Số 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim ngồi ở chiếc ghế đá đặt bên đường, em cầm điện thoại trong tay mình thật lâu, nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình rồi mãi mới dám bấm vào rồi đưa lên tai nghe. Những tiếng tút tút dài khiến em cảm thấy xấu hổ kinh khủng, nếu lỡ không có người nhận thì sao?

- Có chuyện gì vậy?

Joohyun cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, sau cuộc đụng mặt với Haeun ngày hôm qua rồi phải nghe những lời nói kia từ cô ta khiến chị không muốn nói chuyện với Yerim chút nào cả. Bằng chứng là em đã nhắn rất nhiều tin nhắn nhưng Joohyun chẳng trả lời cái nào cả. Chị vừa bực bội vừa có chút buồn buồn, rõ ràng là trong lời nói của Haeun cũng có chút phần đúng không phải sao?

- Em muốn gặp chị, em đã nghe Seulgi kể chuyện hôm qua rồi. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị nhưng cũng đừng tránh em được không? Em không hề nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện đó. - Yerim nói bằng một giọng gấp gáp giống như em sợ Joohyun sẽ tắt máy ngang vậy.

- Không phải lỗi của em mà, đừng nghĩ nhiều.

- Làm sao không nghĩ nhiều cho được? Chị đang tránh em còn gì?

- Chị không có! Chị bận được chưa? - Rõ ràng là đang trả lời người ta bằng giọng nói khó chịu đó mà còn chối.

- Bae Joohyun! Chị đừng như vậy được không? Em không biết Jung Haeun đã nói gì nhưng tất cả những gì cô ấy nói đều không đúng sự thật cả.

- Cả kể chuyện về chiếc khăn tay?

- Khăn tay gì? Mau xuống đây nói chuyện với em đi, em đang ở dưới khu nhà của chị đây.

- Cô ta nói chiếc khăn mà em tặng chị là chiếc khăn của cô ấy tặng cho em. Em nói dối chị, em nói đó là của em mua. Nếu biết đó là quà tặng của người yêu cũ em chị sẽ không bao giờ nhận.

Kim Yerim nhăn nhó, không ngờ là chuyện chiếc khăn lại khiến cho Joohyun giận em. Tuy rằng em nói dối nhưng đó là một lời nói dối vô hại mà, không phải thế sao?

- Chị đừng vô lí với em như vậy mà? Em không cãi nhau với cả bố mẹ của Jung Haeun chỉ để nhận kết quả thế này đâu!

Ừ thì, đã ai bảo rằng Kim Yerim tức giận sẽ đáng sợ tới mức nào đâu nhỉ?

Đúng hai tiếng trước, ngay sau khi Seulgi kể cho em chuyện xảy ra ở quán cà phê. Em đã bắt một chuyến taxi đến thẳng nhà của Jung Haeun vì em đã block chị ta trên tất cả các mạng xã hội và cả số điện thoại. Ngay khi vừa đến căn hộ từng rất quen thuộc, Kim Yerim vừa bấm chuông inh ỏi vừa gào lớn:

- Jung Haeun! Chị bước ra đây ngay cho tôi!

Trong nhà lập tức liền nghe tiếng động, chưa đến mấy giây sau đã thấy Jung Haeun mở cửa. Kim Yerim lập tức bám lấy vai của chị ta rồi nói to:

- Chị đừng có huỷ hoại những mối quan hệ khác của tôi! Chúng ta kết thúc rồi có hiểu chưa? Mà ngay cả nếu còn hẹn hò với tôi chị cũng không thể đi đặt điều lung tung về tôi như thế được, có rõ chưa? - Kim Yerim nói càng lúc càng lớn, không thèm quan tâm cả hành lang yên ắng giờ chỉ có mỗi em ồn ào. - Chị làm ơn suy nghĩ giùm một chút có được không? Tôi không muốn nghe thấy tên chị bất kì một lần nào nữa trong cuộc sống của tôi có hiểu không hả?

Jung Haeun cũng không kém, hất tay Kim Yerim ra định cãi lại nhưng từ trong nhà, bố mẹ của chị ta lại bước ra. Thì ra là họ vừa ghé sang thăm Haeun, đúng lúc thật đó.

- Yerim? Có gì từ từ nói được không con?

Mẹ của Haeun lên tiếng, dù Yerim rất quý bác gái nhưng vẫn không kìm được cơn giận mà lại quát lên.

- Con gái hai bác đang huỷ hoại cuộc đời cháu! Cháu mệt mỏi lắm rồi, làm ơn tha cho cháu đi có được không? - Rồi em quay sang Haeun. - Tôi từng rất ăn năn vì làm chị buồn lúc hai đứa chia tay nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, chị là một kẻ khùng điên!

- Bố mẹ vào nhà trước, con sẽ giải quyết.

Haeun quay sang nói với hai người lớn trong nhà nhưng bố của Haeun lại lên tiếng:

- Cháu có thể giận nhưng không nói như vậy được!

- Tại sao không? Rõ ràng là vậy mà? Cháu đang sống một cuộc sống rất vui vẻ với những mối quan hệ mới thì chị ta lại muốn phá vỡ nó, cháu rất quý hai bác nhưng cháu rất mệt mỏi vì Haeun cứ như thế này!

- Yerim à, có gì nói sau được không? Đừng lớn tiếng ở đây mà?

Mẹ của Haeun đến trước mặt hỏi em nhưng Yerim chỉ lắc đầu.

- Điều gì cần nói cháu cũng nói xong rồi, cháu không muốn "nói sau" đâu. Hai bác giữ sức khoẻ. - Yerim trả lời rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Haeun bằng ánh mắt hình viên đạn rồi mới rời đi.

Nhưng mà đó là chuyện của hai tiếng trước, còn bây giờ Kim Yerim đã hết đáng sợ mà chuyển sang đáng thương, hết lời năn nỉ Joohyun xuống gặp mình nhưng chị ta nhất định không chịu.

- Em không nhiều lời với chị nữa! Em sẽ lên nhà chị ngay!

Yerim nói rồi cúp máy, em đi thẳng vào khu chung cư cũ. Tìm đúng số nhà 203 của Bae Joohyun, lại ấn chuông inh ỏi một lần nữa nhưng chị ta lại tắt hết đèn trong nhà như là không có ai. Kim Yerim nắm lấy chốt cửa rồi vặn đến mấy lần nhưng Joohyun đã khoá lại rồi.

- Em còn làm vậy nữa chị sẽ gọi bảo vệ đó!

Bae Joohyun nói vọng từ trong nhà nhưng chẳng có tác dụng gì cả, Kim Yerim vẫn cố vặn chốt cửa còn liên tục kêu là chị mau bước ra đây, đáng sợ như đang bị đòi nợ vậy.

- Chị cứ như vậy em sẽ lo lắm.

Yerim thở dài, buông cái chốt cửa ra rồi nói qua khe cửa. Cuối cùng thì cũng có chiêu hiệu nghiệm, bên trong cách cửa kêu lách cách một chút rồi mở ra. Con thỏ ranh đã đứng trước mặt em rồi.

- Vào đi.

Kim Yerim ngoan ngoãn nghe theo, đi vào trong nhà rồi cứ chần chừ đứng ở cửa.

- Em xin lỗi vì chuyện đó, em không biết gì cả.

- Em đã đến gặp Haeun sao?

Joohyun hỏi, nhìn trang phục của Yerim lúc này chị cũng đủ hiểu là em đã ra khỏi nhà trong lúc quá tức giận rồi. Chẳng thèm sửa soạn gì cả vì trong đầu chỉ nghĩ tới việc đến nhà Haeun thôi chứ gì.

- Ừ, em đã nói chị ta đừng làm phiền em nữa.

- Nhưng những lời mà Haeun nói... - Joohyun ngập ngừng, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Kim Yerim nãy giờ vẫn nhìn chị. - Cô ta nói em sẽ rời đi mà không nói gì nếu không còn hứng thú với một người nào đó nữa, thật lòng thì chị cũng đã thấy như vậy. Ngay cả kể lúc chị xin lỗi em vì giận em đã không liên lạc với chị, chị vẫn không thể gạt bỏ cảm giác em đang "nghỉ chơi" với chị.

Yerim nghe hết từng từ, cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng rất cảm động. Cảm động vì trên cuộc đời này có người cần đến em như vậy.

- Em không có như thế mà, chỉ là em cũng có một cuộc sống khác của em mà chị không biết còn chị cũng vậy. Chị vẫn là bạn tốt của em, sao lại tự nghĩ nhiều như vậy?

- Chị không giống em, chị không có nhiều bạn ở đây. - Joohyun trả lời, dựa vào bức tường đằng sau mình rồi nhìn người đứng đối diện, nói được ra làm chị cũng thấy nhẹ nhõm. - Chị trân trọng tất cả những người đối xử tốt với chị, nên nếu họ rời đi chị sẽ rất buồn.

Kim Yerim bật cười, dù em hay bảo Joohyun là trẻ con hết sức nhưng khi nghe chị nói những lời này mới thấy chị ấy thật sự vô tư như một đứa con nít vậy.

- Đừng có tào lao, em không phải người xấu đâu. - Yerim trấn an chị, rồi chợt nhớ ra chuyện chiếc khăn tay. - À, còn chiếc khăn tay, thật ra em không cố ý nói dối chị nhưng vì em muốn tặng cho chị để làm kỉ niệm ngày hôm đó. Nghĩ lại thì em đúng là đã không suy nghĩ thấu đáo chút nào, em xin lỗi nhé.

Joohyun cười, nghe Yerim nói thế này cũng thấy không còn gì khó chịu nữa. Chị đưa hai tay lên giữ lấy mặt của Yerim, nói thật nhỏ với em:

- It's okay.

Trong một giây đó, bỗng dưng thời gian như dừng lại với Yerim. Có lẽ là do khoảng cách của cả hai đang rất gần khiến cho tim của em đập loạn nhịp vì hồi hộp, khuôn mặt của Joohyun cứ thế từ từ hiện rõ hơn trong mắt em. Yerim nín thở, em cảm giác nếu cử động thật nhẹ thì không gian này sẽ tan biến ngay. Và có lẽ với Joohyun cũng vậy, chị cứ giữ bàn tay ở trên má em cho đến khi khoảng cách của cả hai gần nhau hơn.

Nhưng ngay khi bắt đầu cảm thấy rõ ràng được cánh môi của người kia trên môi mình, thời gian như trôi ngược trở lại. Cả cơ thể của Joohyun bắt đầu nóng lên, vội vàng rời khỏi cái hôn đột ngột kia.

- Thế này thì kì quá...

Joohyun nói nhỏ, tránh ánh mắt của Yerim. Em cũng giật mình, lùi lại một bước, mặt cả hai người đều đỏ bừng lên vì ngại. Yerim không biết nói gì nữa, đành bước lại cửa rồi nói:

- Em về nhé?

- Ừ, em về cẩn thận.

Joohyun nói, vẫn đứng ngây người ra một chỗ để Kim Yerim tự mở của đi về. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại chị liền ôm mặt mình, vừa mới làm cái gì không biết nữa. Đang bình thường mà sao tự nhiên lại làm mọi thứ trở nên kì cục như vậy chứ. Lúc thấy Yerim tiến gần hơn rõ ràng Joohyun đã nghĩ rằng mình phải tránh đi, vậy mà chẳng biết tại sao cơ thể phản chủ lại cũng tiến đến đón lấy nụ hôn của em. Joohyun vỗ vào mặt mấy cái, tự nhủ rằng sẽ làm như không biết gì cả, sẽ coi như là chưa có gì xảy ra. Với ai cũng được nhưng không thể là Kim Yerim được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro