Số 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun cứ nhìn hoài chiếc điện thoại trên tay mình, Kim Yerim yêu bản thân đến nỗi hình nền khoá lẫn hình nền chính đều là mặt em. Đồ ngốc đó còn để điện thoại ở chế độ không làm phiền, lỡ có chuyện gì gấp thì làm sao chứ.

- Yerim đi đâu vậy?

- Em ấy đi sửa điện thoại giúp chị, ngốc nhỉ? - Joohyun hỏi Park Sooyoung, tốt tính đến như vậy chẳng phải là ngốc rồi sao.

- Em ấy không ngốc đâu, chị mới ngốc.

Nghe Sooyoung nói vậy tự nhiên tai Joohyun đỏ lên, vừa cười vừa sờ nhẹ lên vành tai. Cầm trong tay điện thoại của Yerim làm chị ngại hết sức, muốn nghịch điện thoại hay lướt web cũng không dám. Đành phải lấy mấy quyển tạp chí trên giá ra đọc lại từ đầu, Wendy thì đang ngồi ở một góc nghe nhạc đọc sách. Chỉ cần nhìn thoáng qua Joohyun đã thấy Wendy là một người rất thông minh rồi, trong mắt chị nàng là một cô bé nhanh nhạy, vui vẻ còn hiền lành, nghĩ thôi đã thấy đủ điểm đáng yêu.

- Yerim...

Sooyoung đột nhiên nhắc tên em, rồi lại không dám nói gì tiếp. Cô nàng không thích phải đứng giữa hai phía như lúc này thế nào, nghiêng về phía nào cũng thấy không được, lựa chọn giữa làm tan vỡ trái tim của Wendy và để Yerim cứ tiếp tục tốt bụng vô điều kiện như vậy với chị Joohyun, nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể. Đành phải để cho người trong cuộc tự giải quyết vấn đề của mình thôi.

- Em định hỏi chị có thích em ấy không chứ gì? - Joohyun quay sang hỏi, không biết bao nhiều lần bị hỏi rồi nên cũng thành quen.

- Em không có, tự nhiên quên mất mình định nói gì thôi.

Sooyoung nở một nụ cười rồi trả lời, thái độ này chẳng giống bình thường chút nào, Joohyun cũng có chút nghi ngờ nhưng không muốn hỏi con bé làm gì.

- Em ấy tốt với chị quá, chị không biết phải làm gì cả.

- Có thể là chị biết mà chị không dám làm thôi, làm gì có gì chị không biết nhỉ? - Sooyoung hỏi như vậy, ước gì cô nàng có thể chân thành trả lời rằng chị hãy cho em một câu trả lời thật lòng.

- Em là thiên tài nhỉ? Cái gì cũng biết!

Joohyun nói khi tựa đầu lên vai Sooyoung, mỗi lần quán vãn khách hai người lại ngồi nói đủ thứ. Toàn là những thứ làm Joohyun phải suy nghĩ thật nhiều mà thôi.

- Em biết mà, em là thiên tài. - Sooyoung trả lời khi khoác tay qua vai Joohyun, tâm tư của người lớn tập yêu cũng phức tạp lắm đó.

Kim Yerim nhíu mày kiểm tra tin nhắn trong hộp thư của trang truyện tranh, trong đó có một cái làm em chú ý đó là một người khoe rằng đã tỏ tình thành công nhờ một mẩu truyện của chị Joohyun vẽ, đọc đến đây tự nhiên em không nhăn nhó nữa mà thay bằng nụ cười, tay nhắn lại chúc mừng người ta một tiếng.

Quên mất không nói, Kim Yerim dùng hai điện thoại.

Trong lòng em cũng khá là tự hào vì hôm nay đã ghi điểm trong lòng Joohyun rồi đó, tốt bụng đến nỗi đưa điện thoại của mình cho chị mà. Nếu là Bae Joohyun em sẽ cảm động đến chết rồi cầu hôn em ngay trong đêm nay luôn, tiếc là Joohyun không phải em.

- Chà, chắc chiếc điện thoại này dùng lâu lắm rồi nhỉ? - Anh chủ cửa hàng hỏi, nhìn chiếc điện thoại vỡ tan đang bị mổ xẻ ra thành mấy mảnh trên bàn. - Không chỉ bị vỡ màn hình đâu mà còn bị hỏng mất mấy nút bấm rồi, sửa thì sửa được nhưng sẽ mau hỏng lắm đấy nhé.

Yerim cười cười rồi gật đầu, chắc Joohyun dùng chiếc điện thoại đó cũng lâu rồi. Chị ấy dùng cái gì cũng được bền, nếu vào tay Yerim thì đã hỏng từ lâu rồi chứ không đến tận hôm nay đâu.

- Có lâu lắm không vậy?

- Chắc là sẽ hơi lâu đấy, khoảng một tiếng nữa.

Người chủ tiệm trả lời em, giờ đã gần năm giờ rồi. Nếu một tiếng nữa thì chắc có lẽ Joohyun bắt đầu đi ăn với bạn rồi, em không vội nhưng sợ rằng Joohyun sẽ sốt ruột vì thấy em đi lâu quá. Mặc dù biết rằng trong mắt Joohyun em rất tốt bụng, tốt bụng đến nỗi không tin được, nhưng em vẫn không quan tâm đến việc đó lắm vì em chỉ muốn làm những gì mình có thể cho Joohyun thôi, chỉ như vậy là đủ làm em thấy vui vẻ cả ngày rồi.

Em lại nhớ đến bức tranh xe bus mà Joohyun vẽ, em chỉ hỏi vu vơ rằng em ở đâu nhưng chị lại trả lời rằng em ở trong đó, giống như bức tranh đó là cho cả hai vậy. Lúc chị kể cho em nghe về mối tình Daegu của chị ta trên xe bus, em đã thấy trong lòng mình có hơi bực bội rồi nhưng em đã không nghĩ nhiều, tuy nhiên bây giờ nhìn lại có lẽ em đã thích chị từ rất lâu rồi.

Yerim lại cầm điện thoại lên, xem lại tin nhắn của cái người khoe rằng đã tỏ tình thành công. Em ấn vào xem mẩu truyện mà người đó đã gởi rồi lưu lại vào trong điện thoại, hình vẽ chỉ đơn giản là một chú thỏ nói rằng tớ muốn ở bên cạnh cậu thật lâu. Là ý tưởng của Yerim, trong một khoảnh khắc em đã muốn thổ lộ tâm tư của mình, không phải là em thích chị, không phải là em có tình cảm với chị đấy mà là em muốn được ở cạnh chị và phải thật lâu.

Thật ra thì tự bản thân của em biết rằng em không phải một người tốt như Joohyun nghĩ, em rất tốt bụng nhưng lại là một người đôi khi không để ý đến những người xung quanh của mình. Em không phải là người vô tâm đâu, chỉ là em cứ đắm chìm trong thế giới trong đầu mình mà quên mất rằng bên ngoài là một thế giới đang chạy, đôi lúc em bỏ quên mọi người để ở trong suy nghĩ riêng của em. Joohyun không thích thế, chỉ mới vài lần thôi nhưng em đã biết rằng chị không thích việc em cứ im lặng trước mọi băn khoăn của chị hay là những lần Joohyun líu lo kể em nghe một câu chuyện nào đó rồi lại quay sang hỏi em là sao em không nói gì hết vậy. Yerim rất ghét cãi nhau, vì nó làm em mệt mỏi lắm, vậy mà chẳng biết vì sao em lại cứ suốt ngày vướng vào những cuộc tranh cãi không chỉ riêng với Haeun đâu mà cả những người bạn nữa. Em biết rằng Joohyun là một người luôn thận trọng trong việc đánh giá người khác, nhưng em vẫn sợ rằng nếu lỡ có chuyện gì không hay, Joohyun sẽ không còn nghĩ em là một cô nhóc vui tính tốt bụng nữa.

Em cũng có một điều thắc mắc trong lòng, liệu Joohyun có thích em hay không. Chị vẫn cư xử với em như bình thường, nhưng có lẽ tâm trạng khi yêu làm cho Yerim có hơi nhiều kì vọng và tưởng tượng, em cảm giác như có gì đó ở chị đã thay đổi mà em không thể gọi tên. Chị sẽ gọi cho em những khi em không thể gọi điện cho chị, tối nào cả hai cũng nói chuyện đến tận nửa đêm, chẳng biết tại sao em cứ muốn chia sẻ hết cho Joohyun còn chị thì lúc nào cũng có chuyện để kể. Với lại có một điều em không quên được, đó là Joohyun đã hôn em còn gì, dù đã nói rằng sẽ coi như chưa có gì xảy ra nhưng em vẫn cứ nghĩ về việc đó. Lúc đó em không say xỉn gì hết, Joohyun cũng vậy nhưng tự dưng lại bị kéo vào nhau như thế. Nếu Joohyun nói với em đó chỉ là sai lầm, là vì chị đã bối rối thì có lẽ em sẽ từ bỏ chị ngay, nhưng chị chỉ bảo hãy quên đi làm em cứ tự nuôi hy vọng như thế. Yerim là một người may mắn, em luôn nhận được sự yêu thích trước, đó là lí do vì sao em không thể biết được Joohyun đang nghĩ gì.

- Của cô xong rồi, thử kiểm tra xem dùng tốt không. - Anh chủ cửa hàng nói, chia ra cho Yerim xem, một tiếng tự nhiên trôi qua cái vèo như vậy.

Yerim chẳng biết kiểm tra thế nào, ấn đại lên mấy nút bật tắt rồi tăng giảm âm lượng, màn hình cũng sửa xong rồi nhìn lại như mới.

- Chắc là không còn gì nữa nhỉ? - Yerim hỏi lại, đưa cho người chủ số tiền mà người ta đã báo hồi nãy rồi vội vàng đi ra khỏi cửa hàng.

Em bấm điện thoại, gọi cho Joohyun ngay lập tức. Không biết giờ này chị đã bắt đầu đi chưa hay vẫn còn đang ở quán cà phê, dạo này Joohyun cũng gia nhập câu lạc bộ bà tám của Nayeon với Sooyoung rồi.

- Chị nghe!

- Chị đang ở đâu vậy?

- Đang trên đường đi, sửa xong rồi sao?

- Xong rồi, chị có cần em đưa liền không? - Yerim hỏi, nhìn chiếc điện thoại của chị trên tay mình.

- Không cần đâu! Em có cần lấy điện thoại lại ngay không? Chị sẽ đến chỗ em để đưa! - Joohyun nói, nếu chị nói cần một cái kiểu gì Yerim cũng sẽ xuất hiện cho xem.

- Em cũng không cần ngay đâu, đi chơi vui vẻ nhé. Bao giờ về thì nhắn cho em.

- Biết rồi, cứ dặn dò như con nít vậy. Chị lớn hơn em đó nhớ không?

- Nhớ chứ, nhưng vẫn thích đối xử với chị như con nít.

- Đồ con nít! Chị đi đây, gặp sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro