Số 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa, nãy giờ tiếng chuông báo thức vẫn chưa reo nên chắc là chưa đến bảy giờ, chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa đã mở ra, ngay sau đó là một tiếng kêu lên "Ui da" rồi đóng cửa lại. Kim Yerim nghe vậy cũng giật mình tỉnh giấc, cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

- Là mẹ em sao?

- Chắc là vậy, chị nhìn không rõ!

Yerim gật gù, chắc là mẹ nghĩ em không ở nhà nên mới mở cửa ra xem. Joohyun ngồi hẳn dậy, xem giờ trên điện thoại rồi dụi mắt. Giờ cũng là sáu giờ rưỡi rồi cũng nên dậy thôi, chị vươn vai một cái rồi cố gắng bước khỏi giường, dậy sớm khó khăn ghê.

- Chị hay thật đó, mới thức giấc đã có thể dậy liền. - Yerim nói khi kéo chăn qua khỏi đầu, Joohyun đi ngang qua còn đá nhẹ vào mông em một cái nữa.

- Dậy đi đồ lười biếng, em định để chị xuống nhà một mình sao?

- Không dám, không dám! - Yerim nói rồi đưa hai tay lên nói với Joohyun. - Kéo em dậy với, em bị dính dưới sàn nhà rồi hay sao ấy, không ngồi dậy được!

Joohyun nhìn Yerim đang nhăn nhó tỏ vẻ khổ sở, đành phải đưa tay kéo em dậy. Yerim cười rồi cũng cố gắng đứng dậy, em đang lười biếng lắm chứ bộ.

- Được rồi, đi đánh răng nào!

Yerim bám lấy vai Joohyun rồi đẩy chị cùng mình đi vào nhà vệ sinh, sáng nay tâm trạng Yerim cũng phấn chấn lạ thường. Cũng phải lâu lắm rồi em mới cười nhiều như hôm qua, cười đến nỗi mà hai đứa chỉ nhìn mặt nhau rồi lại lăn ra cười.

Đăng răng rửa mặt xong, Yerim đưa cho Joohyun bộ quần áo khác. Em không để chị mặc lại bộ đồ dơ ngày hôm qua, còn nhăn mặt bảo là làm vậy thì ghê lắm. Vậy nên là Joohyun bây giờ đang trong chiếc áo thun rộng của Yerim, mùi nước xả vải vẫn còn thơm nhẹ không quá khó chịu.

- Nhưng mà mẹ em có biết không? - Joohyun hỏi, sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ gây hiểu lầm. - Có biết việc em thích con gái không?

- Mẹ biết, nhưng sao vậy? - Yerim hỏi, không có vẻ gì là bối rối cả.

- Không sao cả, tự nhiên tò mò vậy thôi.

- Vậy sao? Quan tâm em quá ha! - Yerim vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay, giờ mới là đúng bảy giờ. - Còn sớm lắm, giờ quán đã mở cửa chưa?

- Chắc là chưa, thường thì tám giờ Wendy mới đến quán.

Yerim gật đầu, nhìn sang Joohyun rồi lại dừng ánh mắt lại nhìn chị thật lâu. Joohyun lúc đầu cũng nhìn em một cách kì lạ nhưng rồi lại đá vào mông em một cái.

- Em nhìn cái gì vậy?

- Chị không trang điểm cũng xinh quá ha.

Joohyun nghe được em khen, tự nhiên mặt lại đỏ lên. Tránh ánh mắt của em, tay gãi nhẹ lên đuôi mắt.

- Cảm ơn.

Khen có chút xíu mà đã ngại như vậy, người gì đâu kì cục quá đi. Yerim không dám chọc chị ta sợ sẽ bị giận nên chỉ nói nhỏ:

- Đi xuống dưới đi, đi ăn sáng đã rồi hãy đi làm nhé?

- Em đãi hả?

- Hôm qua em ngủ dưới đất mà đòi em đãi.

- Được rồi, vậy chị đãi!

Rõ ràng là Yerim thua hình phạt mà tại sao Bae Joohyun lại tốn tiền nhỉ?

- Hôm nay khoảng sáu giờ chiều chị rảnh không? - Yerim hỏi khi nhìn vào màn hình điện thoại.

- Rảnh, sao vậy?

- Là anh phóng viên, anh ấy hỏi hôm nay có được không. Em nhắn lại là sáu giờ ở quán cà phê nhé?

- Được, em sẽ ghé sang chứ? - Joohyun hỏi, chẳng hiểu sao nhưng chị bắt đầu quen làm việc phải có em rồi.

- Hôm nay em phải đi làm rồi, chơi vui nhé, anh ấy dễ thương lắm!

Yerim trả lời khi nhắn tin lại cho anh phóng viên. Joohyun chỉ gật gật đầu mà không nói gì trả lời, Yerim nhắn xong liền kéo tay chị đi xuống nhà. Cả hai vừa xuống cầu thang vừa bàn xem là sẽ ăn gì nhưng rồi bị cắt ngang bởi một tiếng gọi:

- Yerim à!

Mẹ Yerim đang đứng ở cạnh cầu thang, chắc là nghe tiếng xì xào của hai đứa nên đã đi từ bếp ra xem thử. Có thể nói là Yerim và mẹ nhìn chẳng khác nhau mấy, mẹ của em còn rất trẻ nữa cơ.

- Hello, hôm qua con về hơi trễ! - Yerim nói, chắc là thân với mẹ lắm nên mới "hello" như vậy. - Đây là chị Joohyun, bạn của con!

- Hai đứa lại đây ăn sáng đi, mẹ đã nấu ăn rồi này!

Yerim có vẻ hơi bối rối khi nghe mẹ em nói vậy, nhìn sang thì bắt gặp Joohyun cũng bối rối không kém.

- Mẹ lỡ nấu ăn rồi, thôi thì ăn ở nhà em nhé?

- Ừ, vậy đỡ tốn tiền!

Joohyun cố tình đùa cho bớt ngại, Yerim chẳng biết vì sao lại lấy tay xoa đầu chị còn nói là chị được lời quá ha. Nếu là Joohyun bình thường thì sẽ thấy sến lắm nhưng Joohyun lúc này thấy không có vấn đề gì cả.

- Được rồi, ra đây vậy! - Yerim nói khi kéo Joohyun vào phòng bếp, đẩy chị xuống ghế rồi ngồi cạnh. - Chị ăn được mấy món này chứ?

Joohyun nhìn quanh bàn rồi gật đầu, không ăn được cũng có dám nói không đâu chứ. Chị tự dưng lại ngồi co lại vì ngại, chẳng biết sao chạm mặt phụ huynh Yerim lại khiến chị thấy mắc cỡ như vậy.

- Nhưng mà Yerim này, mẹ em trẻ quá... - Joohyun nói khi ghé vào tai em. - Chị phải gọi là gì vậy?

Yerim bật cười trước câu hỏi của chị, nhìn vẻ ngơ ngác của Joohyun làm em muốn chọc ghẹo chị.

- Gọi là chị đi, mẹ em trẻ lắm đó. - Yerim nói thầm lại vào tai Joohyun làm chị nhíu mày lại.

- Nhưng mà em lại gọi chị là chị...

Yerim chưa kịp chọc ghẹo thêm câu nào thì mẹ em đã quay lại với thêm hai đĩa thức ăn khác. Có ba người thôi mà quá trời đồ ăn thì ăn sao hết nhỉ?

- Mẹ ơi, bố với mấy đứa chưa xuống sao?

- Sao cơ? - Joohyun quay sang hỏi thành tiếng, ngồi giữa một gia đình người ta ăn cơm thì hết sức là ngại luôn đó.

- Con hỏi linh tinh gì vậy, đã bảo là bố đi mấy em đi chơi rồi mà.

Yerim bị mắng mà vẫn cười tươi, nhìn Bae Joohyun bị hù một phen là em vui rồi.

- Con nói vậy để chọc Joohyun thôi, sao mẹ không đi với bố vậy? - Yerim hỏi, em không đi vì bố nói là để mấy đứa nhóc em đi thôi nhưng mẹ lại ở nhà.

- Bố sợ con ở nhà sẽ dẫn người yêu về nhà nên bảo mẹ ở nhà. - Mẹ Yerim trả lời khi bắt đầu ăn, giờ người bị hết hồn là Yerim.

- Gì vậy chứ? Hai người này!

- Mẹ cũng nói vậy để chọc con thôi, vì mẹ có công chuyện nên không đi được.

Joohyun lén quay đi để cười, Yerim xứng đáng bị vậy ghê.

- Joohyun quen biết Yerim thế nào vậy? Con bé nhà cô khó ưa lắm đúng không?

- Dạ? À, tụi con biết nhau vì Yerim đến chụp ảnh cho quán cà phê mà cháu làm. - Joohyun trả lời, thật ra lần đầu tiên gặp là cái lần mà Yerim đến cùng Haeun cơ nhưng chị sẽ không làm em mất mặt trước phụ huynh đâu.

- Vậy hai đứa là...?

- Mẹ! - Yerim lại kêu lên, tự nhiên làm em mắc cỡ hết sức. - Bạn, là bạn!

- À vậy sao, xin lỗi mà con bé này! - Mẹ của Yerim trả lời em, rồi quay sang nói với Joohyun. - Cô lỡ làm nhiều đồ ăn quá, cháu ăn nhiều rồi đi làm nhé!

Joohyun cười cười gật đầu, còn Yerim biết chị ngại nên tự gắp đồ ăn cho chị. Thật ra nếu là bạn gái Yerim thì chắc là lời lắm đấy.

- Yerim mới chuyển về nhà không lâu, vậy nên đây là lần đầu cô thấy có bạn về nhà đấy.

- Chuyển về sao? - Joohyun hỏi lại, quay sang nhìn Yerim, cũng hiểu hiểu ra một phần lí do vì sao em còn sống với bố mẹ.

- Lúc trước em ở với Haeun, em chưa kể chị nhỉ? - Yerim trả lời, em cũng không định kể.

- À, ra là vậy.

- Joohyun cũng biết Haeun sao?

- Có biết, con đã kể vài lần. - Yerim trả lời, cũng vừa lúc ăn cơm xong nhưng vẫn ráng ăn thêm một chút vì Bae Joohyun ngồi cạnh em vẫn chưa ăn xong.

- Joohyun làm nghề gì vậy? - Mẹ của em hỏi, mẹ cũng buông đũa rồi.

- Lúc trước con làm người mẫu, nhưng sau đó thì chuyển sang vẽ truyện. - Joohyun kể, thật ra là mới được mấy ngày thôi, chị cũng chưa kiếm được đồng nào từ đó việc đó. - Ngoài ra thì còn làm việc ở quán cà phê nữa, cháu làm phục vụ.

- Cháu chăm chỉ quá nhỉ? Có gì bảo Yerim giúp cô nữa nhé, nhiều khi mẹ nói không nghe nhưng bạn khuyên gì cũng nghe hết.

- Mẹ! - Yerim lại kêu lên, bình thường chọc ghẹo Joohyun giỏi cỡ nào chứ đến lúc bị mẹ ghẹo lại thì cũng phải thua.

- Con xong rồi, để con với Yerim rửa bát nhé? - Joohyun trả lời, nghĩ mãi mới kiếm ra cách để cảm ơn bữa ăn ngon.

- Đúng vậy! Mẹ nghỉ ngơi nhé đến tụi con làm cho!

Yerim nói, đứng dậy đấm lưng cho mẹ để nịnh rồi dọn hết đống bát đũa vừa ăn xong xuống bồn rửa. Bae Joohyun đi đằng sau, trong đầu đang cầu mong mình sẽ không làm bể cái chén nào vì sẽ quê lắm đó.

- Chị rửa lại bằng nước đi, để em cho nước rửa chén cho. - Yerim nói khi nhỏ nước rửa chén vào miếng bọt biển. - Rửa cho sạch đó nha!

- Lúc trước em từng ở với Jung Haeun sao? - Joohyun hỏi, đứng chờ Yerim. - Cảm giác có người ở cùng thế nào? Có khác với ở cùng với gia đình không?

- Khác nhiều chứ, ở với người yêu thì không lo bị la lúc thức khuya hay phải để ý giờ ăn uống, cũng không quan trọng lúc nào phải ở nhà nữa vì hai đứa hầu như ra ngoài cùng nhau mà. - Yerim trả lời, lúc chuyển về nhà lại rồi em vẫn quen thói quen cũ nên chẳng ở nhà mấy. - Sao lại hỏi chuyện này vậy?

- Thì tò mò vậy thôi, em chẳng kể gì bao giờ cả. - Joohyun trách khi rửa hết bọt xà phòng trên đống bát đĩa Yerim vừa nhấc sang.

- Nhưng mà Joohyun này... - Yerim gọi, dừng lại một chút xíu rồi hỏi tiếp. - Chị nghĩ sao về mẹ em?

- Mẹ em sao? Giống như phiên bản lớn hơn, thông thái hơn của em vậy. - Joohyun trả lời, làm Yerim mắc cỡ được thì đúng là chỉ mới thấy có mẹ Kim thôi. - Sao lại hỏi vậy?

- Tò mò thôi! - Yerim trả lời, nhoẻn miệng cười rồi quay lại với đống bát đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro