Số 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay chị cosplay Kim Yerim đó hả? - Park Sooyoung khoanh tay hỏi, nhìn cái áo thun sọc ngang đỏ kia quen lắm.

- Sao cơ? - Joohyun hỏi lại rồi chỉ vào chiếc áo. - Cái này ấy hả? Là của Yerim mà, xịn nhỉ? Mặc mát lắm luôn ấy, thoải mái nữa.

Sooyoung lườm Joohyun, nghe thôi cũng đủ biết là tối qua chị ngủ lại nhà em ấy rồi, chuyện chẳng có gì kì lạ hết nhưng chị cố tình đánh trống lảng mới kì lạ.

- Chị thật sự không thích Yerim sao?

- Sao em lại hỏi vậy? - Joohyun hỏi lại, bình thường là sẽ cãi lại ngay nhưng hôm nay lại hỏi bằng giọng nghi hoặc.

- Nếu không thích thì sao phải đánh trống lảng chuyện ở lại nhà ẻm chứ, bình thường mà cái chị này!

- Tại chị sợ em chọc chị! - Joohyun cãi, nhìn quanh một vòng rồi lại hỏi Sooyoung. - Wendy đâu rồi?

- Hôm qua chị ấy uống nhiều quá nên sáng bị nhức đầu vậy nên em bắt chị ấy ở nhà. Cái trò chơi của Seulgi nguy hiểm ghê, lần sau phải cẩn thận.

Joohyun gật đầu đồng tình, chị cũng không uống nhiều nhưng sáng nay dậy cũng mỏi hết người. Wendy hôm qua tránh đến mấy câu hỏi liền, uống cũng nhiều nên chắc mệt lắm.

- Vậy chị có tình cảm với Yerim đúng không? - Park Sooyoung hỏi lại, hồi nãy chị vẫn chưa trả lời cô nàng.

- Không đâu, tụi chị chỉ là bạn thôi. - Joohyun vừa lắc đầu vừa trả lời rồi kể tiếp. - Nhưng mà đi chơi với Yerim vui lắm đấy.

- Được rồi, không thích, tui biết rồi! - Sooyoung cười, bóp bóp nhẹ lên vai Joohyun, chị ta cứ thanh minh hoài trong khi cô đâu có hỏi. - Nhưng mà em nghe Nayeon kể là gần đây có người theo đuổi Yerim đấy.

- Cái gì cơ? - Joohyun hỏi lại, thấy có hơi bực bội vì em không kể gì cho chị nghe cả. - Sao con bé không nói gì cho chị?

- Thì em cũng có biết đâu, em chỉ nghe đồn thôi. Nayeon kể là người ta rủ em ấy đi chơi mấy lần nhưng đều bị Yerim từ chối cả, nhiều khi nhắn tin đến ba tiếng sau Yerim mới trả lời, chị biết tại sao không?

- Không, sao vậy? - Joohyun dùng giọng điềm tĩnh để hỏi nhưng trong lòng thì đang sốt ruột lắm.

- Tại vì em ấy phụ chị vẽ truyện đấy. - Sooyoung trả lời rồi nhanh chóng quay đi khi nghe có tiếng khách vào nhưng vẫn cố nói thêm. - Em ấy tốt với chị thật đó, nếu là em thì em cũng sẽ đổ Yerim rồi.

Sooyoung nói xong liền nở nụ cười với vị khách rồi gợi ý các món đồ uống trên menu. Nhìn đôi mắt cười tươi tắn của Sooyoung, vị khách kia cũng nhanh chóng chọn được đồ uống, Sooyoung còn cảm ơn bằng một giọng ngọt xớt rồi mới quay đi làm nước. Đúng là chuyên nghiệp hết sức, mới tám chuyện xong đã quay sang thành con người khác.

- Chị có nghĩ Yerim thích chị không?

- Không, chị không nghĩ vậy. Con bé đối xử với chị như bạn bè vậy, ngoại trừ cái việc hôm đó thì hai đứa không có gì kì lạ cả. Với lại người như Yerim sao phải thích một người như chị chứ...

Joohyun nói một mạch, rõ ràng là nhìn vào thì thấy chị với Yerim sẽ chẳng có gì hợp nhau cả.

- Sao chị lại nghĩ vậy? Chị cũng dễ thương mà!

- Nhưng người như chị xung quanh em ấy nhiều lắm. Gia đình của Yerim rất tốt, em ấy ở khu nhà giàu đó! - Joohyun nói, rõ ràng là chị chẳng có gì thú vị so với những người mà em biết rồi. - Chị còn chẳng có sở thích gì giống với em ấy, nếu có thích thì thích Wendy chẳng phải có lí hơn sao?

- Chị không thích người ta cũng được mà, không cần phải suy nghĩ nhiều vậy đâu. - Sooyoung trả lời khi rót nước ra chiếc cốc thuỷ tinh rồi đặt lên khay. - Kim Yerim còn không nghĩ được nhiều như chị đấy!

Joohyun cười cười gật đầu rồi mang li nước ra cho vị khách đầu tiên trong ngày. Chẳng biết vì sao dù khẳng định là không thích Yerim nhưng lại tự so sánh mình với những người xung quanh em.

- Nhưng mà quan tâm làm gì, còn em thì sao? - Joohyun hỏi khi quay lại, nếu Yerim kín tiếng chín thì Sooyoung kín tiếng mười. - Em không có đối tượng nào sao?

- Em không hợp với chuyện yêu đương đâu! Năm nay không hợp. - Sooyoung lắc đầu, nửa đùa nửa thật.

Sooyoung cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng ai cũng chán hết chẳng thú vị gì cả. Vậy là cô nàng lại không thèm đi hẹn hò với ai nữa, chẳng ai tạo ra cảm giác tò mò cho Sooyoung cả.

- Tại sao lại không hợp? Không lẽ... em còn thích người yêu cũ sao?

Joohyun ngập ngừng hỏi, rõ ràng hôm qua lúc hỏi về kỉ niệm đẹp với người yêu cũ thì Sooyoung đã không trả lời. Chưa kể còn không chịu đi hẹn hò với ai cả, dù biết là câu hỏi có chút bất chợt nhưng cũng không phải là vô lí.

- Sao cơ? Không! Cái chị này thật là! - Sooyoung nói, nghĩ tới người yêu cũ là cô nàng muốn nổi da gà. - Chỉ là em không gặp được ai phù hợp cả, người thì thấp quá, người thì không thú vị, người thì nói nhiều quá, ai cũng không hợp.

- Em khó tính thật đấy, có cần chị giúp không? - Joohyun hỏi, dù cũng không biết là mình sẽ giúp bằng cách nào.

- Giúp sao? Chị định giới thiệu cho em ai đó đẹp trai sao? - Sooyoung chống cằm hỏi, làm vẻ mặt hớn hở háo hức.

- Không, chị có quen ai đâu... - Joohyun dài giọng, càng thân quen mới biết được một mặt khác của Joohyun là một con thỏ nũng nịu. - Nhưng nếu em thích ai thì chị sẽ hết sức giúp đỡ.

- Thiệt tình, chị bắt đầu giống Kim Yerim rồi đấy. - Sooyoung trả lời, tự nhiên lại nói chuyện ngang ngược y chang em, chắc là cô nàng phải tách hai người ra thôi.

- Đừng có Yerim Yerim nữa con bé này! - Joohyun nói rồi đánh lên vai Sooyoung một cái, nói là không chọc những cứ nhắc người ta hoài.

- Chị tự nhiên mắc cỡ chứ em có nói gì đâu! - Sooyoung nói rồi cũng đánh trả lại chị ta, nhưng đánh yêu thôi chứ không đánh đau như vậy.

Joohyun không thèm chí choé nữa, ngồi xuống chiếc ghế để trong quầy rồi đọc đi đọc lại menu, chán quá lại lấy một quyển tạp chí ra đọc. Chẳng hiểu vì sao hôm nay là thứ bảy mà quán vẫn vắng như vậy, nhưng cũng may, nếu đông mà không có Wendy ở đây thì sẽ cực lắm. Sooyoung cũng không chọc ghẹo gì chị nữa mà chỉ ló đầu vào xem ké cuốn tạp chí. Rõ ràng là cũng ghé sát chị, thậm chí là Sooyoung còn kê cả cằm lên vai Joohyun cơ, vậy mà chẳng thấy rung rộng như lúc ghé sát Yerim để chơi game tối qua.

Nếu như mà thích Yerim thì sẽ phiền phức lắm đấy, chị sẽ phải giải thích với bố mẹ rất nhiều điều mà họ không hay nghe đến. Chị sẽ phải tìm một công việc ổn định để có thể xứng đôi với em, chị sẽ phải để ý ăn mặc và tìm hiểu những bài hát em hay nghe. Sẽ có rất nhiều điều để làm, mà ngại nhất là không xem em như bạn bè nữa. Cái gì cũng khó khăn quá, hỏi sao Park Sooyoung lại lười yêu.

- Bao lâu rồi chị chưa hẹn hò vậy Joohyun?

- Không nhớ nữa, hình như là khoảng ba năm. Chị từng tìm hiểu một người, nhưng rồi lại thôi thì có tính là hẹn hò không?

- Tình cảm của chị cũng xui xẻo nhỉ? - Sooyoung thở dài, khoác vai Joohyun. - Tụi mình thật là chán quá đi!

Vị khách hồi nãy tự dưng đứng lên, đi về quầy. Sooyoung cũng lập tức đứng lên theo, đang từ vẻ mặt chán chường chuyển sang vẻ tươi cười ngay.

- Quý khách cần gì vậy ạ?

- Cho tôi một trà trái cây.

- Được rồi, trà trái cây. - Sooyoung nói khi ấn mấy thao tác trên màn hình. - Quý khách cứ về chỗ ngồi đi, chúng tôi sẽ mang ra ngay.

- À, được rồi!

Joohyun ngồi nhìn Park Sooyoung đi chuyển bị nguyên liệu, vì có một một vị khách nên cả hai cũng chẳng gấp gáp gì cả. Có những ngày cả hai không được ngồi tí nào nữa cơ.

- Sao ngồi có một mình lại gọi thêm nước nhỉ? - Joohyun hỏi, lần đầu tiên chị thấy có người đi cà phê lại gọi đến hai li nước.

- Chắc là thấy li trước không ngon nên đổi món khác. - Sooyoung nói rồi đổ trà vào chiếc li thuỷ tinh, đặt lên khay.

Bae Joohyun mang li nước đến bàn của anh chàng ngồi trong góc, anh chàng lập tức nhận lấy rồi cảm ơn chị. Còn đặt sang phía đối diện, rút điện thoại ra căn một tấm ảnh thật đẹp. Chị không nghĩ gì nhiều mà quay lại quầy ngồi tám chuyện với Sooyoung. Khoảng năm phút sau một cô gái trẻ bước vào trong, không gọi nước mà đi thẳng đến bàn của anh chàng kia. Hai người cười nói rất vui vẻ, trong đáy mắt của cô nàng tràn đầy niềm hạnh phúc.

- Thì ra là gọi nước cho người yêu khỏi đợi, tụi mình làm lâu tới vậy sao? - Sooyoung bĩu môi, quay sang hỏi

- Đâu có lâu lắm đâu, chắc là tại người ta không thích để người yêu đợi, thể hiện là mình quan tâm nữa. Nhìn thấy ghét ghê! - Joohyun trả lời, lén lén theo dõi cặp đôi kia.

- Ôi thế giới của những người biết yêu! - Sooyoung than thở, vòng tay sang vai của Joohyun rồi hai người tựa đầu vào nhau giả bộ sầu não. - Ai có người yêu trước thì phải khao ăn nhé?

- Chơi luôn, sợ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro