Số 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ảnh mà Joohyun làm mẫu đã đăng tải được vài tuần, cũng có một vài bình luận khen ngợi vẻ đẹp của chị nhưng hầu hết là khen tài nghệ chụp ảnh và concept độc đáo của chị nhiếp ảnh. Không có ai nhìn ra tiềm năng của Joohyun cả, điều này làm chị xuống tâm trạng hết mấy ngày hôm nay. Dù từ đầu đã tự nhủ rằng mình không mong chờ gì nhiều, Joohyun vẫn cảm thấy thất vọng vô cùng. Kim Yerim cũng lâu rồi không thấy ghé qua, chắc là em bận rộn lắm, thiếu mất người để chọc ghẹo cũng làm cho Joohyun thấy chán quá trời.

- Chị trông uể oải quá, sao vậy? - Sooyoung hỏi khi đang rót nước của khách hàng ra ly.

- Lúc Yerim rủ chị làm bộ photoshoot hai đứa đã ảo tưởng rất nhiều rằng sẽ nhận được chú ý nhưng thật ra chẳng có gì cả. Đã mấy tuần rồi nhưng chẳng ai quan tâm chị là ai cả, ngoại trừ việc Instagram của chị tăng thêm vài người theo dõi ra.

- Nào! Vui vẻ lên đi chứ, sẽ có cách khác mà. - Sooyoung vỗ nhẹ lên vai Joohyun rồi đặt li cà phê lên chiếc khay nhựa. - Mau lấy lại tinh thần làm việc đi!

Joohyun cười cười, mang chiếc khay đến bàn của vị khách đầu tiên trong ngày. Wendy nói rằng hôm nay nàng sẽ đến trễ một chút vì nàng lỡ ngủ quên. Vừa kì lạ mà vừa vui khi thấy Wendy quy tắc lại như vậy, đôi khi cứ đi theo trật tự sẽ mệt mỏi lắm.

- Lâu rồi không thấy Yerim đến, chị có nói chuyện với em ấy không? - Sooyoung hỏi khi thấy Bae Joohyun quay lại bên cạnh quầy.

- Dạo này công việc của em ấy bận rộn lắm, chị thỉnh thoảng mới nhắn tin với em ấy thôi.

- Không có em ấy tới đây cũng thấy thiếu thiếu nhỉ? - Sooyoung nói, Yerim đột ngột xuất hiện liên tục rồi đột nhiên biến mất, cảm giác trống vắng khó mà tránh khỏi.

- Mà Sooyoung này! - Joohyun gọi, ngập ngừng một chút. - Kim Yerim không liên lạc với em cũng không làm em thấy giận sao?

Sooyoung nhíu mày rồi lắc đầu, trả lời Joohyun:

- Không, chị vừa nói con bé bận mà. Với khi nào gặp nhau được thì vui, không phải nhất thiết là cứ kiểm tra cuộc sống hằng ngày của nhau mà.

Joohyun kê cằm lên hai tay, nhíu mày lại rồi nghiêm túc suy nghĩ. Đúng như Sooyoung nói, đâu phải cứ gặp nhau, nói chuyện mỗi ngày thì mới được đâu. Nhưng chẳng hiểu sao khi Kim Yerim đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Joohyun như vậy khiến chị lo lắng kinh khủng dù chỉ là một thời gian rất ngắn.

- Sao lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?

- Không có gì, chị chỉ hỏi thế thôi.

Joohyun trả lời nhưng Sooyoung thấy rõ trên mặt chị còn viết rõ ba chữ "đang băn khoăn" nhưng vì Joohyun muốn trả lời nên cô cũng không hỏi thêm làm gì.

- Ô, Kang Seulgi!

Cô nàng gấu dễ thương đột nhiên xuất hiện, vừa rồi Seulgi vừa bận với một dự án lớn nên chỉ ghé sang mua vội cốc cà phê sáng rồi rời đi ngay. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây vào giờ này, đi đằng sau là hai người bạn của Seulgi thì phải. Trong đó có một người mà Joohyun vừa nhìn thấy đã nhíu mày, Jung Haeun.

- Seungwan đâu rồi? Cậu ấy không đến sao?

Seulgi hỏi khi vừa đến quầy cùng mấy người bạn, trong một giây ngắn Jung Haeun đã liếc nhìn Joohyun một cái thật nhanh rồi quay đi. Bae Joohyun thì không vừa, chị ta hơi nheo mắt vừa nhìn Haeun chằm chằm cho đến khi Seulgi nói tiếp.

- Mãi mới được có ngày nghỉ để tụ tập với bạn bè, sẵn ghé sang gặp mọi người nữa.

- Chị đợi nhé, Wendy sắp đến rồi. Chị ấy ngủ quên nên đến muộn.

Seulgi gật đầu, cầm lấy menu đưa cho hai người bạn của mình rồi quay sang nhìn chị Joohyun, cười thật tươi rồi khoác vai chị.

- Em thấy bộ ảnh của chị rồi, đẹp vô cùng!

- Đẹp gì chứ... - Joohyun ngại ngùng trước lời khen của Seulgi nhưng vẫn thích được khen lắm.

- Bộ ảnh gì vậy? - Jung Haeun lên tiếng hỏi, nghe là đã muốn nhéo tai cho một cái.

- Bộ ảnh của chị Sojung đó, cậu chưa xem sao? Chị ấy làm mẫu đó!

Haeun nhìn sang Joohyun, lần này có vẻ đã "dám" nhìn lâu hơn rồi. Hai người cứ nhìn nhau như vậy đến tận năm giây trong im lặng, rồi Haeun mới lên tiếng:

- Vậy sao? Chút nữa tớ sẽ xem qua.

Seulgi đưa ngón cái lên với Joohyun, một lần nữa khen là chị rất đỉnh làm Joohyun cũng phải phì cười một cái. Sau đó Seulgi cùng đám bạn của em ấy đi ra bàn ngồi, chiếc bàn ở tít trong góc quán xa hẳn quầy pha chế.

- Seulgi nhìn vậy mà nhiều bạn bè nhỉ?

Sooyoung hỏi, kéo Joohyun ra khỏi sự căng thẳng mà nãy giờ chị tự tạo trong đầu.

- À, ừ đúng vậy!

- Chị diễn tệ ghê, chị có biết em nói gì không vậy? - Sooyoung bật cười, đấm nhẹ một cái vào người Joohyun rồi quay đi pha nước.

Cùng lúc đó Wendy cũng mở cửa bước vào, Seulgi liền gọi lớn tên nàng "Wendy!"rõ to, còn hớn hở vẫy tay nữa. Wendy nhìn thấy nàng gấu cũng không vội đến quầy pha nước mà lon ton đến ôm chú gấu kia, cũng rất lâu rồi nàng không gặp bạn thân của mình.

- À! Giới thiệu với cậu đây là Haeun, đây là Yeojung, bạn của tớ lúc còn học đại học. - Seulgi ngừng lại rồi quay sang hai người bạn của mình. - Đây là Wendy, là chủ cửa hàng này!

Wendy cười cúi chào hai người bạn của Seulgi nhưng mặt nàng đã sượng lại từ lúc nghe thấy cái tên Haeun rồi. Không phải là Haeun đấy sao? Wendy không nhớ rõ vì đã quá lâu rồi từ hôm ở trên xe bus nhưng nàng vẫn có cảm giác cô gái trước mặt mình rất giống với cảm giác ngày hôm đó.

- Cậu gọi nước chưa? - Wendy quay sang hỏi Seulgi, tìm cớ để chuồn đi. - Tớ sẽ tự tay pha cho cậu!

- Được thôi! - Seulgi trả lời rồi vẫy tay với nàng.

Wendy xoay người, lập tức trưng ra vẻ mặt bối rối, vẻ mặt đã được Bae Joohyun nhìn thấy vì nãy giờ chị không hề rời mắt khỏi chiếc bàn trong góc đó. Son Wendy vội vàng bước vào trong quầy, nàng nói nhỏ với hai cô nàng trong quán:

- Đó không phải là người yêu cũ của Yerim sao?

- Ra là người đó! Nãy giờ em cứ thấy quen quen! - Sooyoung buông luôn cả li nước đang làm dở tay.

Jung Haeun nhìn về phía quầy nước, cảm giác của cô về cái người phục vụ kia có chút kì lạ, đó là bỏ qua cả lần gặp đầu tiên với ấn tượng xấu xí. Cô nàng hơi nheo mắt, rồi tim đập hụt nhịp một cái, dù mắt của Haeun khá kém nhưng cô nàng có thể nhận ra được chiếc khăn tay mà cô phục vụ kia đang dùng để lau tay.

- Kang Seulgi. - Haeun gọi, mắt vẫn không rời khỏi người phục vụ kia. - Cái chị đằng đó là ai vậy?

- Cậu hỏi vậy là sao? Là nhân viên ở đây, là người mẫu đó, chị ấy tên Bae Joohyun. Cậu để ý chị ấy sao? - Seulgi vừa cười vừa trả lời, đây là lần đầu tiên sau vài tháng Seulgi thấy bạn mình quan tâm đến một người nào đó.

- Chị ta là gì với Yerim vậy?

- Sao cậu lại biết hay vậy? Họ mới kết bạn với nhau cách đây không lâu. Họ là bạn thôi, đừng có làm gì điên rồ đấy nhé.

Haeun nghe Seulgi dặn liền bật cười, lắc đầu để trấn an.

- Tớ không làm gì đâu, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tớ cũng quên em ấy rồi.

- Thôi nào, đừng nói chuyện người yêu cũ chứ! - Cô bạn tên Yeojung đi cùng hai người cắt ngang cuộc hội thoại về Yerim vì vốn dĩ Yeojung cũng không thích em ấy tí nào.

Wendy nhìn qua Haeun một lúc rồi thử nhìn lại mình, nàng đâu có thua kém gì đâu chứ. Thậm chí nàng thấy mình còn có phần nhỉnh hơn nữa kìa, Haeun có cao hơn nàng một tí xíu nhưng vậy đã là gì. Nàng nhìn đáng yêu hơn nhiều, nếu so thì nàng ăn đứt Haeun ngay.

- Chị này! - Sooyoung vừa gọi vừa khều nhẹ Wendy nhưng cũng làm nàng giật bắn mình. - Cái cô Haeun đó nhìn chảnh ghê, không khác gì Yerim lúc đâu nhỉ?

- Không giống tí nào! Chị chẳng thấy Yerim chảnh chút nào cả, còn cái cô kia thì có hơi hơi đấy.

- Chị cười cái gì vậy?

- Không có gì! - Joohyun trả lời vậy nhưng không giấu được sự phấn khích trong giọng nói của mình. - Chị cũng thấy cô gái đó khó ưa đó.

Joohyun vừa dứt lời, Jung Haeun đứng dậy và đi về phía quầy. Con thỏ hồi nãy mạnh miệng là vậy nhưng nhìn thấy thế cũng hơi sợ, quay sang nhìn Sooyoung nhưng con bé cũng nhìn chị bằng biểu cảm hoang mang tương tự. Nhưng Haeun chỉ đến cúi xuống quầy bánh, tìm chọn một chiếc bánh ngọt.

- Tôi xem bộ ảnh rồi, chị có tiềm năng lắm đấy!

Haeun nói khi vẫn đang nhìn mấy chiếc bánh. Joohyun rất ghét nhưng vẫn phải trả lời lại:

- À, cảm ơn nhé!

- Là Kim Yerim giúp chị đúng không? - Haeun hỏi với một âm lượng đủ nghe, rồi chỉ vào chiếc bánh màu xanh nhạt. - Con bé là vậy đó, nó sẽ luôn nhiệt tình và làm cho chị cảm thấy chị là người đặc biệt. Nhưng khi nó không còn thiết tha với mối quan hệ này nữa, nó sẽ bước đi mà không nói lời nào. Đừng tin tưởng vào nó quá, chị sẽ tổn thương đấy.

Joohyun nhíu mày lại, rất muốn cãi nhau với Haeun ngay ở đây nhưng lại không thể tìm được cái gì để phản đối những lời nói đó. Sự thật rằng Yerim cứ liên tục ẩn hiện trong cuộc sống của Joohyun.

- À, chiếc khăn tay của chị dùng hồi nãy là tôi tặng Yerim. Nếu chị tặng cho Yerim gì đó thì hãy nhớ là sẽ có lúc nó được người khác sử dụng đấy, không dễ chịu tí nào đâu.

- Tôi rất tiếc vì cô phải phiền lòng nhưng đó không phải chuyện của tôi. - Joohyun trả lời thật lịch sự, nếu không có sếp đứng sau lưng chị sẽ đá cho cái Haeun một cái.

- Không phải hai người chia tay vì mâu thuẫn sao? Sao lại nói về Yerim như thể em ấy vứt bỏ cô vậy? - Wendy cũng lên tiếng, từ nãy đến giờ nàng cả Sooyoung đều rất khó chịu vì những lời nói khó nghe này của Haeun.

- Mọi người nghĩ là mình hiểu Yerim sao? Tôi đã ở cạnh em ấy suốt mấy năm trời mà còn không hiểu em ấy là người thế nào kìa.

Haeun trả lời, cố gắng không lớn tiếng nhưng đã bị Seulgi chú ý. Kang Seulgi vội vàng chạy đến kéo Haeun về chỗ ngồi nhưng vẫn kịp để Park Sooyoung nói thêm một câu:

- Tôi hiểu em ấy thì sao nào? Vì cô không chịu hiểu em ấy nên hai người mới chia tay đó, đừng nói những lời khó nghe nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro