Số 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim đẩy cửa bước vào quán cà phê, lập tức nhận được nụ cười tươi và cái vẫy tay của Sooyoung. Joohyun thấy Sooyoung như vậy cũng quay lại, nhìn thấy Yerim miệng liền nở nụ cười.

- Em không phải đi làm hôm nay sao?

Joohyun hỏi, thường khoảng bốn giờ trở đi Yerim sẽ bận việc ở studio rồi. Có những hôm còn muộn hơn, làm việc đến sáng.

- Không, tuần này em được nghỉ vì Sojung đang đi bệnh viện rồi. Chị ấy bị gãy tay, xui xẻo thật.

Yerim nói rồi đặt túi xách xuống chỗ ngồi quen thuộc, em đi đến menu rồi nhìn thật lâu, mỗi lần đến em đều thử một món mới nhưng giờ không còn gì để thử nữa rồi. Cuối cùng thì em quyết định sẽ xoay vòng, chọn lại món đầu tiên mà em thử:

- Cho em một cookies đá xay.

- Em đang bị ho mà?

Joohyun hỏi, lập tức nhận ngay ánh nhìn kì lạ của Sooyoung, bạn tốt gì mà biết cả chuyện người ta bị ho trong khi cả tuần Yerim không ghé sang.

- Vậy thôi cho em một cacao nóng vậy. - Yerim trả lời, cười cười nhìn ngốc hết sức.

- Sooyoung à, trong kho hết bột cacao rồi. Sáng nay em không kiểm tra sao? - Wendy đi từ trong ra, không hề để ý sự xuất hiện của Yerim mà khoanh tay trách Sooyoung. - Hôm nay đến lượt em mà?

- Sao lại hết được? Sáng nay em thấy vẫn còn mà! - Sooyoung trả lời, đẩy Wendy về phía quầy. - Trông giùm em một chút, để em vào tìm.

- Chà... vậy là em lại phải đổi món nhỉ? - Yerim hỏi, uống cái gì cũng không được là sao ta.

- Y-yerim? Em gọi cacao sao?

Wendy lại bối rối khi nhìn thấy em đột nhiên xuất hiện như vậy. Ban nãy nàng còn trưng ra vẻ mặt đanh đá nữa chứ, nếu Sooyoung tìm ra bột cacao chắc nàng phải chui xuống đất vì quê mất.

- Không sao, chị biết pha gì thì pha cho em cái đấy đi! - Yerim nói, cười với nàng thật tươi làm hai tai Wendy lại đỏ lên.

Em đi ra chỗ ngồi quen thuộc, cầm điện thoại ra kiểm tra lại toàn bộ tin nhắn mà em chưa đọc, rồi lại vào kiểm tra trang truyện tranh Một Con Thỏ của Joohyun, nghe trẻ con hết sức. Trang truyện càng được nhiều lượt theo dõi, Joohyun càng siêng năng vẽ truyện hơn, có ngày vẽ đến 3-4 mẩu truyện nhỏ rồi gởi em xem.

- Son Seungwan! - Tiếng gọi của Sooyoung làm em vẫn Joohyun đều giật mình. - Đây là cái gì đây!

Sooyoung vừa cười khúc khích vừa nói, cầm ra không chỉ một mà đến hai túi đựng bột cacao làm Wendy quê gần chết. Nhưng dù sao thì nàng cũng lỡ pha xong một li nước chanh mát lạnh cho Yerim rồi.

- Em tìm thấy ở đâu vậy? - Wendy hỏi rồi đan hai tay lại, đưa lên ngang mặt rồi nói với Sooyoung. - Xin lỗi mà!

- Hình như hôm qua Nayeon để nhầm chỗ, em tìm thấy ở kệ số ba. - Sooyoung nói, ngó qua thấy trên quầy nước của mình có một li nước chanh. - Chị pha đó hả?

- Ừ, Yerim bảo pha đại cái gì chị biết đi.

Wendy giải thích, tự nhiên nhớ lại chuyện Sooyoung biết mình thích em nên lại thấy ngại, vội cầm li nước lên rồi đi ra thẳng bàn của Yerim đang ngồi.

- Cái này là nước chanh, chị chỉ biết pha vậy thôi.

- Món này không có trên menu nhỉ? - Yerim hỏi, em chưa thử bảo giờ mà. - Em là khách hàng thân thiết rồi!

Wendy gật gật đầu, Sooyoung nói rằng nước chanh dở nhất trên đời là nước chanh ở quán cà phê, vậy nên nàng và em ấy đã thống nhất không cho món đấy vào menu. Vậy mà giờ nàng lại cho người mình thích thầm uống nước chanh ở quán cà phê của mình, nghĩ kiểu gì cũng thấy tức cười.

- Chị cười gì vậy? - Yerim hỏi khi thấy biểu cảm kì lạ của Wendy, nàng như vừa cười vừa nhăn nhó vậy.

- Em thử đi, lâu rồi chị không đứng quầy pha chế.

Yerim thử đưa li nước chanh lên, nhấp môi thử. Đáng lẽ em sẽ uống như một người bình thường nhưng Wendy cứ đứng quan sát làm em cũng thấy hơi nghi ngờ.

- Ngon mà! - Yerim nói, em đã chuẩn bị tinh thần nước chanh Wendy pha sẽ quá chua hoặc quá ngọt nhưng cuối cùng lại rất vừa. - Chị nhìn căng thẳng quá làm em cũng căng thẳng theo.

Wendy phì cười, gãi nhẹ lên cổ. Chẳng biết vì sao nhìn nàng lại căng thẳng như vậy.

- Nhìn chị căng thẳng lắm sao?

- Ừm, làm em sợ đó. Chị có muốn ngồi xuống không? Sao cứ đứng vậy?

- À thôi, chị quay lại quầy đây! - Wendy trả lời rồi tự nhiên muốn nhéo mình một cái, sao tự nhiên lại đi vào quầy chứ.

- Em ấy có vẻ ngại Yerim nhỉ? Hai người này nên làm thân với nhau hơn.

Joohyun nói sau khi nhìn thấy Wendy lúng túng trước Yerim nhưng lại không nghe thấy Sooyoung trả lời, cô nàng đang khoanh tay nhìn Wendy đang quay lại, còn nhíu mày lại nữa cơ.

- Em sao vậy?

Joohyun hỏi, quơ quơ tay trước mặt Sooyoung. Lúc nào con bé mới quay sang ừm một tiếng.

- Em không nghe chị nói gì sao?

Sooyoung lúng túng, nhe răng ra đứng nhìn Joohyun rồi bị chị ta nhéo tai một cái nhưng cũng nhẹ thôi.

- Em nghe loáng thoáng.

- Em kì lạ quá, bộ giận Wendy hả? - Joohyun hỏi, cố dùng âm lượng thật nhỏ để Wendy đứng bên phía quầy nhận nước không nghe rõ chị nói gì.

- Không! Em có phải con nít đâu mà!

Sooyoung nói, hơi gắt lên làm Joohyun cũng bất ngờ, tự dưng lại nổi nóng với người ta.

- Cái con bé này! Sao lại lớn tiếng với chị?

- Em xin lỗi, sorry sorry. - Sooyoung vừa nói vừa bóp nhẹ lấy vai Joohyun để nịnh nọt. - Chị và Yerim hay nói chuyện lắm sao?

- Tối nào em ấy cũng gọi điện mà.

- Là em ấy chủ động sao?

- Thì lâu lâu chị cũng gọi trước, em lại nghĩ linh tinh gì rồi đúng không?

- Không có mà, tại chị biết Yerim đang bị ho, em còn không nhận ra. - Sooyoung nói, quay sang nhìn Yerim đang ho sù sụ.

Joohyun gật đầu, cũng hơi mắc cỡ vì chưa gì đã buộc tội Park Sooyoung, ai biểu cô nàng cứ đi theo hỏi chị có thích Yerim không. Sooyoung không nói gì thêm, lặng lẽ vòng ra sau Wendy hù nàng làm nàng giật bắn mình, đập cả vai vào mũi Sooyoung.

- A! Cái chị này, làm gì mà giật mình ghê vậy?

- Em có sao không? - Wendy vội vàng xoa xoa lên chỗ bị đau của Sooyoung, nàng có lỗi với em ấy 2 lần liên tục trong chưa đến 20 phút. - Chị xin lỗi, hôm nay chị cứ bị sao ấy!

- Bị sao là đúng rồi! - Sooyoung vừa cưởi vừa nói, gặp người mình thích thầm làm sao không cư xử kì lạ được. - Chị đang suy nghĩ gì sao?

- Chị cư xử như đồ ngốc trước mặt em ấy vậy. - Wendy nói rồi ôm mặt, nàng không phải là người dễ lúng túng nhưng cứ trước Yerim là lại nói năng linh tinh. - Có cách nào để chị bớt kì lạ không?

Sooyoung chống nạnh, đáng lẽ là không cho lời khuyên đâu vì cô nàng không dám. Nhưng vì Wendy nhìn tội nghiệp quá nên cô đành phải ra tay vậy.

- Thì chị đừng nghĩ những việc mình làm là kì lạ nữa. Chị biết Yerim mà, em ấy không hiểu thế nào là kì lạ đâu vì em ấy là kẻ kì lạ nhất trên đời rồi!

Wendy đang bày vẻ mặt nghiêm trọng phải bật cười vì câu trả lời của Sooyoung, đúng là Yerim là một người rất nhiều suy nghĩ đặc biệt nhưng em ấy đâu có kì lạ đến vậy.

- Cảm ơn em, chị sẽ cố tỏ ra tự nhiên nhất!

- Chị là quản lí của quán cà phê mà, kiểm soát biểu cảm không phải là nghề của chị sao? - Sooyoung hỏi, vòng tay qua khoác vai Wendy rồi liếc nhìn về Kim Yerim đang cười đùa với chị Joohyun. - Em vẫn không hiểu, chị thích điều gì ở Yerim vậy?

Wendy khoanh tay, nàng cũng không biết rõ vì sao nữa. Chỉ là nàng tự dưng cứ tò mò về em, đến khi bị cuốn vào thì đã thích em mất rồi.

- Chị không biết, chị chỉ thích em ấy thôi. Yerim có gì đó rất đặc biệt mà chị không lí giải được, em ấy có một năng lượng mà chị chưa gặp bao giờ, rất lạ. - Wendy trả lời, không quan tâm lắm đến việc mình nói có hơi nhiều. - Em ấy có tính cách rất tốt, rất tươi sáng nhưng lại rất bí ẩn. Nếu em xui xẻo thì Yerim sẽ nhảy vào trong đầu em rồi ngồi trong đấy cả ngày không chịu ra.

- Chi tiết quá nhỉ, chắc chị nghĩ về em ấy nhiều lắm! - Sooyoung nói, nghĩ lại thì những điều Wendy nói đều đúng. - Nhưng tại sao chị không tiếp cận em ấy, rủ em ấy đi chơi, rủ em ấy đi ăn.

- Chị không làm được. - Wendy nói, nàng cũng nhiều lần cầm điện thoại lên muốn nhắn cho em một cái gì đó nhưng lại thôi. - Chị không biết em ấy muốn làm gì, muốn nói gì. Nếu cứ nói linh tinh làm em ấy buồn ngủ thì chẳng hay gì cả.

Sooyoung cười trừ không biết nói gì, chỉ biết xoa nhẹ lên lưng Wendy để an ủi nàng. Nhìn chị Joohyun cười tươi như vậy với em nhưng lại cứ lần lữa rồi lại đẩy em đi, người như Yerim nếu không nắm chắc sẽ đánh mất bất cứ lúc nào.

- Đẹp không?

Joohyun nói khi chìa điện thoại ra cho Yerim xem bức tranh chị vẽ, không phải là truyện để đăng mà là bức tranh vẽ một khung cửa sổ xe bus. Để vẽ được bức tranh này chị tốn cả đêm qua, sáng nay dậy vẫn còn mệt ơi là mệt.

- Em đâu?

- Em ở trong đấy.

Yerim cười, vô thức giữ lấy cổ tay của Joohyun để nhìn bức tranh rõ hơn. Tự dưng nhịp đập của chị lại rối tung lên, cứ gần Yerim như vậy lại khiến chị thấy không yên. Vốn Joohyun nghĩ rằng cảm xúc mình giành cho em sẽ từ từ dịu lại, nhưng hình như mỗi ngày nó lại tăng lên một tí xíu. Nếu như lúc mới biết nhau, Yerim hỏi chị nghĩ gì về em thì chị sẽ trả lời em là một đứa em tốt bụng, nhưng giờ thì chị lại chẳng biết trả lời thế nào cho chính xác.

- Điện thoại của chị vỡ hết kính rồi này.

- Hả? - Joohyun hỏi, nhìn lại mới nhớ ra màn hình điện thoại của mình mới vỡ hôm qua, vừa cười hớn hở vừa kể với em. - Hôm qua chị làm rơi trên kệ xuống, bể tan nát luôn.

- Vậy mà còn khoe được, mang đi sửa đi!

Yerim nói như mắng, để màn hình vỡ tan tành thế này rồi hư bất chợt thì lấy gì mà xài. Một đứa trẻ trong độ tuổi 20 như em không thấu hiểu được cảm giác không có điện thoại là thế nào, bên cạnh đó nếu không có điện thoại thì Joohyun sẽ đăng truyện kiểu gì chứ.

- Chị chưa có thời gian mà, định là mai sẽ mang đi sửa ngay.

- Sao không phải hôm nay?

- Hôm nay chị có hẹn, cũng không gấp mà! - Bae Joohyun vừa trả lời thì tự nhiên chiếc điện thoại trên tay tắt ngấm, mở kiểu gì cũng không lên.

Yerim không nói gì chỉ phì cười, cũng biết lựa lúc phản chủ ghê.

- Cười gì mà cười!

- Hẹn với ai vậy? Có gấp không?

- Với bạn, bạn chị có công việc ở đây nên rủ đi ăn. - Joohyun cố gắng mở lên nhưng không ăn thua, miệng còn lẩm nhẩm chửi thề nữa.

- Đưa em đi, em mang đi sửa cho, em không táy máy đâu chị biết em mà! - Yerim nói rồi xoè tay ra, chờ người kia đưa điện thoại cho mình cầm. - Rồi chị với bạn chị sẽ liên lạc kiểu gì?

Joohyun đành phải đưa điện thoại cho Yerim, cũng không có gì phải lo lắng về em cả, chỉ sợ phiền em thôi.

- Em cứ tốt với chị như vậy thì chị sẽ áy náy lắm đó.

Yerim nghe vậy không trả lời ngay, em lấy sim điện thoại trong máy Joohyun gắn sang của em rồi đưa cho chị.

- Sau này giàu có rồi mua cho em thật nhiều quần áo đẹp và đồ ăn ngon là được rồi! - Yerim trả lời, rồi cất chiếc điện thoại của chị vào túi áo. - Em cũng không có việc gì cần điện thoại, cầm tạm đi nhé, khi nào sửa xong em sẽ gọi lại cho chị ngay.

- Em gọi chị kiểu gì được cái đồ ngốc này! - Joohyun mắng, tự dưng lại đưa điện thoại của em cho chị. - Rồi lỡ có ai liên lạc gấp thì sao?

- Em gọi chị bằng điện thoại của chị chứ gì nữa! Cứ cầm đi nhé, mật khẩu chị cũng biết rồi đấy, không ai liên lạc gấp với em đâu! - Yerim nói rồi mặc vội áo khoác chạy ra khỏi cửa hàng, chỉ kịp vẫy tay vội với hai người trong quầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro