Số 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi phỏng vấn thế nào?"

Yerim nhắn rồi nhìn màn hình thật lâu, để cho Joohyun làm việc một mình làm em cũng thấy hơi lo lắng vì đằng nào em cũng quen với việc làm "quản lí" của chị rồi.

- Yerim này, cất cái này giúp chị với!

- Vâng ạ! - Yerim trả lời rồi cất điện thoại vào túi áo, đến gần chiếc thùng linh kỉnh đồ mang cất gọn vào đúng chỗ.

- Hôm nay em có vẻ bồn chồn, có chuyện gì sao? - Chị nhiếp ảnh hỏi, từ nãy đến giờ cứ thấy em nhìn điện thoại.

- Bồn chồn sao? Em không sao cả, có ảnh hưởng gì đến công việc không?

- Không sao đâu, chị chỉ thấy em cứ kiểm tra điện thoại nên sợ là có chuyện gì.

- À, em nhìn điện thoại nhiều đến vậy sao? - Yerim hỏi, rõ ràng Joohyun không phải em bé nhưng em vẫn cứ lo lắng với buổi phỏng vấn đầu tiên của Joohyun. - Chị Joohyun có một buổi phỏng vấn nhỏ, về trang vẽ truyện của chị ấy nên em muốn hỏi tình hình thôi.

- Em hẹn hò với cô ấy sao? - Chị nhiếp ảnh lại hỏi, mắt vẫn không rời khỏi mấy bức ảnh. - Chị không mách Haeun đâu.

- Không phải là hẹn hò, nhưng em có hơi thích người ta đấy.

Yerim kể, nói được ra cũng thật nhẹ lòng. Em chưa từng kể cho ai cả, vậy nên cảm giác có ít nhất một người trên trái đất biết làm em thấy giải toả được phần nào.

- Khi thích ai em cũng tốt bụng vậy sao?

- Không, em chỉ muốn những gì tốt nhất cho người ta thôi.

- Thật chứ? - Chị nhiếp ảnh đột nhiên hỏi như vậy. - Ngay cả khi việc tốt nhất cho người ta sẽ không có mình.

- Không biết nữa, chắc là sẽ vui theo cách khác. - Yerim trả lời, dù sao em cũng không mơ mộng gì đến tương lai cùng với Joohyun cả.

- Trong ấn tượng của chị Yerim là một người rất tự tin, có điều gì cản trở em theo đuổi người ta sao?

Yerim ngồi xuống một góc, em tựa đầu vào bức tường bên cạnh rồi suy nghĩ. Giữa em và Joohyun cảm giác như có một đường kẻ mỏng tí xíu nhưng không ai bước qua cả.

- Hình như người ta không xem em là đối tượng hẹn hò. Với lại... - Yerim ngập ngừng, nghĩ đến chuyện của mình. - Người như em sẽ làm tổn thương chị ấy mất, có nhiều điểm trong mối quan hệ mà tụi em không cùng suy nghĩ. Em sợ nếu chuyện không thành sẽ đánh mất luôn cả tình bạn với người ta.

- Người như em sẽ không làm tổn thương cô ấy được đâu. - Chị nhiếp ảnh gia vừa cười vừa trả lời. - Em là người rất giỏi trong việc giữ gìn những mối quan hệ mà, không phải sao? Cứ thử theo đuổi người ta xem.

Yerim không trả lời gì chỉ nở một nụ cười, chẳng biết vì sao trước Joohyun em lại do dự nhiều đến vậy. Cảm giác là bạn bè với chị vừa làm em thấy an toàn vừa thấy khó chịu, mỗi lần Joohyun nhìn em thì em đều cố nhìn sâu vào mắt chị xem có đọc được một tí xíu tình yêu nào không nhưng chẳng thấy gì cả.

- Em về nhé, em cũng xong việc rồi! - Yerim nói rồi khoác túi xách lên vai, vẫy tay với chị nhiếp ảnh rồi ra về.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo reo lên inh ỏi, Bae Joohyun không thèm trả lời tin nhắn của em mà gọi thẳng luôn. Yerim vừa bắt máy đã nghe cái giọng hào hứng của người kia:

- Hôm nay chị làm tốt lắm, em đừng có lo!

- Không có lo mà, tò mò thôi. - Yerim trả lời bằng một giọng dịu dàng, cách em nói chuyện với Joohyun ngày càng ấm áp hơn.

- Em đang ở đâu vậy?

- Đang ở chỗ làm, em đang chuẩn bị về.

- Được rồi! Về cẩn thận nhé!

Joohyun trả lời làm em có hơi hụt hẫng. Cứ nghĩ là hỏi em như vậy thì sẽ rủ em đi đâu chứ nhưng cuối cùng lại chỉ bảo về nhà cẩn thận. Nhưng không sao, Yerim sẽ khắc phục sự hụt hẫng đó ngay.

- Chị đang ở đâu vậy?

- Đang trên xe bus về nhà, có chuyện gì sao?

- Không có gì, hỏi cho biết thôi. Về cẩn thận nhé!

Joohyun ừm một tiếng rồi cúp máy, Kim Yerim không đi từ từ nữa mà chạy thục mạng về phía trạm xe bus gần đây. Vì tuyến xe của Joohyun sẽ dừng một trạm ở đấy, em tự nhủ trong đầu rằng trong một xác suất nhỏ nào đó nếu chuyến xe bus em lên là chuyến xe có Joohyun thì em sẽ theo đuổi Bae Joohyun ngay.

Vốn không phải người thích vận động mạnh nên Yerim chạy được một chút xíu đã thấy muốn nằm ra đường luôn rồi, nhưng chẳng hiểu động lực nào làm em vẫn chạy băng băng từ studio xuống trạm xe bus ngay công viên. Ngay khi em vừa đến nơi, chiếc xe bus mà Joohyun đi về cũng dừng lại làm em không kịp nghỉ tí nào đã phải chạy cố thêm để lên kịp xe bus.

- Con bé này! Chú đã chạy luôn đâu mà phải vội vàng thế!

Chú tài xế xe bus trách khi thấy em chạy thẳng từ ngoài đường lên xe nhưng Yerim chỉ có thể vừa nhăn nhó vừa nở một nụ cười gượng trả lời chú. Rồi em nắm lấy chiếc cột bên cạnh, cố gắng đứng vững rồi nhìn xung quanh từ ghế cuối đến ghế đầu vẫn không thấy Bae Joohyun đâu. Vậy là ông trời đã cho em câu trả lời rồi sao?

- Kim Yerim?

Từ hàng ghế gần cuối, Bae Joohyun ló đầu ra xem bác tài xế vừa mắng ai thì thấy bạn tốt của mình đứng ôm cột thở nặng nhọc, còn mồ hôi mồ kê nhìn thấy ghê. Yerim ngẩng đầu lên nhìn thấy chị, tim đã đang đập nhanh vì mới chạy xong lại càng thêm nhanh, hoặc là em tưởng tượng thế. Đang định bước xuống chỗ Joohyun thì chiếc xe lại chạy làm em bị mất thăng bằng, không di chuyển được. Nhưng Joohyun lại đứng dậy, bám lên những chỗ vịn trên trần xe rồi đi đến chỗ em, ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Hôm nay sao lại đi xe bus vậy? Hết tiền rồi hả? - Joohyun vừa hỏi vừa chọc, con bé này toàn đi taxi, đến lái xe còn không biết.

- Tại vì muốn gặp chị.

Yerim trả lời, bắt đầu thở dễ dàng hơn dù hơi hoa mắt. Tim vẫn còn đập nhanh nên em không dám ngồi xuống.

- Sao cơ? Bộ em nghĩ một tuyến chỉ có một chiếc xe bus hay sao, nếu lên chuyến khác thì sẽ không gặp chị đâu.

- Nhưng mà gặp chị rồi đây này. - Yerim vừa cười vừa trả lời, lấy cổ tay áo khoác chặm mồ hồi. - Nhìn em bây giờ xấu lắm nhỉ?

Bae Joohyun rút ra trong túi xách một tờ khăn giấy, đưa lên lau mồ hôi cho em. Yerim còn cúi xuống cho chị dễ dàng thao tác hơn, Joohyun vừa lau vừa trách em tào lao nhưng em không thấy ghét chút nào cả.

- Em là kẻ kì lạ nhất trên đời.

- Joohyun này. - Yerim bỏ qua câu trách móc của chị. - Chị nghĩ gì về em?

- Thì đó, em là kẻ kì lạ nhất trên đời.

Yerim vẫn cười như kẻ ngốc, em lắc đầu rồi hỏi lại một lần nữa:

- Không phải vậy, chị nghĩ gì về em, tổng quát nhất ấy.

- Em vừa thông minh vừa khờ.

Joohyun lại trả lời một câu trớt quớt, nhưng mà Yerim vẫn thấy vui vẻ kì lạ. Lần đầu tiên em cảm thấy như cả thế giới đang đứng về phe em.

- Thật vui vì được gặp chị ở đây! - Yerim nói, thấy tim mình ổn định dần mới dám ngồi xuống cạnh chị. - Thật sự đó, rất vui!

- Đồ khùng! - Joohyun nói khi nhìn con người ngồi cạnh mình, càng biết nhau lâu mới thấy em rất lắm trò.

- Hôm nay phỏng vấn thế nào? Có vui không?

- Có, bạn của em rất vui tính. Câu hỏi cũng không có gì làm chị không thoải mái cả, bạn phóng viên xin một kiểu ảnh nhưng chị đã không cho vì bí ẩn thế này vẫn thú vị hơn!

- Con nít quá à, vậy cũng nghĩ ra được. - Yerim trả lời, chẳng biết bí ẩn chỗ nào nữa.

- Kệ chị chứ, chị thích vậy!

- Được rồi, chị thích thế nào cũng được.

Yerim gật gật đầu trả lời, từ nãy đến giờ vẫn không thể cất được cái nụ cười ngớ ngẩn của mình, chắc là Joohyun thấy em kì lạ lắm.

- Hôm nay em bị làm sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? - Chuyện em đột nhiên cư xử kì lạ không có gì bất ngờ cả nhưng lần này em nhìn đặc biệt khác. - Có âm mưu gì sao?

- Không, chị là hôm nay không gặp chị nên thấy thiếu thôi.

Với Yerim thì đó là một cách để nói là em hơi hơi nhớ chị đó.

- Sến quá à, nhưng trạm sau chị xuống rồi. Chỉ muốn gặp chị chút xíu vậy thôi hả?

- Ừ nhỉ... dắt em đi ăn đi. Sáng nay chị hứa đãi em ăn mà?

Bae Joohyun liếc con người kia một cái toé khói, hứa từ sáng rồi mà vẫn còn nhớ. Dù vậy nhưng chị vẫn gật đầu đồng ý, chẳng thấy phiền chút nào cả dù hôm nay chị đã có một ngày rất dài nhưng sự xuất hiện của em giống như một viên thuốc thần kì bất ngờ nhảy ra vậy.

- Ăn bánh không? - Joohyun nói rồi lại lấy ra trong túi xách một gói snack, túi của chị giống như là túi thần kì vậy. - Vừa nãy Nayeon mua cho chị để chúc mừng, con bé dễ thương ghê.

- Nayeon rất dễ thương mà, lúc nào cũng cười nữa. - Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau ở bệnh viện, em cứ nhăn nhó vì đau còn chị gái ngồi cạnh cứ chọc ghẹo em đủ điều. - Chị ấy cũng rất quý mọi người nữa.

- Em thích Nayeon lắm sao?

- Em thích chị.

- Tào lao.

Yerim không thèm thanh minh gì, chỉ ngồi tủm tỉm cười một mình như vậy. Em nghĩ rằng đây là duyên số rồi, ông trời đang ủng hộ em đây.

- Em muốn ăn gì? Chị đang muốn ăn mì gói.

- Vậy ăn mì gói đi, em đang đói lắm nên ăn gì cũng ăn cả.

Joohyun phì cười, lấy tay nhéo má Yerim một cái thật đau. Thật ra thì mặt ngốc nghếch của em cũng đáng yêu lắm đấy.

- Nhưng mà nghiêm túc đó, chị nghĩ gì về em?

- Em dễ thương lắm, được chưa?

- Được rồi!

Yerim nhìn sang ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm giác như có người vừa nhấn nút F5 cho mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro