Số 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có một cửa hàng quần áo hỏi mình có thể vẽ quảng cáo cho họ không, chị có muốn nhận không?

Yerim nheo mắt đọc dòng tin nhắn trong khi Joohyun đang hí hoáy vẽ trang truyện mới. Dạo này tài khoản nhận càng ngày càng nhiều sự chú ý, chị cũng nhận được vài quảng cáo rồi, cũng kiếm được kha khá.

- Tạm ngưng nhỉ? Mình nhận quảng cáo nhiều quá!

- Không nhận quảng cáo thì sao mà sống?

Yerim phì cười, những lần gặp quảng cáo trên Youtube đều khiến Joohyun bực bội nên chị ghét cũng phải.

- Chị còn công việc ở đây mà!

- Tuỳ chị thôi!

Yerim trả lời, nhắn từ chối với bên kìa rồi đặt điện thoại xuống. Ghé đầu vào xem hai ô truyện Joohyun vừa vẽ xong, vẫn còn hai ô dưới nữa mới hoàn tất.

- Dạo này chị vẽ kĩ nhỉ?

- Chứ sao! Lỡ bị chê thì mắc cỡ lắm. -

Joohyun trả lời, nhìn thấy có khách vào liền bảo Yerim trông chừng bức tranh vẽ dở giùm mình một chút rồi lại đứng dậy đi về phía quầy nước. Em đưa mắt nhìn bức tranh kĩ hơn, chị vẫn chưa viết thoại nên em cũng chưa hình dung ra Joohyun vẽ gì. Điện thoại của em lại reo lên, lần này là do có người gọi, Yerim nhìn sang Joohyun cũng sắp xong việc nên liền bắt máy.

- Em nghe, có chuyện gì sao? - Là chị nhiếp ảnh gia gọi, em cũng hơi lo lắng là sẽ bị gọi đi làm bất chợt.

- Em có gặp Bae Joohyun không? Chị có một tin tốt.

Nhìn từ xa Joohyun thấy em đang nghe điện thoại nên không đợi em nghe xong mới quay lại, nhìn vẻ mặt của em từ ngạc nhiên sang nghiêm trọng làm chị cũng hơi lo lắng. Kim Yerim thường chỉ nhìn nghiêm túc như vậy trong công việc thôi, không biết cuộc gọi kia có gì mà làm em phải nhíu hết mày lại như vậy.

- Có chuyện gì sao? - Sooyoung hỏi khi thấy cô chị cứ chần chừ đừng đây mà không ra ngoài bàn làm việc tiếp.

- Không có gì, chị đợi Yerim nói chuyện điện thoại xong thôi.

- Công việc vẽ truyện của chị dạo này tốt chứ? - Wendy hỏi, nàng mỗi tối đều vào đếm xem Joohyun tăng được bao nhiêu lượt follow nhưng vẫn muốn hỏi chị cho chắc.

- Cũng tốt, dạo này Yerim giúp chị nhận quảng cáo nên có thêm tí xíu thu nhập. Lúc nào đó sẽ khao mấy đứa món gì thật ngon. - Joohyun trả lời, dù ghét quảng cáo nhưng mà kiếm được tiền thì cũng vui vui.

Sooyoung lén nhìn biểu cảm của Wendy khi nghe chị nhắc đến tên em, nhưng nàng không có biểu cảm gì cả, trên mặt chỉ hiện lên hai chữ vui mừng cho Joohyun thôi. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì hai cô chị không căng thẳng đấu nhau như trong phim. Tuy vậy nhưng Sooyoung vẫn nghĩ chắc là Wendy sẽ buồn lắm.

- Có gì thì báo trước với em nhé, em có thể cho chị mượn nhà để tổ chức tiệc ăn mừng! - Wendy trả lời, nếu ở nhà của nàng thì mọi người có thể chơi thoải mái hơn rồi.

- Mở tiệc gì chứ... chị chỉ khao mấy đứa thôi! - Joohyun trả lời, nhìn thấy Yerim cúp máy nên quay lại nói với hai đứa em. - Chị ra vẽ cho xong đã nhé!

- Chị cứ làm đi, em lo được việc phục vụ mà!

Wendy nói nhưng Joohyun vừa đi vừa trả lời thật to "Không được!" Làm cả nàng lẫn Sooyoung đều bật cười.

- Có chuyện gì mà mặt em nghiêm trọng vậy? - Joohyun hỏi, nhưng nghiêm trọng là hồi nãy, giờ nhìn kĩ thì Yerim đã đổi sang bộ mặt em hay trưng ra lúc tập trung suy nghĩ rồi.

- Không có gì đâu, chuyện công việc thôi. - Yerim trả lời, em nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nói với Joohyun. - Em về đây, xong rồi gởi em xem nhé, chị chưa vẽ thoại nên em không biết chị vẽ gì cả!

Yerim vừa nói vừa mặc áo khoác vào, có vẻ như em rất vội vàng. Em quay sang vẫy tay với hai người đứng trong quầy rồi lại vẫy tay với Joohyun.

- Có chuyện gì gấp lắm sao?

- Không, sao vậy?

- Nhìn em có vẻ gấp gáp quá, về cẩn thận biết chưa?

Yerim gật đầu, mỉm cười một cái cho Joohyun yên tâm rồi bước ra khỏi cửa hàng. Nhìn em kì lạ hết sức, Yerim cũng không giỏi giấu diếm gì cả, bao nhiêu lo lắng em thể hiện hết lên hành động. Nhưng vì em không muốn nói nên Joohyun cũng không dám kể thêm, chị nhìn theo bóng lưng của em đến khi nó khuất khỏi tầm mắt rồi quay lại hoàn thành bức tranh của mình.

Bae Joohyun vẽ xong, nắn nót viết lời thoại lên trên những bong bóng thoại đã vẽ trước. Nhìn sơ lại bức tranh một lần rồi tự hào lấy điện thoại ra chụp lại, chị đã vẽ bức này để tặng cho Yerim nhưng em lại đi về mất rồi. Joohyun tiếc nuối, gấp bức tranh lại làm đôi rồi cầm theo vào quầy cùng li nước mà Yerim còn chưa uống xong.

- Sao Yerim có vẻ vội vàng vậy?

- Không biết, em ấy nói là không có gì nhưng chạy về luôn.

Joohyun trả lời cho câu hỏi của Sooyoung, mặc dù biết việc Yerim cư xử kì lạ không phải là chuyện gì mới nhưng để quen được với việc đó lại rất khó. Joohyun cố làm lơ đi nhưng vẫn bực bội trong lòng, có thể đó là chuyện riêng tư của em nhưng chị chẳng thích việc Yerim không bao giờ trả lời thật lòng những khi chị lo lắng cả.

- Có thể em ấy chưa nói thôi, Yerim thích bất ngờ mà!

- Cũng đúng, không chừng em ấy đang giấu tụi mình một cái gì hoành tráng đó! - Sooyoung đồng tình với Wendy, cô nàng chống cằm lên quầy nước. - Có thể em ấy sắp mời tụi mình đi du lịch không chừng.

Joohyun phì cười, nhà của Yerim giàu thật nhưng em ấy lại rất nghèo. Mỗi khi có lương thì Yerim đều sẽ tiêu xài rất hoang phí, em ấy nói có tiền mà không xài thì sẽ uổng lắm. Thế nên mỗi lần gặp Yerim đều thấy em mặc một bộ quần áo khác chị chẳng bất ngờ tí nào. Tuy nhiên dạo này em cũng biết tiết kiệm hơn rồi, chắc là trưởng thành hơn được một chút.

- Chị đã gặp nhân viên mà Nayeon giới thiệu chưa? - Sooyoung chợt nhớ ra, quay sang hỏi Wendy. - Cái bạn người Nhật!

- À phải đó, em tìm được nhân viên ca tối chưa? Không thì cực cho em lắm!

- Em gặp rồi, tuần sau chắc là cô ấy sẽ đi làm. - Wendy nói rồi đưa ngón cái lên. - Là người Nhật nhưng nói tiếng Hàn đỉnh lắm vì ở Hàn cũng lâu rồi, gia đình bạn ấy sống ở đây.

- Vậy thì tốt quá, buổi tối em có thể tranh thủ về nhà sớm rồi đấy. - Joohyun nói, tuy nhiên chị biết với tính cách của Wendy thì nàng sẽ không yên tâm về sớm đâu.

Wendy mỉm cười gật đầu, sau khi nhân viên mới quen với nhịp làm việc nàng cũng sẽ cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi. Dù sao thì Wendy cũng làm việc liên tục suốt mấy năm nay rồi, phải tranh thủ cho bản thân mình chút thời gian thảnh thơi chứ.

- Vì sao em lại mở quán cà phê này vậy? - Joohyun hỏi, để điều hành một quán cà phê phức tạp quá trời trong khi Wendy lại là người rất đơn giản.

- Tại vì em thích thôi, không nhớ cụ thể vì sao nữa.

Wendy trả lời, lúc đó nàng nhìn vào tài khoản của mình trong vài giây rồi quyết định lập nguyên một bảng kế hoạch để mở quán cà phê. Lúc đầu quán nhìn khá đơn sơ, không có nhiều món đồ uống cũng không có gì quá xinh xắn nhưng mỗi ngày chăm chỉ làm việc đã giúp quán trở nên khang trang và phong phú hơn rất nhiều. Phải dành một lời cảm ơn sâu sắc cho Sooyoung, con bé vừa giỏi pha chế vừa sáng tạo, có thể biến những nguyên liệu đơn giản nhất thành một đồ uống thật ngon.

- Tại sao chị lại làm người mẫu vậy? - Sooyoung cũng tò mò, biết là chị Joohyun xinh đẹp nhưng nhìn chị ấy chẳng giống người thích mạo hiểm tí nào.

- Từ bé chị đã thích rồi, chỉ là đến năm đó chị cảm thấy quá chán với cuộc sống an phận, vậy nên chị quyết định thử. Càng thất bại nhiều, chị càng hiếu chiến, càng muốn thành công. Vậy mà cuối cùng thì chị thua mất tiêu, nhưng cũng là trải nghiệm vui nên chị không tiếc chút nào!

Sooyoung chống tay lên quầy, tự dưng hai cô chị lại dồn ánh mắt về cô nàng. Hình như là cả hai có chung một suy nghĩ thì phải.

- Còn em thì sao?

Park Sooyoung cười cười, thật ra thì cuộc đời của cô nàng nhiều ngã rẽ vô cùng.

- Đố mọi người biết em học đại học ngành gì?

- Không biết! - Joohyun và Wendy đồng thanh rồi nhìn nhau, tự nhiên lại cười khúc khích.

- Em tốt nghiệp ngành thú y! Nhưng trong lúc học thì em tự học thêm về pha chế rồi đi làm cho một quán cà phê. - Sooyoung kể, hít thật sâu rồi nói tiếp. - Sau đó em với tên quản lí cãi nhau, em quyết định nghỉ việc, định là sẽ làm cho gia đình thì gặp Wendy. Dù lúc đó chị ấy trả lương bèo ơi là bèo thì em vẫn đồng ý, vì chị ấy có vẻ rất tốt tính.

- Bèo sao? - Wendy hỏi, giờ này Sooyoung mới nói thật lòng cho nàng biết. - Lúc đó chị đã hỏi em rồi...

- Không sao, bèo nhưng em vẫn thích mà. Đổi lại thì chị ấy cho em rất nhiều đồ ăn ngon! - Sooyoung quay sang nói với Joohyun, dù sao thì chị cũng vào làm sau cô nàng nên tranh thủ khoe mẽ. - Nhưng nếu có cơ hội, chị vẫn theo đuổi đam mê người mẫu của chị chứ?

- Chắc là có, vì lúc chị đi chị đã rất quyết tâm mặc dù mọi người thấy việc đó rất mắc cười. Chị muốn quay về nhà tự tin như một ngôi sao!

- Giờ chị cũng là ngôi sao mà, ngôi sao truyện tranh!

Wendy nói, sự lạc quan của nàng làm cho Sooyoung và Joohyun phải gật đầu đồng ý. Dù sao chị cũng có duyên với việc nổi tiếng mà.

- Nhưng được làm một celebrity vẫn ngầu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro