc thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro