Số 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun đã thề rằng sẽ làm như đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói là một chuyện, làm mới khó.

Hôm nay Yerim đã ghé sang quán cà phê, nhưng ngay khi vừa đụng mặt Joohyun thì em liền tránh đi ánh mắt của chị, vè mặt cũng không tự nhiên nữa. Joohyun cũng không thua kém gì, cũng tự nhiên đỏ hết mặt rồi quay đi chỗ khác.

- Lâu rồi mới gặp đó! Em khoẻ chứ! - Park Sooyoung vẫy chào từ trong quầy, nếu được sẽ ra ôm em một cái vì nhớ rồi.

- Em ổn, em vừa đi thăm người quen về đi ngang nên ghé qua luôn!

Park Sooyoung lập tức thấy có gì đó sai sai, Yerim và Joohyun gần như ngó lơ sự tồn tại của nhau luôn. Bằng chứng là em chỉ chào cô chứ không nói gì tới chị Joohyun cả, còn chị Joohyun bình thường gặp em cũng lí lắc mà giờ lại xem như không có gì. Có vẻ như hai người vẫn còn giận nhau về chuyện của Jung Haeun rồi.

- Em uống gì? Để chị làm!

- Cho em một nước ép dưa hấu nhé!

Yerim cười rồi ra bàn ngồi, còn ngồi ở bàn xa ơi là xa nữa. Thám tử Park Sooyoung chắc chắn là có chuyện rồi, nói tới câu thứ hai mà vẫn chưa ghẹo chị Joohyun câu nào thì chắc chắn là có vấn đề. Cô nàng quay đi làm nước nhưng vẫn lén quay sang nhìn chị Joohyun, chị ấy cứ bấm điện thoại mà không nhìn Kim Yerim lấy một lần, trong khi lúc làm việc chị ấy chưa từng đụng đến điện thoại. Park Sooyoung liền nhanh nhanh tay làm cho xong li nước ép, trong lòng cũng rất sốt ruột nên liền lén lại gần hỏi chị ta:

- Chị và Yerim chưa huề nhau sao? Sao lơ nhau vậy?

Joohyun bị nói trúng tim đen liền giật mình chối:

- Đâu có lơ đâu!

- Đừng có xạo, em thấy rõ ràng mà. - Park Sooyoung bĩu môi, vừa nói bằng giọng giận dỗi vừa đặt li nước lỡ bị làm ẩu của Kim Yerim lên khay. - Không muốn kể thì thôi.

Joohyun cầm lấy li nước ép, đến gần Kim Yerim mà bỗng dưng lại hồi hộp hơn bình thường gấp trăm lần. Chị vội vàng đặt li nước xuống bàn của Yerim rồi quay đi ngay còn em thì chỉ cúi đầu cảm ơn chị. Bầu không khí ngượng ngùng hết sức.

- Bae Joohyun! - Sooyoung gọi ngay khi Joohyun vừa về đến quầy. - Có vẻ nghiêm trọng thật đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai người thật sự còn giận nhau sao?

Joohyun ôm mặt, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi rồi ngẩng mặt lên chị Park Sooyoung đang rất mong chờ câu trả lời của mình.

- Em không được kể cho ai biết chưa?

- Biết rồi. - Sooyoung gật đầu.

- Sống để bụng chết mang theo?

- Hứa! - Sooyoung nói, hơi mất kiên nhẫn.

- Chị thật sự rất tin em đó!

- Em biết rồi mà mau trả lời đi! - Sooyoung chịu hết nổi còn cầm lấy tay chị mà lắc lắc.

- Chị và Kim Yerim... - Joohyun mím chặt môi, mặt mũi lại tự dưng đỏ lên. - Có một "tai nạn" xảy ra.

- Tai nạn? Là sao chứ? Hai người có sao không ? - Sooyoung hoảng hốt, nghe hai từ tai nạn thì có vẻ rất nghiêm trọng.

- Tối hôm trước Yerim đã đến nhà xin lỗi chị vì Jung Haeun. Sau đó chị nói rằng không sao hết, lúc đó hai đứa đứng hơi gần nhau một xíu, rồi...

Joohyun ngừng lại không biết nên kể đoạn sau thế nào cho hợp lí.

- Rồi Yerim trượt chân rồi đập mỏ em ấy vào mỏ chị? - Park Sooyoung tự điền vào chỗ trống.

- Không! Tệ hơn, tự nhiên em ấy ghé sát lại... - Joohyun lại ngập ngừng nữa làm Park Sooyoung mất kiên nhẫn kinh khủng.

- Rồi hai người hôn nhau hả?

Joohyun thở dài, lại lấy tay ôm mặt rồi gật đầu để lại vẻ mặt không-thể-tin-được nhưng vừa thích thú của Park Sooyoung.

- Có lâu không?

- Khoảng 10 giây có tính là lâu không?

- Tai nạn gì mà tới tận 10 giây vậy?

- Ai mà biết! Lúc đó chị bị điên, trời ơi!

- Hai cái người này thật là... - Park Sooyoung khoanh tay nhìn Bae Joohyun rồi lại nhìn sang Kim Yerim chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. - Em bảo ghé sang chơi với bọn chị mà lại ngồi xem điện thoại thôi sao! Ra đây nào!

- Trời ơi! - Joohyun kêu khẽ lên còn giẫm vào chân Park Sooyoung một cái.

- Hai người giỡn vui quá ha! - Son Wendy đi ra từ nhà kho, chống nạnh giả bộ là người chủ khó tính nhưng ngay giây sau đã bật cười.

- Vui chứ! Hôm nay còn có cả Yerim nữa kìa! - Sooyoung nói, hất hàm về Yerim đang từ từ bước sang chiếc bàn hay ngồi. Bae Joohyun lén lấy tay cấu một cái vào đùi của Sooyoung làm con bé giật mình một cái.

Kim Yerim thấy Wendy liền nở nụ cười, em đặt li nước xuống chiếc bàn gần quầy rồi tiến lại gần nàng rồi nói:

- Em xin lỗi về chuyện của Haeun nhé, chắc là gây phiền phức cho quán lắm nhỉ?

Wendy lắc đầu, thật ra thì nàng cũng hơi khó chịu khi nghe những lời mà Haeun nói nhưng cũng may vì lúc đó quán không đông nên chẳng có ai nhìn thấy chủ quán đanh đá đôi co với khách hàng.

- Không sao! Chắc là sẽ nhận thêm vài đánh giá 1 sao trên mạng thôi.

- Em sẽ kêu gọi mọi người đánh giá 5 sao bù nhé?

Wendy phì cười, gật đầu trước câu nói đùa của em rồi hỏi thăm:

- Em dạo này thế nào? Lâu lắm chị chưa gặp em, chắc là phải từ hôm concert đến giờ nhỉ?

- Lâu vậy rồi sao? Tuần rồi ở studio bận rộn quá nên em không để ý thời gian trôi nhanh đến vậy. Chị thì sao, lần trước chị nói là chị bị mất ngủ đúng không?

- Chị lại ngủ ngon rồi, nhờ có em chỉ bí quyết đó! - Wendy trả lời, vẻ mặt rõ vui tươi.

- Hôm bữa chị ấy còn ngủ quên nữa kìa! - Park Sooyoung chen vào làm cả Wendy vẫn Yerim đều bật cười.

- Nhưng mà em với chị Joohyun sao rồi? Không còn hiểu lầm nhau nữa chứ?

- Không, không còn hiểu lầm nữa!

Sooyoung nheo mắt lại nhìn biểu cảm gượng gạo của Yerim rồi lại liếc sang nhìn chị Joohyun nãy giờ chỉ lau đúng một cái bàn. Hai cái người này đúng là cà chớn hết sức mà, yêu hay không yêu cũng không chịu nói.

- Bộ hai người có hiểu lầm gì sao?

- Có một chút chuyện xảy ra nhưng em đã giải thích xong rồi! - Yerim trả lời câu hỏi của Sooyoung.

- Vậy là tốt rồi, nếu hai người giận nhau thì chị cũng sẽ buồn lắm đấy! - Wendy nói khi nắm lấy tay Yerim rồi lắc nhẹ, nàng bị lây thói quen này từ em mất rồi.

Yerim nhìn sang Joohyun chị ấy không lau bàn nữa mà lại đứng thơ thẩn nhìn ra ngoài, tuyệt đối không bước chân lại đây. Kim Yerim đứng dậy, định bước sang chỗ Joohyun thì chị ta cũng quay sang và nhìn thấy em. Tim Yerim tự dưng đập thình thịch, cảm giác giống như bị thầy cô la lúc làm bài sai vậy. Em bước lại gần hơn, Bae Joohyun định tránh đi nhưng thấy nếu vậy thì sẽ kì lắm nên cứ đứng yên như vậy.

- Chuyện hôm trước ở nhà chị...

- Quên đi, cứ quên đi là được! - Joohyun cắt ngang lời Yerim, càng nghĩ đến càng thấy xấu hổ kinh khủng. - Thật lòng đó, tụi mình xem như không có gì xảy ra được không?

- Đ-đúng vậy, em cũng đang định nói như vậy. - Yerim tự dưng lắp bắp, bầu không khí lại ngượng ngùng hết sức. - Vậy tụi mình không còn vấn đề gì với nhau chứ?

- Chắc là không rồi. - Joohyun trả lời nhưng giọng vẫn cứng ngắc, rõ ràng là vẫn còn rất ngại.

- Lúc trước em đã nói là em sẽ giúp đỡ chị tìm ra việc khác nếu như photoshoot không thành công như chúng mình mong đợi, còn nhớ không? - Yerim hỏi để chuyển sang chủ đề khác. - Hôm nay em đến vì chuyện đó.

- À... - Joohyun sờ lên tai, giờ trong đầu chị không nhớ được gì ngoài vụ "tai nạn" đó cả. - Em định giúp thế nào? Nói trước là chị chẳng biết làm gì đâu đó.

Yerim cười, kéo tay Joohyun lại chiếc bàn cạnh quầy rồi ấn chị ngồi xuống ghế.

- Ngoài làm người mẫu ra chị có tài gì nữa không?

- Chị giỏi sắp xếp, lúc trước chị từng quản lí hiệu sách của gia đình nên chị rất giỏi sắp xếp các quyển sách theo trật tự. - Joohyun trả lời, cố gắng suy nghĩ xem mình còn gì đặc biệt không. - Chị biết vẽ một chút.

- Vẽ sao? - Yerim lấy từ trong túi xách một cuốn sổ tay, xé xoạt một trang giấy rồi đưa cho chị cùng một chiếc bút bi. - Vẽ thử em xem.

Bae Joohyun nhận lấy, cũng thử hí hoáy vẽ trên trang giấy của Yerim vừa đi khi em vừa chống cằm vừa chăm chú nhìn xem chị ta vẽ gì. Một vị khách bước vào khiến Joohyun định buông bút nhưng Yerim đã giữ tay chị ta lại rồi đứng dậy, lon ton tự chạy ra vị trí phục vụ đứng chờ sẵn. Bae Joohyun nhìn theo rồi tủm tỉm cười, con bé này cũng đáng yêu lắm đó chứ. Bae Joohyun nhanh tay vẽ cho xong bức tranh của mình, chị vẽ một người tí hon với cái đầu tròn đeo trên cổ một chiếc máy ảnh, gập lại làm bốn rồi lại chỗ Kim Yerim đang đứng, bỏ vào túi áo khoác của em rồi đá em ra khỏi chỗ của mình.

- Làm vậy là sao chứ? Hai người xác nhận quan hệ rồi sao? - Park Sooyoung vừa lắc chiếc bình vừa lại gần ghé tai Joohyun hỏi.

- Em nói gì vậy? Chị không hiểu! - Bae Joohyun trả lời, còn mở to mắt nhìn Sooyoung như thể cô nàng kì lạ lắm.

- Hai cái người này kì lạ quá đi!

- Xem như chị chưa nói gì với em nhé! Quên đi! - Bae Joohyun nói, còn vỗ vào trán Sooyoung một cái khi miệng tạo âm thanh "chíu" một cái.

- Nhưng hai người đã bình thường với nhau chứ? - Sooyoung hỏi khi vẫn lắc chiếc bình, rõ ràng mà hơi lâu rồi đó.

- Nếu cố gắng lờ vụ đó đi thì bình thường.

- Nhưng làm sao mà lờ đi được? - Park Sooyoung rót nước ra li. - Chị không thích Kim Yerim sao?

- Không, không thích một chút nào cả. - Joohyun khẳng định, tất cả chỉ là vì lúc đó chị cảm thấy quá cô đơn mà thôi. - Chị chỉ yếu lòng trong một giây thôi.

Kim Yerim vừa mở bức tranh ra vừa phì cười, đưa cho Wendy đang đứng cạnh mình xem rồi hỏi:

- Chị thấy thế nào?

- Em vẽ sao? Nhìn trẻ con hết sức. - Wendy phì cười, mấy nét vẽ này cứ như em bé tập vẽ vậy. - Nhưng mà dễ thương.

- Không phải em, chị Joohyun vẽ đấy.

- Nhưng chị ấy vẽ để làm gì vậy? - Wendy ghé lại gần để xem bức tranh rõ hơn rồi hỏi.

- Chị có biết những trang vẽ chuyện doodle không? - Yerim quay sang nhìn Wendy rồi hỏi, cái con bé này cứ vô tư nhìn thẳng vào mắt nàng mà không biết nàng sẽ ngại tới mức nào.

- Chị biết!

- Chị có nghĩ nó sẽ hợp với chị Joohyun không?

- Chắc là có đấy! Nét vẽ dễ thương vậy mà. - Wendy trả lời, nếu như chị ấy tìm được công việc nào khiến chị ấy vui vẻ thì nàng cũng sẽ rất vui.

- Vậy em sẽ nói với chị ấy, à mà chị đã nghe album mới của Official Star chưa?

Yerim hỏi làm Wendy mới nhớ ra rằng album đã được ra mắt tối hôm qua. Nàng rất thích ca khúc mà họ đã biểu diễn ở concert lần trước, ca khúc mà bây giờ họ mới ra mắt.

- Chị chưa, có ca khúc đó chứ?

- Tất nhiên rồi, nếu không có thì em sẽ chạy đến công ti của họ biểu tình đấy! - Yerim cười tươi trả lời, em còn chẳng cần hỏi nàng "ca khúc đó" là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro