Số 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun uể oải bước vào, Park Sooyoung có việc bận nên đã xin nghỉ hôm nay và thay vào đó là nhân viên Im Nayeon. Hôm nay quán cà phê chỉ hoạt động đến chiều thôi nên Joohyun còn được về sớm nữa, vậy mà chẳng hiểu sao chị không thấy hào hứng chút nào.

- Chào chị!

Nayeon cười tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ y hệt một con thỏ. Dù chị chẳng thích phải thừa nhận chút nào, nhưng Im Nayeon chính là con thỏ thứ hai, còn chị tất nhiên là thứ nhất rồi. Park Sooyoung đã đặt ra như vậy đó.

- Chào! - Joohyun đưa tay chào, rồi lại che miệng ngáp dài một cái. - Em đến sớm vậy?

Thật ra thì tự dưng lúc này chị lại không thấy khó chịu với Im Nayeon chút nào cả, khác hẳn với cảm nhận ngày hôm trước. Im Nayeon thật ra là một cô bé rất nhiệt tình dù có hơi ngại ngùng một chút. Tổng kết lại, Im Nayeon chẳng đáng ghét xíu nào hết.

- Em đến sớm để lỡ chưa quen việc còn sắp xếp được!

- Đừng thay đổi vị trí của Sooyoung sắp xếp nhé, con bé sẽ nổi giận đó.

- OK! Em biết rồi! - Nayeon nói vừa đưa tay làm dấu ok, nhưng tay còn lại thì nhẹ nhàng đẩy lọ cacao về chỗ cũ.

- Wendy chưa tới sao?

- Vẫn chưa, chắc là chị ấy bận rồi. - Nayeon cười, nụ cười mà Joohyun chắc chắn rằng có ẩn ý gì trong đó.

Chỉ vài giây sau, tiếng chuông cửa leng keng kêu. Wendy Son bước vào, diện một chiếc váy hoa khác hẳn bình thường, mái tóc xoã dài và xoăn nhẹ, màu son và cách trang điểm hôm nay cũng khác. Nhìn nàng tươi mới và ngọt ngào hơn cả ngày thường.

- Hôm nay em nhìn lạ quá!

Wendy gãi đầu, cười ngượng ngùng. Nàng cũng đã nghĩ rằng vẻ ngoài của mình hôm nay sẽ gây chú ý mà, nàng đã dành cả nửa buổi sáng để suy nghĩ xem mình sẽ mặc gì đó.

- Vậy sao? Em nhìn ổn chứ?

- Xinh mà, chị nhìn tuyệt vời đó! - Im Nayeon đưa ngón cái lên khen ngợi, nghe rất thật lòng chẳng có chút nịnh nọt.

- Nhìn không bị kì chứ? Giống như quá nổi bật chẳng hạn?

- Không sao đâu! Nhìn em ổn mà!

Wendy gật gật đầu, vẫn còn có chút ngại. Nàng không quen với việc trưng diện quá, nhưng hôm nay nàng có hẹn đi xem hoà nhạc với Yerim nên nàng cũng không thể nào bỏ qua cơ hội trở nên nổi bật trong mắt em rồi.

- À phải rồi, ngày đầu làm việc tốt chứ? - Wendy hỏi Nayeon, lúc nói về công việc nàng đã giao rất nhiều thứ cho Nayeon nhưng hôm nay nàng lại không tới sớm để giúp đỡ cô bé, thật ngại hết sức.

- Em nghĩ là ổn, em đã làm hết mọi thứ chị yêu cầu. Kiểm tra nguyên liệu, lau chùi quầy, em cũng đã xem rất kĩ công thức của quán mình, mọi thứ đều hoàn tất rồi!

Nayeon chắp tay sau lưng, nhìn con bé vẫn tràn đầy năng lượng dù làm việc vào buổi rất sớm. Im Nayeon giống như phiên bản năng động hơn của Yerim vậy, cô nàng cũng có một nụ cười rất đẹp.

- Hôm nay có dịp gì mà em lại trưng diện vậy? - Joohyun hỏi, chị vẫn rất thích thú trước sự khác lạ của Wendy hôm nay. - Em có hẹn với anh bạn kia sao?

- Không! - Wendy phủ nhận khi đã bị nói trúng tim đen, nàng không ngờ là sự ăn diện của mình hôm nay lại gây chú ý đến vậy. - Em có hẹn đi xem concert, nhưng không phải với anh bạn kia đâu.

Wendy nói, trong đầu nghĩ thầm rằng chị nói chẳng sai chút nào.

- Vậy sao? Em định ở đây tới lúc đi luôn à?

- Tất nhiên rồi, em phải giúp mọi người chứ!

Wendy trả lời, nàng cũng đã nghĩ tới việc sẽ về nhà rồi chuẩn bị sau nhưng nàng không dám để việc cho Joohyun và Nayeon làm một mình, đặc biệt là khi đây là ngày đầu tiên đi làm của Nayeon nữa. Dù nàng biết rằng cô bé đó rất có kĩ năng nhưng nàng vẫn phải chắc chắn rằng bộ máy của nàng hoạt động có hiệu quả.

- Kim Yerim sẽ đến đây chứ?

- Yerim đến đây làm gì? - Joohyun thắc mắc trước câu hỏi kì lạ của Nayeon, chẳng phải là bạn thân thì phải biết rằng nhà em ấy cách đây rất xa để đến hằng ngày sao?

- Em đến concert với Yerim. - Wendy giải thích với Joohyun, tự nhiên mặt nàng lại đỏ lên.

Joohyun ngừng lại một chút, như một con robot hết pin không hoạt động. Chẳng hiểu tại sao khi nghe vậy chị lại rơi vào tâm trạng thế này, cảm giác của Joohyun là sự hụt hẫng chẳng biết ở đâu ra, rồi sự bâng khuâng kì lạ, một phần trong chị như đang hét lên rằng chị cũng muốn bám theo hai người đó và chị sẽ ngồi ở giữa. Bae Joohyun thấy mình trở nên ngớ ngẩn ngay sau khi nghe Wendy trả lời.

- Vậy sao? Chị không biết đó.

Một lần nữa, Joohyun lại nghe thấy sự hờn dỗi trong giọng của mình. Một lần nữa, chị biết mình sắp sửa trở nên rất vô lí với Yerim và cả những người xung quanh em.

- Chị Wendy này!

Nayeon đột nhiên gọi khiến nàng và cả Joohyun đều quay sang nhìn, cô gái họ Im chẳng hề ngần ngại mà hỏi thẳng nàng:

- Chị có bao giờ có tình cảm với con gái chưa?

- Sao cơ?

- Chỉ là sau khi chia tay với Haeun, Yerim chẳng chịu đi chơi gì cả, em có rủ đi đâu cũng nhất quyết không chịu. Vậy mà suốt ngày đến đây, còn đi concert cùng chị nữa, nhìn hai người cũng khá thú vị mà!

Nayeon trả lời, lâu lắm rồi cô nàng mới nhìn thấy đứa em thân thiết trở nên vui vẻ và chịu ra ngoài nhiều hơn. Em đã kể rất nhiều về quán cà phê này và trông em có vẻ rất yêu quý mọi người ở đây. Cô cũng để ý rằng Wendy rất dịu dàng và tốt tính, nếu ở cạnh Yerim có thể khiến em ấy trở nên trưởng thành hơn.

- Wendy có người trong lòng rồi.

Joohyun trả lời trước khi nàng kịp lên tiếng, Son Wendy đã bị hụt mất mũi tên của thần Cupid Im Nayeon. Nàng tiu nghỉu, chỉ gật đầu đành chấp nhận dù người trong lòng nàng cũng là người nàng suýt được gán ghép vài giây trước.

- Ừ, chị có người trong lòng rồi.

- Vậy sao? Em xin lỗi nhé, em nói linh tinh rồi! - Nayeon cười cười chữa ngượng.

- Nhưng tại sao lại là Wendy vậy?

- Sao cơ?

Nayeon hỏi lại, câu hỏi của Joohyun nghe có vẻ khá kì cục. Lí do gì mà chị lại quan tâm đến chuyện này chứ, những lần gán ghép trước của Nayeon thường thì người ngoài chỉ hùa theo hoặc mặc kệ thôi.

- Sao lại là Wendy, em ấy hợp với Kim Yerim sao?

Joohyun hỏi rồi mới nhận thức được câu hỏi của mình nghe có hơi quá đáng dù chị không cố tình. Chỉ là chị tò mò vì sao Nayeon lại nghĩ đến Wendy mà không phải Sooyoung, Seulgi hay ai khác.

- Kim Yerim là con người rất hấp tấp và vụng về. Một người dịu dàng như Wendy có thể khiến em ấy trở nên bình tĩnh hơn. Em nghĩ vậy đó.

May mắn trước câu hỏi của Joohyun, Nayeon không để ý đến thái độ của chị nhiều. Còn trả lời một câu vừa có lí vừa có tâm, đúng là bạn thân có khác.

- Em ấy không hợp với những người giống mình sao?

Joohyun tự dưng lại thắc mắc thêm một câu hỏi nữa, nhưng có vẻ không làm Nayeon thấy khó xử, vậy thì vẫn chưa phạm lời hứa với Yerim.

- Không hợp, lần nào cũng có kết cục xấu cả. - Nayeon trả lời, cô nàng đã nhiều lần khuyên Yerim nhưng không được. - Yerim trong chuyện tình cảm đôi lúc rất nóng nảy, em ấy cần một người làm dịu lại. Tuy nhiên cũng không nên nôn nóng, Yerim vẫn chưa sẵn sàng với tình yêu mới thì phải.

- Sao vậy?

Lần này là Wendy hỏi, nàng có chút lo lắng khi nghe Nayeon nói vậy. Lỡ em thật sự không quan tâm đến tình yêu thì nàng làm sao có cơ hội tấn công đây.

- Em ấy xoá hết những lời làm quen của người khác gởi tới. Em ấy cũng từ chối mọi cuộc hẹn nữa.

- Sao em biết chuyện đó? - Joohyun hỏi, dù là bạn thân nhưng những chuyện như vậy cũng biết được sao.

- Em hỏi nhưng con bé chỉ trả lời rằng em từ chối rồi. Có lẽ con bé không có ý định yêu ngay, hoặc là... - Nayeon dừng lại, không biết có nên bàn tán về đứa em của mình thế này không nhưng cô nàng nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của hai người đang đứng gần nàng. - Hoặc là con bé có đối tượng rồi.

Wendy im lặng, cảm giác thất vọng tràn trề trong nàng. Nàng chỉ vừa mới tìm được tình yêu mới thôi, tại sao lại có thể tuột tay mất như vậy chứ.

- Kim Yerim chẳng bao giờ chịu kể những chuyện như vậy cả.

Joohyun lên tiếng, nói bằng giọng nói mà Wendy có thể nghe rõ được rằng phần nào trong lòng chị cũng đang cảm thấy giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro