Số 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đi bên cạnh Yerim, lúc nãy khi con bé nổi giận nhìn em rất đáng sợ, vậy mà giây sau nhìn đã rất thoải mái rồi. Kim Yerim chủ động khoác tay với nàng, còn cười rất tươi và liên tục nói về ban nhạc mà cả hai vừa xem xong, rồi em hỏi:

- Hôm nay chị vui chứ? Em thấy chị hát theo rất nhiệt tình đó!

Wendy bật cười, có hơi xấu hổ một chút vì nàng rất thích ban nhạc đó. Nàng thuộc lòng tất cả bài hát của họ nên không thể nhịn mà hát theo.

- Vui, nhất là đi với em nữa. Chị thấy em cũng cổ vũ nhiệt tình lắm.

Yerim cũng cười, cả hai cứ khoác tay nhau đi. Wendy nói rằng nàng sẽ bắt xe bus về nên em nói rằng em sẽ đi với nàng cho vui. Cả hai cứ nói những chuyện linh tinh không đâu nhưng cũng đi được nửa đoạn đường rồi.

- Chị với anh chàng kia thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? - Yerim chợt hỏi, đột nhiên em nhớ tới chuyện Wendy và cái anh bad boy kia.

Wendy hơi bối rối khi câu hỏi này lại được chính Yerim hỏi, nàng dừng lại mấy giây để suy nghĩ ra từ ngữ rồi trả lời em thật liền mạch:

- Không có tiến triển gì nhiều lắm.

- Vậy sao? Có cần em giúp không?

- Giúp thế nào? - Wendy phì cười, hỏi một cách thật lòng nhưng cố tình giả vờ nhưng mình đang chọc ghẹo em.

- Em sẽ chỉ cho chị những cách tiếp cận người ta.

- Như thế thì ngại lắm. - Wendy cười rồi từ chối, nếu như nàng áp dụng "bài giảng" của Yerim lên chính em thì chẳng phải em sẽ nhận ra sao. - Chị thích mọi thứ chầm chậm thế này hơn.

- Được thôi! Nhưng nếu người ta làm chị đau lòng thì phải từ bỏ ngay đó, biết chưa?

Yerim dặn dò, vừa vỗ nhẹ lên bàn tay của nàng. Từng cử chỉ của Yerim đều rất ấm áp và chân thành dù lời nói của em nghe có vẻ bông đùa.

- Chị biết rồi, em đừng lo! - Wendy cũng trả lời bằng giọng điệu đùa giỡn rồi cả hai cùng phá cười.

Cả hai cứ bước đi từ từ, giờ cũng khá trễ nàng cũng lo là sẽ lỡ mất chuyến xe cuối cùng, tuy nhiên nàng cũng không muốn lỡ một giây phút nào được ở cạnh em đâu.

- Nhưng mà em và chị Joohyun vẫn ổn chứ?

- À chuyện đó sao? Chị không phải bận tâm đâu, em và Joohyun có một vài hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm? - Wendy hỏi lại.

- Ừm, chị ấy cảm thấy như em đang làm lơ chị ấy.

Wendy nghe đến đây thì hơi im lặng, Park Sooyoung vẫn hay nói rằng chị Joohyun là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, là kiểu người hay bùng nổ bất chợt. Có rất nhiều suy nghĩ mà chị ấy không nói ra, thành ra cũng không ai biết cả. Kim Yerim là người vô tư, có lẽ em đã vô tình làm tổn thương chị mà không biết.

- Nhưng tại sao chị ấy lại cảm thấy như thế?

- Vì cả tuần qua em không liên lạc với chị ấy, với vì em đã quan tâm Nayeon quá mức. - Yerim hỏi, em cũng không biết vì sao Joohyun lại trăn trở vì em nhiều đến vậy. Hồi chiều lúc chị ta đột nhiên hét vào mặt em mọi thứ khiến em cảm thấy rất hoang mang vì không biét mình đã làm gì sai.

- Có chuyện gì giữa chị Joohyun với Nayeon sao? Tại sao em không nói với chị? - Wendy vội vàng hỏi, nàng chỉ lơ là việc ở quán một chút thì đã có chuyện rồi.

- Chị Joohyun không thích Nayeon nên em có dặn là đừng làm Nayeon khó xử. Vậy là chị ấy cảm thấy bực bội vì em xem chị ấy như trẻ con. Bae Joohyun thật là kì lạ nhỉ?

Wendy thấy hơi lạ, lúc sáng nay chị ấy không hành xử kì lạ chút nào. Còn trò chuyện với Nayeon rất bình thường nữa, nàng còn chẳng nhận ra điều gì không đúng.

- Sáng nay chị thấy họ vẫn bình thường mà, sao lại vậy nhỉ?

- Em không biết nữa. - Yerim lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Hoặc là!

Hoặc là chị Joohyun thật sự thích Yerim mất rồi. Nàng thấy đầu mình như bị giáng mạnh một cái vậy, nếu như chị Joohyun chỉ khó chịu với Nayeon trước mặt Yerim thì không phải là ghen sao? Wendy đơ ra với cái suy nghĩ của mình, nàng không biết nói gì tiếp với Yerim cả.

- Em phải làm sao đây? Chị ấy đột nhiên như vậy cũng làm em rất lo lắng.

Yerim nói cùng lúc với khi cả hai dừng lại ở trạm xe bus. Wendy nhón lên nhìn qua vai em thì thấy chuyến xe của mình sắp tới, nàng bối rối trả lời em:

- Chị không biết nữa, nhưng có lẽ hai người sẽ giải quyết được hiểu lằm thôi. Chị Joohyun không phải là người quá cứng đầu đâu.

Chiếc xe bus dừng bên cạnh mở cửa, Wendy vội vàng leo lên chiếc xe rồi ngoái lại vẫy tay với Yerim. Em mỉm cười thật tươi rồi vẫy chào nàng, nói to với nàng:

- Hôm nay vui lắm, lúc nào lại rủ em nhé!

Wendy gật đầu, dù luyến tiếc nhưng cũng phải về nhà. Lúc đó nàng đã ước gì mình có thể dừng thời gian lại để được bên cạnh em lâu hơn một chút.

Yerim ngồi xuống hàng ghế ở trạm chờ, rút điện thoại ra định gọi taxi nhưng chợt phát hiện ra một dãy những cuộc gọi nhỡ từ Joohyun. Ban nãy em để điện thoại ở chế độ không làm phiền nên không hay biết gì cả. Kim Yerim vội vàng gọi lại cho chị, em không nghĩ được gì nhiều ngoài lo lắng rằng chị sẽ gặp chuyện gì đó nên mới gọi cho em nhiều đến vậy, lỡ đâu em đã bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng thì sao?

- Kim Yerim? Em đang làm gì vậy? - Bae Joohyun trả lời, Yerim nhẹ nhõm hẳn khi biết chị không sao.

- Em đang ở ngoài đường. Sao lại gọi cho em nhiều như vậy? - Yerim trả lời, tuy đã bớt lo lắng nhưng giọng em vẫn rất run, em thậm chí còn đứng bật dậy khỏi ghế.

- Chị xin lỗi, chị cư xử tệ quá đi mất. Đáng lẽ chị không nên nói vậy với em.

Yerim thở phào rồi ngồi xuống, em bất giác mỉm cười, không nghĩ rằng con thỏ xấu xa này lại xin lỗi em trước.

- Em biết rồi, em cũng xin lỗi vì đã làm chị cảm thấy bị lợi dụng nhé. Em thật lòng quan tâm đến chị mà.

Bae Joohyun nghe giọng nói của em qua điện thoại, tim lại rộn ràng lên. Chị đã rất xấu hổ sau khi nổi giận vô có với em vào lúc nãy, thậm chí còn chẳng tập trung làm việc được. Joohyun không hiểu sao mình lại hành động như một em bé với Yerim trong khi rõ ràng mình là người quá đáng.

- Giờ này còn ở ngoài đường sao? Em lang thang thật đó.

- Em mới đi concert với Wendy về, vừa mới tiễn chị ấy xong.

- Vậy sao? Concert của ai vậy?

- Của Official Star, chị có biết họ không?

- Không biết, chị sẽ tìm hiểu sau.

Yerim cười, Joohyun nói chuyện với em nhẹ nhàng thế này thật là kì lạ hết sức. Chẳng quen tí nào cả, em phải chọc ghẹo chị mới được.

- Chị đúng là người già mà!

- Nói cái gì đó! Chị sẽ xử em đấy! - Joohyun liền đổi giọng đanh đá ngay, thế này Yerim mới thấy dễ chịu.

- Được rồi! Em sẽ đến nộp mạng sau, giờ em phải về nhà đã nhé!

- Được rồi, mau về đi!

Joohyun trả lời em rồi cúp máy, chị nằm dài ra giường. Nghĩ kiểu gì cũng thấy mình kì lạ, Joohyun dùng hết sự thông thái của mình để phân tích xem vì sao mình lại cư xử như thế nhưng chẳng thể hiểu được. Dù sao, Joohyun vẫn cảm thấy mình rất may mắn khi dù là một kẻ khó chiều thì vẫn có những người kiên nhẫn với mình như vậy.

Điện thoại của chị kêu "ting" một tiếng, là Yerim gởi đến một bài hát của ban nhạc mà em vừa nói. Bài hát tên là It's Okay, tự Joohyun mặc định đó là câu trả lời của Yerim cho lời xin lỗi của mình. Chị nhấn vào bài hát, nghe đi nghe lại cho đến khi ngủ thiếp đi.

Wendy vừa ngồi trên xe vừa xem lại những bức ảnh của nàng và em lúc chiều. Dù rất vui nhưng trong lòng Wendy vẫn có chút buồn vì chuyện của của với chị Joohyun, nàng không biết mình phải nghĩ gì cho đúng. Dù chị Joohyun đã khăng khăng rằng chị không thích Yerim nhưng nàng vẫn lo lắng nhiều lắm, hai người rõ ràng là thân nhau rất nhiều, nếu chị ấy thích em thật thì chẳng phải nàng sẽ thua sao?

Wendy lắc nhẹ đầu, cố quên đi những suy nghĩ xấu xí trong đầu mình rồi nhấn gởi cho Yerim xem những bức ảnh hôm nay.

"Tụi mình xinh đẹp quá nhỉ?"

Dòng tin nhắn của Yerim hiện lên trên màn hình, Wendy mỉm cười rồi nhắn lại cho em:

"Đúng thế!"

Park Sooyoung ghé qua quán cà phê khi chỉ còn một chút nữa là đến giờ đóng cửa. Chị Joohyun chắc là đã về từ lâu rồi, giờ trong quán chỉ còn một vài vị khách và Im Nayeon ngồi chống cằm trong quầy, nhìn biểu cảm có vẻ rất chán. Cô nàng đẩy cửa bước thẳng đến quầy, Im Nayeon thấy Sooyoung thì liền nở nụ cười.

- Sooyoung lo tôi không lo được cho cửa hàng sao?

- Đúng đấy! Mới đi làm có mấy ngày mà phải một mình lo cả cửa hàng làm sao tôi không lo cho được chứ, mọi thứ không sao chứ?

- Không sao, hôm nay chị Joohyun còn ở lại một lúc để giúp tôi. Dù sao thì tôi cũng quen với nhịp làm việc ở đây rồi!

Sooyoung nhíu mày nhìn Nayeon, đúng là hết nói nổi, làm việc quần quật vậy mà vẫn tươi cười cho được.

- Chị giỏi thật đó, nhưng sao chị lại nghỉ việc ở chỗ cũ? Chẳng phải chỗ đó tốt hơn ở đây nhiều sao?

- Tôi cãi nhau với lại tên Dongmin quản lí, hắn không cãi lại tức quá nên cho tôi tôi việc.

- Đúng vậy! Cái thằng cha đó khó ưa gần chết!

Park Sooyoung đồng tình, còn vỗ nhẹ xuống mặt gỗ để thể hiện cảm xúc của mình. Sooyoung cũng rất bất mãn với cái cách làm việc quá qui tắc của hắn.

- Ở đây có vẻ cũng rất vui, tôi thấy mọi người rất thân nhau.

- Vui sao? - Sooyoung hỏi, có chút mắc cỡ vì cô nàng đã từng rất ghét họ Im. - Thật ra thì em từng rất ghét chị đấy, hồi ở chỗ làm cũ.

- Tôi biết mà.

- Chị biết sao? Vậy chị không ghét em lại sao?

- Không, tôi dành hết năng lượng để ghét cái tên Dongmin rồi.

Park Sooyoung bật cười, đúng là cái đồ Im Nayeon này chẳng hề xấu xa tí nào cả.

- Em xin lỗi nhé, từ giờ hãy làm việc thật vui vẻ với nhau nhé?

- Tất nhiên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro