Số 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Yerim đến kìa, con bé định sống ở đây sao?

Park Sooyoung không chút bất ngờ khi thấy Yerim đang đứng trước cửa, đây là ngày thứ ba liên tiếp con bé xuất hiện ở đây rồi. Nhưng lần này Kim Yerim dắt sau lưng một cô gái khác, là người yêu mới sao?

- Ai đi cùng em ấy vậy? - Joohyun hỏi khi ngước lên nhìn, hai người có vẻ thân thiết, cười nói mà chẳng thèm chào hỏi ai.

- Chắc là người yêu mới đó! - Park Sooyoung cười tít mắt, huých nhẹ cùi chỏ vào người Joohyun.

- Người yêu gì mà người yêu, nhìn chẳng giống tí nào...

Joohyun trả lời lại khi nheo mắt nhìn, trong giọng nghe có chút hờn. Thật ra thì Kim Yerim có người mới thật thì phải đáng vui chứ nhỉ, chị phải cười ha ha rồi chọc ghẹo em mới đúng, sao tự nhiên lại chẳng có tí hứng thú nào. Joohyun bĩu môi rồi nhìn sang Sooyoung, định càm ràm về Yerim nhưng nhận ra mặt cô em đang dần xám lại. Một nửa giây sau, Joohyun nghe tiếng cô em lí nhí chửi thề rồi bật ra một tiếng đầy oán giận dữ.

- Trời ạ! Sao lại gặp cái con người này nữa!

- Ai?

- Im Nayeon.

- Ai cơ?

- Im Nayeon, tụi em làm cùng chỗ cũ. Nhưng cô ta lúc nào cũng tranh hết việc của em! Em không thể thích nổi con người đó!

Kim Yerim kéo tay người kia vào trong quán, là đan tay vào thật chặt, là chuyện bình thường mà. Hồi đó Joohyun cũng nắm tay bạn mình suốt, chắc gì đã là người yêu.

- Chị cũng không thích.

Yerim cười tươi, đẩy cô gái họ Im kia vào chiếc ghế bên cạnh quầy, đã order nước chưa mà ngồi vậy, đã thế còn cười thật tươi lộ ra hai cái răng thỏ thấy ghét nữa. Hai con người trong quầy mặt mũi đều rất căng thẳng, cuối cùng vì sao Yerim lại mang Im thỏ tới đây? Khoan đã, chỉ có Bae Joohyun mới được làm thỏ thôi!

- Chị Wendy chưa tới sao? - Yerim hỏi khi tiến lại quầy, không thèm chào luôn.

- Chưa, có chuyện gì sao?

- Có, em có hứa với Wendy là sẽ giới thiệu cho chị ấy một barista nên em đã mang Nayeon tới!

Yerim trả lời khi chỉ ngón cái về phía cô nàng họ Im đang cười rồi vẫy tay với họ. Ngay khi nhìn thấy Park Sooyoung, vẻ mặt của Im Nayeon cũng thay đổi ngay, nhìn còn hớn hở hơn nữa.

- Sooyoung! Cô làm ở đây sao?

- Hai người biết nhau sao?

Nayeon đứng hẳn dậy, đi về phía quầy để chào hỏi Sooyoung. Cũng lâu lắm rồi nàng không gặp cô bé ấy, Park Sooyoung rất vui vẻ và hay cười nhưng đôi khi trông cũng toả ra "sát khí" lắm, nhưng Nayeon không hay làm việc cùng nên nàng cũng chẳng rõ.

- Tụi chị từng làm chung ở quán cà phê cũ. Tuy nhiên chị chưa có dịp nói chuyện với Sooyoung nhiều, gặp ở đây đúng là trùng hợp quá!

- Đúng là trùng hợp thật đó, mong rằng hai người sẽ sớm làm việc với nhau lần nữa! - Yerim nhìn có vẻ như là người phấn khích nhất, em rất thích những chuyện trùng hợp thì phải. - Còn đây là Joohyun, chị ấy là nhân viên phục vụ và là người mẫu đó.

Im Nayeon nhìn sang Joohyun, giữ nguyên nụ cười tươi rồi đưa tay ra để bắt tay chị. Joohyun cười miễn cưỡng khi bắt tay cái cô nàng họ Im kia, cô nàng có vẻ là một người rất tươi tắn và nhiệt tình.

- Em là Im Nayeon.

- Chị nghe rồi.

Joohyun cảm thấy có chút may mắn khi họ Im và Yerim không phải người yêu, hai con người này mà ở cạnh nhau có lẽ sẽ rất náo nhiệt tới nỗi nổ tung cho xem.

- Hai người làm sao biết nhau vậy? - Park Sooyoung hỏi, cô nàng không bất ngờ lắm vì cả Yerim và Nayeon đều là hai người hoà đồng nhưng vẫn có chút tò mò.

- Tôi và Yerim gặp nhau ở bệnh viện, lúc đó tôi bị gãy tay còn Yerim bị gãy chân. Sau đó trò chuyện với nhau ăn ý quá nên quyết định làm bạn.

Yerim phì cười kéo theo Im Nayeon cũng cười, câu chuyện về khởi đầu tình bạn ngớ ngẩn của cả hai lần nào cũng khiến hai người cười khi nhắc lại.

- Lần đầu chị nghe có người kết bạn ở bệnh viện đó.

- Là do có duyên đó, nhỉ?

Yerim hỏi khi huých nhẹ tay vào người Nayeon rồi cô nàng họ Im liền gật đầu, đúng là vô cùng ăn ý. Chẳng hiểu tại sao Joohyun lại thấy có chút xíu không hài lòng, tự nhiên trên trời rơi xuống một con thỏ thứ hai, đã vậy còn ăn ý với Yerim chẳng kém gì chị. Im Nayeon nhìn cứ như một phiên bản khác của Joohyun nhưng tươi vui và cười nhiều hơn vậy.

- Kim Yerim đôi lúc có hơi khó hiểu, thông cảm cho em ấy nhé!

- Đâu phải chỉ đôi lúc, con bé này lúc nào cũng khó hiểu.

Joohyun trả lời, giọng vẫn có gì đó giận hờn. Chị thậm chí còn chẳng nhìn Yerim mà lại cậy cậy vào móng tay. Tuy nhiên Kim Yerim chẳng để ý gì cả, em chỉ cười cười trước lời nhận xét của hai nàng thỏ mà thôi.

Tiếng chuông leng keng kêu lên khiến cả bốn con người quay lại, cô nàng quản lí cũng tròn mắt nhìn lại. Mới sáng sớm thôi mà, nàng cũng có đi trễ phút nào đâu chứ.

- Có chuyện gì sao?

Yerim giật mình, em kéo tay Im Nayeon lại gần Wendy rồi tươi cười giới thiệu:

- Đây là chị Nayeon, người barista mà em đã nói với chị hôm trước.

- Chị mới nhờ mấy hôm thôi mà, em nhiệt tình thật đấy!

Dù Wendy đang rất buồn ngủ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Yerim là nàng tự dưng lại tỉnh queo. Chưa kể, em còn tốt bụng với nàng thế này nữa khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây là cảm giác được nạp năng lượng mà người ta hay nói sao?

- Tất nhiên mà, việc quan trọng thế mà! - Yerim cười tít cả mắt, có vẻ rất hài lòng về bản thân. Em vỗ nhẹ vào vai Wendy, giao lại Im Nayeon cho nàng. - Em để hai người nói chuyện nhé!

Kim Yerim vui vẻ trở lại quầy mà không hề để ý rằng vẻ mặt của hai người trong quầy nhìn rất khó coi. Kim Yerim nhìn vào điện thoại một giây, rồi lại đứng tựa vào quầy.

- Mọi người thấy Nayeon thế nào?

- Im Nayeon có tay nghề rất tốt, chị từng làm với cô ấy mà.

- Chị không thích Im Nayeon... - Đáng lẽ Joohyun sẽ dõng dạc nói vậy đó, nhưng chẳng biết sao lại lí nhí trả lời Yerim như vậy.

Yerim nghe câu trả lời liền nhíu mày lại, nãy giờ Nayeon có làm gì để chị phật lòng đâu chứ.

- Sao vậy?

- Chẳng sao cả...

- Bae Joohyun!

Yerim vô thức gắt lên họ tên của Joohyun, chỉ là một thói quen mỗi khi em nghe những câu trả lời nhát gừng thôi. Tuy nhiên Joohyun chưa bao giờ bị em lớn tiếng thế này, những lần trước chỉ là đùa thôi mà.

- Sao em lại quát chị? Chị vẫn hơn tuổi em mà!

- Em không có! - Nói không có nhưng vẫn gần như hét lên còn gì, đã vậy còn nhìn chị bằng vẻ bực mình đó nữa. - Nhưng chị phải cho em biết vì sao chứ?

- Thì chị nói đó, chả có gì cả! Không thích thì không thích thôi!

- Nè, sao tự nhiên lại đôi co với nhau vậy? Hai cái người này! - Park Sooyoung nhận thấy không khí giữa hai người bên cạnh đột ngột trở nên căng thẳng nên đành phải can thiệp.

- Hôm nay chị hành xử hơi kì lạ đó. - Yerim nhăn mặt, lần đầu tiên Sooyoung nhìn thấy vẻ thật-sự-tức-giận của em.

- Dừng lại được rồi Kim Yerim. - Park Sooyoung lại phải can, hai người này hôm nay đều kì lạ.

- Chẳng có gì kì lạ cả, em hiểu chị lắm sao? - Joohyun cũng phải nói lại cho bằng được trước khi bỏ ra ngoài đi lau cửa kính.

- Hai cái người này... - Park Sooyoung thở dài rồi bộp vào vai Kim Yerim một cái thật đau, tự nhiên lại cãi nhau vì chuyện không đâu.

- Đau em! - Yerim ôm vai, nhìn theo hướng cái con người bé xíu đang hậm hực trút giận lên cái cửa sổ bằng kính cao khổng lồ kìa. - Chị ấy bị sao vậy? Nayeon làm gì sai sao?

- Chị có nói không tốt về Nayeon một xíu... nhưng mà không nghiêm trọng tới vậy đâu! - Park Sooyoung xua tay, cô nàng thật sự không biết gì mà. - Chị nói rằng ở chỗ cũ Nayeon hay tranh việc của chị, nhưng có gì liên quan tới chị Joohyun đâu chứ?

- Tranh việc thế nào cơ? - Yerim hỏi, dù dịu giọng lại rồi nhưng vẫn khiến Sooyoung cảm thấy khó xử.

- Thật ra là do chị lúc đó còn là người mới nên Nayeon có hơi nhiệt tình trong việc giúp đỡ chị... Làm cả những việc khó nữa... - Sooyoung gãi đầu, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy xấu hổ tới vậy.

Tuy nhiên Yerim không bực mình nữa, chỉ phì cười trước lí do của Sooyoung nói. Em lắc đầu rồi đánh lại cô chị của mình một cái, nhưng không đau như hồi nãy.

- Đồ trẻ con!

- Em mới là đồ trẻ con, suốt ngày chí choé với chị Joohyun thôi!

- Nhưng mà nghiêm túc đó, chị ấy ghét Nayeon ở điểm nào chứ?

- Chị không biết, chị có chút chuyện riêng nhưng Joohyun lại nói rằng chị ấy không thích từ trước cả lúc Nayeon bước vào.

Sooyoung trả lời, nghĩ đi nghĩ lại thì Joohyun chẳng có lí do gì để ghét Nayeon cả. Mặc dù cô nàng có chút xíu xíu không thích Nayeon nhưng phải công nhận rằng họ Im rất hoà đồng và dễ thương, cả chuyện Joohyun trở nên vô lí thế này cũng không bình thưởng chút nào.

- Cái đồ khùng này! - Yerim lẩm bẩm khi nhìn về phía cái con người đang lau đúng một ô cửa kính từ nãy đến giờ.

Chịu không nổi sự bức bối nữa, Kim Yerim đành phải đi về chỗ con người kia hỏi cho ra lẽ. Em không thích sự im lặng này lúc nào, em muốn phải biết rõ nguyên nhân của mọi vấn đề và giải quyết cho triệt để.

- Lau cả bên kia nữa!

Bae Joohyun giật bắn mình khi nghe giọng em sát bên tai, lùi lại một bước giẫm cả vào chân Kim Yerim sau lưng mình khiến con bé hét lên vì giật mình theo. Cả Wendy và cái đồ Im Nayeon cũng liền quay sang nhìn hai người, quê một cục.

- Làm sao?

- Mình nói chuyện nghiêm túc đi. - Yerim đưa tay nắm lấy cổ tay Joohyun, định kéo chị ra ngoài để hỏi cho ra lẽ.

- Chị đang trong giờ làm.

Đúng là một con thỏ cứng đầu.

- Tại sao lại ghét Nayeon?

- Không biết!

- Em đang nghiêm túc đó, đừng làm em bực mình!

Yerim khoanh tay lại, em nhìn thẳng vào mắt Joohyun khi hơi nhíu mày. Thật ra thì chị chẳng sợ Yerim tí nào đâu, chị vừa lớn hơn còn Yerim thì lúc nào chẳng thua chị. Tuy nhiên Joohyun cũng cảm thấy bản thân có chút vô lí với em, tự nhiên lại nổi giận chẳng vì điều gì.

- Chị không biết thật mà...

Joohyun lại lí nhí như một con cún con, chị có thể thấy một thoáng khó hiểu trên mặt Yerim. Lỡ em giận chị thì sao?

- Thôi được rồi, không làm khó chị. Nhưng đừng làm gì khiến Nayeon phải khó xử đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro