Số 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nhà cẩn thận nhé!

Joohyun gật đầu, vẫy tay với người bạn của mình. Muốn tiễn bạn đi thêm một đoạn nhưng cô bạn không chịu, cứ nhất quyết bắt chị phải về nhà sớm đi. Joohyun vừa đi vừa thơ thẩn ngắm trời ngắm đất, tự nhiên một suy nghĩ vụt qua trong đầu rằng Yerim sẽ tự nhiên xuất hiện giống như cái hôm ở trên xe bus. Chẳng biết là từ lúc nào, chị cứ mong chờ sự xuất hiện của em như vậy nữa, cứ mỗi lần Yerim xuất hiện em lại mang theo một niềm vui bất chợt. Em giống như là một chú gấu bông dễ thương vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy vui vẻ.

Nhắc đến dễ thương, giờ Joohyun mới nhớ ra chiếc móc khoá chưa kịp đưa cho em. Từ hôm đó tự dưng cũng quên đi mất chuyện đấy luôn, vốn là định tặng để cảm ơn em nhưng giờ một chiếc móc khoá là không đủ nữa rồi. Yerim làm nhiều chuyện vì chị như vậy mà chị chẳng giúp gì được cho em làm chị thấy áy náy hết sức.

Tự dưng điện thoại trong túi reo lên, Joohyun vội vàng cầm máy nghe máy. Từ bên đầu dây bên kia là giọng nói của Yerim, mong muốn thầm kín của Joohyun đã thành thật rồi.

- Em đổi ý rồi, chị đang ở đâu vậy, em đến lấy điện thoại về.

- Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, chị đang ở đâu?

- Em ở đó đi chị sẽ đến!

Yerim hơi giật mình, không biết tại sao hôm nay Joohyun lại trả lời em bằng giọng nói hừng hực khí thế như vậy nữa. Em đành chị cười rồi đồng ý rồi nhắn gởi cho chị địa chỉ.

- Chị nhận được địa chỉ rồi!

Yerim xoay xoay lon nước trong tay, hết đặt lên bàn rồi lại cầm lên. Đợi Bae Joohyun đến làm em tự dưng sốt ruột, muốn gặp chị ngay. Em không định để Joohyun đến tìm em đâu nhưng chị lại nói rằng chị sẽ đến, vậy là Yerim cũng không phản đối nữa.

Em lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của chị, đoán mò thử mật khẩu, đầu tiên là sinh nhật của chị, trật lật. Em thở dài, đánh liều nhập ngày sinh của em vào, vẫn sai. Rồi em thử nhập năm sinh của Bae Joohyun, mật khẩu không đúng. Nếu thử thêm một lần nữa thì máy sẽ bị khoá nên em không dám liều.

- Kim Yerim!

Tiếng gọi đột ngột làm em giật mình, tự nhiên lại giấu chiếc điện thoại ra sau lưng mình. Bae Joohyun cười tươi vẫy tay với em bằng cả hai tay, có vẻ như chị đã có một ngày đi chơi rất vui. Yerim cũng vẫy tay lại, miệng em tự dưng lại nở một nụ cười ngốc nghếch.

- Chị đi đường có xa không? Em đã định bảo để em đến...

- Không được! Em đã giúp chị rồi còn đến đưa tận nơi thì kì cục lắm! - Joohyun nói rồi lấy trong túi áo chiếc điện thoại, chìa ra trước mặt em. - Trả em này, cảm ơn em.

Yerim đưa tay cầm lấy rồi trả cho Joohyun chiếc điện thoại giờ đã như mới của chị. Tự em thấy bản thân mình rất ngầu, chấm cho mười điểm luôn.

- Hết bao nhiêu vậy?

Nghe Joohyun hỏi tự dưng em giật mình, hết bao nhiêu tiền vậy nhỉ. Lúc chiều em cứ mải nghĩ linh tinh nên đã quên mất tiêu rồi, em cố gắng nhớ số tiền mà em đã đưa nhưng trong đầu em không gợi được gì cả.

- Sao nhăn nhó dữ vậy? - Joohyun hỏi, đá nhẹ vào chân của em.

- Em quên mất tiêu rồi.

- Sao cơ? Em cố tình quên đúng không?

- Em quên thật mà, bao nhiêu nhỉ? - Yerim nhăn mặt, cố nhớ ra số tiền nhưng không nhớ được.

- Cái con bé này thật hết nói nổi mà, có nhiêu đó cũng quên cho được, em có nhớ khoảng bao nhiêu tiền không?

Yerim không trả lời, sửa điện thoại xong em đã đi mua sắm đủ thứ nên em cũng nhớ được mình đã trả bao nhiêu tiền nữa. Hôm nay xài bao nhiêu tiền em còn không nhớ nữa mà.

- Không nhớ luôn sao?

- Ừm... - Yerim gật đầu, lấy tay gãi nhẹ lên mặt. Trong mắt Joohyun lúc này chắc em là người tiêu xài hoang phí lắm.

- Sao em lại quên được chứ, kì lạ hết sức mà! - Joohyun nói rồi đánh nhẹ lên vai em, nhưng sau đó lại chuyển sang vẻ mặt cũng nghiêm trọng y hệt em. - Vậy bây giờ chị biết trả em bao nhiêu tiền?

- Khỏi trả cũng được mà, không quan trọng đâu. - Em trả lời dù mình đã tiêu gần hết tiền lương.

- Vậy làm sao mà được!

Yerim dựa ra sau ghế, cái con người này làm khó em quá đi mất. Bật lon nước ngọt ra, chiếc đầu thông minh của em liền nảy số, cứ nói bừa là được.

- 1200 won.

- Em nói giá của lon nước đúng không?

- Em quên rồi, thật đó! - Yerim thở dài trả lời, càng cố nhớ thì em lại càng quên. - Từ từ được không, em chẳng nhớ được gì cả.

Joohyun chống hông nhìn Yerim đang khổ sở, không biết ai mới là chủ nợ đây.

- Hay là tặng cho em một yêu cầu đi, xem như trả nợ.

- Yêu cầu? Yêu cầu gì mới được?

- Em chưa biết nữa, nghĩ ra rồi sẽ nói.

Joohyun bặm môi lại suy nghĩ thật kĩ, Yerim có vẻ như sẽ không bao giờ nhớ ra được đâu.

- Nhưng không được yêu cầu gì quá đáng nhé!

- Yêu cầu quá đáng là gì? - Yerim hỏi lại, không biết em đang định nhờ Joohyun dọn nhà với mình thì có quá đáng không.

- Nếu yêu cầu quá đáng chị sẽ từ chối, chịu không?

- Được rồi, chịu. - Yerim gật đầu, em cầm lon nước đưa cho Joohyun. - Chị ngồi xuống đi, sao cứ đứng vậy?

- Không mua đồ mà ngồi có kì không?

Nghe chị ta hỏi làm Yerim bật cười, đứng dậy kéo tay chị đi vào trong. Nếu ngại thì mua đồ là được chứ gì.

- Em ăn gì chưa?

- Em ăn cơm rồi, hôm nay cả nhà em đều ở nhà. - Yerim nói khi kéo tay Joohyun đến quầy bánh kẹo, chọn vài túi snack em thích rồi lại kéo chị sang quầy kem. - Chị có thích ăn kem không?

- Em đang bị ho mà?

Joohyun hỏi làm em mới chợt nhớ ra, đành đóng tủ kem lại. Em nhìn sang Joohyun đang đứng ghé sát mình, chị cũng đã nhìn em từ lúc nào rồi, hai người chạm mắt sau rồi lại phì cười.

- Chị quan tâm em quá nhỉ?

- Có gì lạ sao? - Joohyun hỏi lại, chị là một người tốt bụng mà.

- Không có gì lạ. - Yerim nói lại, rồi nói tiếp bằng giọng nhỏ xíu. - Em thích thế mà.

- Em nói gì cơ?

Yerim không thèm trả lời, kéo tay chị đến quầy thanh toán luôn. Em định sẽ trả tiền nhưng Bae Joohyun lại chen lên trước rồi đẩy em ra sau, hôm nay chị sẽ làm người tốt với Yerim cho em xem.

- Cái này là em mua mà?

- Trật tự đi, nói nhiều!

Tự dưng Joohyun lại nạt em như vậy, nhưng tai chị lại đỏ lên hết. Yerim không thèm đôi co với chị làm gì, muốn chọc ghẹo lắm nhưng lại sợ Joohyun mắc cỡ rồi lại giận em.

- Ngầu quá ta!

- Phải cảm ơn em chứ, em tốt với chị như vậy mà.

Đột nhiên Kim Yerim đứng sau lưng lại tựa cằm lên vai chị, nghiêng đầu nhìn mấy món hàng đang được tính tiền rồi lập tức đứng thẳng lên khi cô nhân viên cho hàng vào túi. Khoảnh khắc diễn ra rất ngắn thôi nhưng làm Joohyun tự dưng lại ngại hết sức, rõ ràng Sooyoung làm thế này suốt nhưng chị có thấy gì đâu.

- Yerim à! - Joohyun gọi khi cả hai đang đi ra ngoài làm em đột ngột dừng lại. - Mình đi một vòng được không, tự dưng chị không muốn ngồi nữa.

Thật ra là Joohyun đang ngại, tự nhiên tim đập thình thịch vì em xong lại ngồi đối diện em sẽ làm chị rất mất tự nhiên. Nhưng mà mặt khác, Joohyun không muốn đi về ngay.

- Đi thì đi!

Yerim nói, tự dưng lại xoè bàn tay ra như đợi chị nắm lấy tay mình. Vậy mà Bae Joohyun lại lấy tay đánh cái bép lên bàn tay của em rồi chỉ khoác lấy tay em, nhưng mà Yerim cũng không than phiền đâu.

Một tay Yerim cầm lon nước uống dở, tay còn lại khoác lấy tay Joohyun. Cả hai lại đi lang thang xung quanh khu phố y hệt như cái lần đầu Joohyun rủ em đi ăn. Cảm giác lúc này không còn giống lúc đó nữa, lúc đó Joohyun là một người bạn trên trời rơi xuống của em, còn bây giờ thì không biết nữa.

- Chị không định về nhà sao?

- Có chứ, nhưng mà chưa muốn về ngay.

- Vậy có muốn về nhà em không?

Joohyun cười rồi lắc đầu, lần trước chạm mặt mẹ em đã mắc cỡ gần chết, hôm nay có cả gia đình em ở nhà thì ngại lắm.

- Yerim này, em vốn là người tốt bụng vậy sao? Từ chuyện photoshoot, chuyện vẽ tranh, chuyện sửa điện thoại nữa, em lúc nào cũng nhiệt tình như vậy sao?

- Thì em đã từng nói mà, em là một đứa nhỏ rất nhiều năng lượng và thời gian. Em sẽ giúp đỡ mọi người nếu em có thể.

Nghe em trả lời xong chị cũng không biết hỏi thêm điều gì, vì em quá tốt với Joohyun nên đôi lúc chị cảm thấy thật lạ. Chẳng biết làm gì để có thể đối xử với em tốt nhất có thể.

Tự dưng điện thoại trong túi áo khoác rung lên, có tin nhắn đến làm Joohyun đứng lại kiểm tra, kéo theo cả Yerim. Một đoạn tin nhắn dài từ người bạn, chỉ hiện lên màn hình chờ mấy dòng đầu, chị liền quẹt sang mở lên. Màn hình hỏi mật khẩu hiện lên, lúc này Joohyun mới thấy có gì đó không đúng.

- Em không biết password điện thoại của chị mà nhỉ? Vậy làm sao em gọi cho chị được vậy?

Yerim đơ ra, mở to mắt nhìn chị. Không ngờ là Joohyun cái gì cũng có thể nhận ra được dù là chi tiết nhỏ nhất.

- Em gọi bằng điện thoại khác.

- Em có hai điện thoại sao?

Tự dưng lại bị hỏi bằng giọng tra khảo làm Yerim sợ hết sức, giống như là em vừa mới gây tội gì lớn lắm vậy.

- Em có hai điện thoại.

- Vậy em còn đòi lại điện thoại ngay làm gì chứ!

Joohyun hỏi như trách làm cho Yerim bối rối, lần này thì em không còn nghĩ ra cái cớ nào nữa rồi, chẳng biết lấy đâu ra tự tin mà trả lời một câu thật lòng:

- Vì em muốn gặp chị, em thấy nhớ chị.

- Nhớ chị sao?

Yerim gật đầu rồi vùi mặt vào lòng bàn tay phải, tự dưng nói rồi mới thấy kì cục hết sức. Joohyun cũng không nói gì, dựa vào bức tường bên cạnh, không thể nói là chị không hiểu em đang nghĩ gì được.

- Quên đi nhé, xem như em chưa nói gì. Em xin lỗi vì đã bắt chị đi đường xa như vậy chỉ để trả điện thoại cho em. - Yerim nói rồi vỗ nhẹ lên vai Joohyun nhưng không làm cho không khí bớt kì lạ được chút nào. - Muốn về chưa? Em bắt taxi cho chị nhé?

Joohyun gật gật đầu, nếu em muốn quên đi thì chị cũng không phản đối. Nhưng tim chị vẫn còn đập rất mạnh đây, nếu cứ thế này hoài thì chẳng hay chút nào. Joohyun rất muốn nói với em một điều gì đó nhưng lại không thể nào cất lời được, chỉ biết đi theo đằng sau Yerim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro