Số 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim hẹn với Wendy rằng sẽ đến nơi tổ chức trước giờ biểu diễn ba mươi phút nhưng em lại ghé qua quán cà phê trước giờ đóng cửa. Dù sao thì buổi biểu diễn cũng rất gần ở đây, chỉ cách vài phút đi bộ nên em cũng muốn đến gặp mọi người, hôm nay còn là ngày đầu tiên đi làm của bạn thân em nữa.

- Kim Yerim! - Im Nayeon reo lên, vẫy chào với bạn thân của mình. Cô nàng sắp chán chết vì chẳng có ai để trò chuyện cả.

Nghe tiếng Nayeon gọi, Wendy cũng quay sang tìm chủ nhân cái tên kia. Yerim nhìn có vẻ chẳng quá trưng diện như nàng. Nhưng chẳng sao, nàng vẫn thích em như thế, nhìn sẽ đáng yêu hơn nhiều.

- Em đến đây làm gì vậy? Chẳng phải hẹn ở chỗ đó sao?

- Em đói quá nên đi ăn, còn thời gian nên sang đây chơi. Em cũng muốn xem Naeyon làm việc thế nào nữa.

- Em ấy làm việc rất tốt đó, có một mình mà vẫn xử lí được đoạn đông khách.

Wendy đưa ngón cái lên khen ngợi, dù Sooyoung cũng rất tuyệt vời. Nhưng sự nhanh nhẹn của Nayeon khiến nàng thực sự ngạc nhiên, tuy nhiên nàng vẫn phải tìm thêm vài người phục vụ nữa mới có thể kịp.

- Chị quá khen rồi! Em chỉ quen tay thôi!

Nayeon lên tiếng làm Yerim phì cười. Nhìn chị ấy yêu thích công việc ở đây cũng khiến cho em cảm thấy nhẹ nhõm, em đã mệt mỏi lắm khi phải nghe Nayeon càm ràm về tên quản lí xấu tính lúc trước chị phải làm cùng.

- Chị có vẻ vui vẻ nhỉ? - Yerim lại gần quầy, chỗ Nayeon đang đứng. Chợt nhớ lại chuyện em nói với Joohyun hôm trước. - Mọi người ở đây rất dễ thương mà, phải không?

- Tất nhiên rồi! Ai cũng vui vẻ hết, đến khách hàng còn dễ thương mà.

Nayeon vui vẻ trả lời khiến em nhẹ nhõm, may là Bae Joohyun đã giữ lời với em. Mà nhắc đến chị ta, nãy giờ chẳng nghe thấy tiếng của chị đâu cả, Yerim liền đưa mắt đi tìm. Chị ta đứng một góc, đang lau dọn lại chiếc bàn mà khách hàng vừa rời đi. Chắc do bận rộn nên đã không chào em, thật ra thì Yerim cũng quên mất chị trong một giây. Em mải nghĩ tới Nayeon và chuyện đi xem concert nên không nghĩ tới chị ấy nữa, dù sao thì sau chuyện làm mẫu em và Joohyun không trò chuyện với nhau nhiều lắm.

- Mà em sẽ đi concert cùng Wendy sao? Tại sao vậy? - Nayeon hỏi, kéo Yerim khỏi dòng suy nghĩ

- Vì chị ấy rất thích nghe nhạc, em cũng đang chán vì không có gì làm.

- Chỉ vậy thôi sao? - Im Nayeon chống cằm, tranh thủ tám chút xíu khi không có khách hàng vào.

- Là sao?

- Em không có ý định tìm hiểu người mới sao? Em và Haeun chia tay cũng được khá lâu rồi mà.

Yerim nhíu mày, bộ dạo này em nhìn tệ lắm sao?

- Sao vậy? Em không gấp gáp tới vậy đâu, tình yêu đâu phải tìm là sẽ có!

- Thì cũng đúng là vậy... Nhưng nhìn chị ấy chẳng phải rất tốt sao?

- Im Nayeon!

Nayeon phì cười, có vẻ như Yerim không có hứng thú tìm người mới thật nhưng sao phải giận dữ vậy chứ.

- Thôi được rồi, xin lỗi mà.

Yerim thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh quầy. Tự bản thân em cũng thấy mình phản ứng có chút quá đáng, nhưng em không thể ngăn bản thân mình thấy tức giận. Không phải là giận Nayeon mà là giận chính bản thân em, sau khi đối xử tệ bạc với Haeun, khiến chị ta đau khổ vì rời bỏ chị ta theo cách tàn nhẫn nhất, làm sao Yerim có thể dễ dàng đến với một người khác được. Như thế chẳng công bằng chút nào với Haeun cả. Em rất ghét Haeun đôi lúc, nhưng em cũng chẳng thể yêu thương nổi bản thân vì đã là một kẻ tệ bạc.

- Chị mời em một ly trà chanh nhé? Đừng có làm cái mặt đó nữa mà, nhìn đáng ghét thật đó.

Yerim liền phì cười rồi gật đầu với Nayeon, em cũng không muốn phải tức giận vì một chuyện không đâu. Em lại nhìn xung quanh, Wendy đang nghe điện thoại ở ngoài còn Joohyun thì chỉ đứng một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chị ta như vậy có chút kì lạ.

Yerim đứng dậy rời khỏi ghế, em tiến lại gần Bae Joohyun vài bước. Biết rõ tật giật mình của chị nên chỉ vỗ nhẹ vào vai chị khi đến gần nhưng vẫn khiến Bae Joohyun giật mình. Yerim bật cười trước vẻ mặt của chị, hết thơ thẩn rồi lại hoảng hốt.

- Chị nhìn suy tư quá đó, có chuyện gì sao?

- Không có gì.

Joohyun trả lời, thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mặt em. Còn nhăn mặt một chút nữa, Yerim lại thắc mắc không biết Joohyun có vấn đề gì.

- Này, chị sao vậy? Không khoẻ sao?

- Không phải chuyện để em quan tâm.

Joohyun trả lời, lần này chị nhìn thẳng vào mắt Yerim rồi hằn học từng chữ với em. Yerim một lần nữa cảm thấy khó hiểu và khó chịu, em không biết vì sao chị lại đột nhiên cư xử một cách kì cục như vậy. Joohyun đảo mắt đi chỗ khác rồi quay người định bỏ đi.

- Nói chuyện chút đi. - Yerim lên tiếng, không thèm để ý tới vai vế

- Chị lớn hơn em đó, tìm cách nói sao cho hợp lí đi.

- Tại sao đột nhiên chị lại trở nên vô lí và trẻ con với em như vậy? Ít nhất phải nói cho em biết rằng có chuyện gì chứ?

Yerim nói, cố giữ giọng mình không quá to cũng như nói với Joohyun một cách điềm đạm nhất có thể. Em không muốn mọi người trong quán chú ý đến cả hai.

Joohyun im lặng nhìn em, mím môi thật chặt. Chị cũng tự thấy bản thân mình đang cư xử chẳng giống bình thường chút nào, tuy nhiên trong lòng vẫn có một cơn giận dữ âm ỉ với Kim Yerim khiến chị chỉ muốn la hét và nói nhưng điều xấu xa với em.

- Chị giận em sao? Vì Nayeon sao? - Yerim hỏi, vẫn dịu giọng nhất có thể. - Vì Wendy đang thiếu người mà, chị cũng biết điều đó mà. Hơn nữa Nayeon có làm gì khiến chị phải chịu thiệt thòi đâu chứ, chị là người lớn đó cái tên khó ưa này!

- Phải, chị là người như thế đó. Đừng tìm hiểu nữa làm gì!

Joohyun nói vừa dứt câu thì có khách hàng vào, chị liền quay lưng bỏ đi mà không thèm nói tiếng nào nữa. Yerim có thể thấy được vẻ hậm hực của chị trong từng cử chỉ, một lần nữa con bé lại thấy vô cùng oan ức, em chẳng làm gì sai cả.

Thật ra thì Yerim sẽ cảm thấy rất tức giận nếu em ở trong tình huống thế này, tuy nhiên em lại cảm thấy lo lắng hơn. Joohyun bỗng dưng cư xử chẳng hề giống bình thường, trở nên khó chịu và bướng không thể tả. Có lẽ có chuyện gì không vui xảy đến và tệ hơn Yerim nghĩ mình đã là một nguyên nhân

Em khoanh tay đứng nhìn chị một lúc, ngay khi Joohyun đặt khay nước xuống bàn của vị khách kia thì Kim Yerim cũng bắt lấy thời cơ. Đến gần rồi nắm cổ tay chị kéo ra ngoài, vừa lúc Wendy bước vào, nhìn thấy không khí giữa hai người có chút kì lạ nên nàng ngoái nhìn theo.

- Buông ra! Đau đó!

Bae Joohyun hét lớn lên với em, dù biết rằng Yerim có thể cảm thấy vô cùng giận dữ nhưng tại sao em lại nắm chặt đến thế chứ.

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Em không thích như thế chút nào cả, chị không hài lòng ở điểm nào? Sao lại cứ phải bắt em suy đoán như vậy?

Joohyun nắm chặt tay mình lại, biết rằng mình sai nhưng không thể kìm nén được sự tức giận ở em. Thậm chí còn chẳng biết vì sao mình lại giận dữ đến vậy, chuyện về Im Nayeon, chuyện mà em im lặng không nói gì với chị suốt mấy hôm nay, chuyện mà chị chẳng hề biết chút gì về cuộc sống của em trong khi chị đã kể với Yerim rất nhiều thứ. Mọi thứ lẫn với nhau tạo thành một cơn giận dữ lớn trong lòng Joohyun.

- Em rồi cũng có quan tâm đâu, sao phải hỏi làm gì?

- Sao lại không quan tâm! Em phải biết mọi người có vấn đề gì và tại sao chứ?

- Nếu em quan tâm đến chị thì suốt cả tuần qua em ở đâu? Sau buổi chụp hình đó em đột nhiên biến mất, chẳng thể tìm thấy em ở đâu cũng chẳng biết em đang làm gì. Chị đã nghĩ rằng em thật sự quan tâm đến chị vì em đã cố gắng để thuyết phục chị tham gia cái buổi chụp đó, nhưng rồi sau đó em chẳng thèm liên lạc với chị nữa, giống như em đã lợi dụng chị để gây ấn tượng với sếp của em vậy. Sau đó em mang đến một cô nhóc nào đó, dặn chị phải cư xử làm sao cho đúng mực trong khi chị hoàn toàn là một người hiểu chuyện. Em biến chị thành đồ ngốc trong câu chuyện của em!

Kim Yerim im lặng trước những gì Joohyun vừa hét lên với em, một phần là vì chị rất giận dữ và một phần là vì bất ngờ. Những điều Joohyun nói thật lòng em chưa từng nghĩ tới, em có nhiều bạn và đôi khi không liên lạc với một vài người trong thời gian ngắn không phải là vấn đề, em chưa từng có ý xem thường hay bỏ mặc Bae Joohyun cả. Về chuyện của Nayeon, vì em lo lắng bạn thân của mình và chị sẽ có chuyện không hay nên mới hành xử như thế, em không hề nghĩ đến chuyện Bae Joohyun sẽ để bụng. Và Kim Yerim cũng không hề nghĩ rằng chuyện cỏn con này lại khiến Joohyun rơi nước mắt ngay trước mặt em lúc này.

- Này! Bae Joohyun... Em không bao giờ có ý lợi dụng chị cả, em luôn muốn những gì tốt cho chị thôi. Chỉ là suốt tuần qua em cũng rất bận, hơn hết chị cũng có cuộc sống của chị mà không phải sao?

Joohyun lau đi giọt nước mắt lăn xuống lúc nãy, chị quá đắm chìm vào cảm xúc của mình nên lỡ rơi một giọt nước mắt. Im lặng không biết trả lời Kim Yerim ra sao, rốt cuộc Bae Joohyun đã nghĩ gì vậy không biết.

- Yerim này! Mình nên bắt đầu đi đấy!

Wendy gọi từ bên trong khi lách người qua cánh cửa chính. Kim Yerim liền đổi biểu cảm cười rồi gật đầu với nàng, rồi lại trở dài quay sang nhìn con thỏ lì lợm kia.

- Mình sẽ nói chuyện này sau, được chứ?

Tuy nhiên con thỏ đó lại lắc đầu, lì lợm không chịu nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro