Số 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Yerim nấu không biết có ăn được không đây. - Bae Joohyun khoanh tay đứng bên cạnh, chọc ghẹo Yerim đang đập trứng vào trong nồi mì đang sôi trên bếp.

- Không ăn được đâu, để em ăn hết cho.

Joohyun bĩu môi, nhìn quả trứng vỡ trong nồi nhưng không dám cười. Yerim vẫn rất tập trung vào việc nấu mì, còn nhíu mày lại nữa nhìn như đang làm gì khó khăn lắm không bằng.

- Em có biết nấu ăn không?

- Có! - Yerim tự tin trả lời, nhưng lại nghĩ thế nào rồi nói thêm vào - Có biết nấu mấy món.

- Là không đúng không?

- Thì biết vài món.

Joohyun cười, trong đầu tự nhiên lại suy nghĩ rằng không sao hết, chị biết nấu ăn.

- Em thích uống gì vậy?

- Không biết nữa, em thích nhiều thứ lắm. - Yerim vừa nói vừa lấy đũa chọc chọc để xem mì đã chín chưa. - Sao vậy? Tự nhiên chị hỏi nhiều thứ vậy?

- Không có gì, hỏi cho biết thôi.

Yerim gật đầu, cẩn thận chia mì ra hai cái tô mà Joohyun để sẵn. Để cảm ơn Yerim đã nấu mì thì Joohyun đã mang hai tô mì còn nóng ra bàn, mặc dù chẳng hấp dẫn tí nào nhưng vì đang đói lắm rồi nên chị chẳng nghĩ được gì thêm.

- Hôm nay ở quán vui chứ? - Yerim hỏi rồi mới bắt đầu ăn, giờ em mới nhớ ra là sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì.

- Không vui lắm, hôm nay vắng lắm, Wendy cũng không đến, em ấy bị mệt tại hôm qua uống nhiều quá. Đổi lại thì hôm nay Nayeon đến sớm chơi với chị và Sooyoung, chỉ có vậy thôi.

Yerim vừa nghe vừa gật đầu, nhìn Joohyun nói chuyện cũng làm tim em rộn ràng, hình như em không thích Joohyun chỉ một chút đâu.

- Hôm nay lúc thấy em trên xe bus chỉ đã nghĩ là nghĩ nằm mơ.

- Sao vậy? Vì em xuất hiện bất ngờ quá sao?

Yerim hỏi, tự nhiên nhớ ra rằng mình đã chạy một mạch làm cả cơ thể em tự nhiên mỏi nhừ, mai mà thức dậy chắc sẽ đau toàn thân luôn cho coi.

- Ừ, em đúng là một kẻ lắm chiêu đó.

- Em sẽ coi đó là một lời khen!

Joohyun nghe xong liền đá vào đầu gối của em một cái, cái con người này cái gì cũng nói được. Yerim vẫn ngồi ăn ngon lành không thèm phản ứng gì cả, hôm nay nhìn em có vẻ vui vẻ lạ lùng nữa.

- Hôm nay em nhìn vui vẻ nhỉ?

- Ừ, sau này em sẽ kể cho chị nghe.

- Sao không kể bây giờ?

- Bây giờ thì chưa được. - Yerim trả lời, chống cằm nhìn Bae Joohyun đang nhìn mình đầy tò mò.

- Vậy thôi không thèm nghe.

Kim Yerim ăn được một chút lại bắt đầu thấy mệt trong người, ai bảo hồi nãy dốc hết sức ra chạy để làm gì. Giờ người em bắt đầu thấy uể oải rồi này, không còn thấy chóng mặt nữa nhưng cũng không đói nữa.

- Em ăn xong rồi hả? - Joohyun hỏi rồi nhướn người lên nhìn bát mì vẫn còn của em. - Không được để phí đồ ăn đâu.

- Nhưng em hơi no rồi, với lại em hơi mệt trong người. - Yerim trả lời, nhưng vẫn nhìn Bae Joohyun ăn ngon lành rồi khoé môi vẫn cong lên.

- Mệt sao? Mệt chỗ nào vậy, vậy mà không về nhà nghỉ ngơi còn theo chị về đấy làm gì?

- Không sao mà, tại hồi nãy chạy nhanh quá nên mệt trong người chút xíu thôi.

- Em yếu ớt quá ha?

Joohyun nói, hồi nãy nhìn Yerim trên xe bus như sắp xỉu tới nơi vậy, nói còn không liền mạch thành một câu được. Yerim nghe chị nói vậy vừa cười vừa gật đầu, dù mệt vậy đó nhưng làm Joohyun ấn tượng thì cũng xứng đáng mà.

Joohyun gác đũa lên chiếc tô, đi vòng ra đằng sau lưng em. Từ từ đặt hai tay lên trán rồi ấn nhẹ xung quanh, vừa ấn vừa hỏi:

- Có đau không?

- Không đau tí nào.

- Vậy sao? Phải đau mới hiệu nghiệm.

Bae Joohyun vừa dứt câu liền ấn mạnh vào xung quanh trán em, rõ ràng là hai bàn tay có chút xíu nhưng lực ấn lại mạnh quá trời. Nhưng công nhận là hiệu nghiệm thật, cảm giác khó chịu giờ đã được xua bớt đi. Yerim tự dưng không thấy mệt nữa, không biết là nhờ được mát xa hay nhờ người mát xa nữa đây.

- Nhưng mà Yerim này... - Joohyun nói, tay không ấn mạnh nữa mà chuyển sang xoa nhẹ. - Em nghĩ gì về chị vậy?

Câu hỏi làm tim Yerim đánh thụp một cái, câu hỏi bất chợt làm em không biết phải trả lời ngay thế nào.

- Tự dưng lại hỏi em vậy? Thích em rồi đúng không?

Joohyun phì cười, lâu lắm rồi mới nghe em hỏi lại câu này một lần nữa. Nhưng lần này chị không thể trả lời chắc chắn như những lần trước nữa rồi.

- Vừa nãy em cũng hỏi chị vậy mà, không lẽ là em thích chị rồi?

- Em thấy chị rất là vui, nói chuyện với chị cũng vui, đi chơi với chị cũng vui, chọc ghẹo chị cũng rất vui. - Yerim trả lời, dù câu trả lời rất hay nhưng vẫn làm Joohyun hơi hụt hẫng, hụt hẫng vì em không nói câu "Em thích chị" giống lúc nãy trên xe bus.

- Hết mệt chưa?

Yerim định trả lời rồi, nhưng lại luyến tiếc không muốn bàn tay của chị rời đi.

- Chưa, vẫn hơi nhức đầu.

Bae Joohyun phì cười, không bắt bẻ gì mà tiếp tục xoa bóp cho em thêm một chút nữa.

Park Sooyoung liên tục ấn kính coong lên chuông cửa nhà Wendy, hôm nay cô nàng quyết định đi thăm sếp của mình. Hangover chẳng bao giờ dễ chịu cả, lâu lắm rồi cô không thấy Wendy uống nhiều như vậy.

- Sooyoung? Em đến đây làm gì vậy?

Park Sooyoung lách qua khe cửa nhỏ mà Wendy hé ra, đưa túi đựng đồ ăn lên cao cho nàng xem.

- Sếp bị bệnh nên em quan tâm một chút, chị ăn gì chưa?

- Chị vừa ăn xong, đến đây làm gì chứ đâu phải lần đầu chị bị mệt không ra quán được đâu!

Wendy trách Sooyoung, đã đi làm về mệt còn tranh thủ ghé sang đây nữa làm nàng thấy áy náy hết sức.

- Thì kệ em chứ, ăn rồi thì ngồi xem em ăn đỡ nhé! - Sooyoung trả lời, cười tít cả mắt khi đi vào trong nhà, lâu lắm rồi mới sang nhà Wendy nhưng cảm giác vẫn y hệt như vậy. - Chị giữ nhà chị y chang như mấy tháng trước, không khác một milimet nào luôn, nể thật đó.

- Thì về nhà chị cũng chỉ xem TV với nấu ăn thôi, có gì đâu mà khác được. - Wendy trả lời, nàng đóng cửa rồi đi theo Sooyoung vào phòng khách. Không biết ai mới là chủ nhà đây nữa. - Công việc hôm nay ổn chứ?

- Ổn mà, em còn ở lại thêm một chút để giúp Nayeon nữa. Chị ấy xịn thật đấy, vừa pha chế vừa phục vụ như không, còn nói là sẽ giới thiệu một cô phục vụ cho tụi mình. Nghe bảo là người Nhật, em cũng không hỏi rõ.

- Người Nhật sao? Có nói được tiếng Hàn không mới là quan trọng. - Wendy ngồi xuống ghế sofa còn Sooyoung ngồi dưới sàn nhà mở mấy hộp đồ ăn ra.

- Nghe chị ấy quảng cáo là nói tiếng Hàn giỏi lắm, không biết có thật không. - Sooyoung nói rồi gắp cho nàng một miếng gà rán. - Thử cái này đi ngon lắm!

Wendy nhận miếng gà rán từ đũa của Sooyoung rồi cắn thử một miếng, đúng là ngon thật.

- Nói thật cho em nghe đi, chị có chuyện gì buồn sao? Hôm qua chị uống nhiều lắm đó.

- Có chuyện gì đâu, tại vì hôm qua chị thua trò chơi của mọi người mà.

- Toàn không trả lời mấy câu về tình cảm, nói thật đi, anh chàng bad boy kia làm chị buồn sao?

Sooyoung hỏi làm Wendy chột dạ, buồn thì cũng không hẳn là buồn. Nhưng người ta ngồi ở ngay đó thì làm sao nàng dám nói tên nói tuổi ra chứ. Wendy thở dài, đưa miếng gà rán cắn dở cho Sooyoung xử lí nốt rồi nằm dài ra sofa.

- Không có bad boy nào ở đây cả.

- Là sao vậy?

Sooyoung hỏi, hơi nhíu mày lại. Chuyện tình cảm của cô chị này thật là bí ẩn hết sức, không như cái con người kia rõ là lồ lộ nhưng cứ chối.

- Người chị thích là người tụi mình biết, vậy nên chị không nói được.

- Tụi mình biết sao? - Sooyoung hỏi lại, thử điểm danh trong đầu những người bạn chung của cả hai. - Biết thì càng tốt chứ sao, em sẽ tác hợp giúp chị được mà. Yerim nói đúng ghê, chị như con nít vậy, có ai chọc chị đâu chứ.

Sooyoung nói xong lấy một tay đánh nhẹ lên đùi Wendy, nàng nghe thấy em nhắc đến cái tên kia lại đỏ hết cả mặt lên.

- Nhưng mà người chị thích...

Wendy lại ngập ngừng làm Sooyoung quên luôn cả nhai, cứ nhìn cô chị mình làm hàng loạt các biểu cảm từ hoang mang đến phân vân đến lo lắng.

- Đừng nói là chị thích tên quản lí quán đối diện nha? Em thấy chị hay nói chuyện với anh ta lắm.

- Chị thích Yerim.

Park Sooyoung mở to mắt, nghĩ lại tất cả những lần cô chọc ghẹo chị Joohyun về Yerim trước mặt nàng, cả lần Sooyoung khẳng định là chị Joohyun thích Yerim nữa.

- Trời ơi! - Sooyoung kêu lên, muốn đánh mình mấy cái thật đau. - Là Kim Yerim đó hả? Tụi mình biết hơn một Yerim mà đúng không?

- Tụi mình chỉ biết có một Yerim đấy thôi. - Wendy nói xong rồi bật dậy, mặt nàng lúc này chắc phải đỏ như quả cà chua rồi. - Kì cục lắm đúng không? Nhìn chẳng liên quan gì đến nhau cả!

- N-nhưng mà từ lúc nào chứ? - Đúng là không ngờ thật, đến Sooyoung còn phải bối rối mà. - Chị thích con bé đấy thật sao?

- Chị không nhớ nữa, chỉ gặp mặt vài lần là chị đã phải lòng Yerim mất rồi. Nghĩ kiểu gì cũng kì cục cả!

Sooyoung thở dài, không biết phải nói gì với Wendy nữa. Sự thật là cô nàng không thể động viên nàng cố chinh phục trái tim của em được, cũng không dám phá hỏng cảm tình tốt đẹp của Wendy.

- Nhưng em cũng cảm thấy như vậy đúng không?

- Thấy gì cơ?

- Giữa Yerim và chị Joohyun có một cái gì đó. Cái mà đến Haeun còn không xen vào được thì chị đã là gì? - Wendy thở dài, lại nằm ra ghế sofa. Nghĩ đến đấy nàng lại thấy chuyện tình cảm của mình xui xẻo hết sức.

- Đừng có nghĩ đến em ấy nữa! - Sooyoung nói, quơ tay trước mặt nàng còn miệng làm hiệu ứng phép thuật. - Tạm quên Kim Yerim đi nhé, tối nay em ở lại xem phim với chị!

Park Sooyoung cười vui vẻ là vậy, nhưng giờ cô nàng sắp nổ tung với những bí mật mình mang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro