Số 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay nhỉ?

Yerim hỏi sau khi bài hát kết thúc, em tháo tai nghe ra khỏi tai rồi tiện tay tháo giúp Wendy luôn. Nàng không trả lời em mà lại lấy tay gạt nước mắt, bài hát quá cảm xúc làm nàng đắm chìm vào bài hát quá nhiều.

- Cái chị này tự nhiên lại khóc!

Yerim cười rồi đánh lên vai Wendy khiến nàng vừa cười vừa hơi mếu. Nàng trả lời em khi giọng vẫn còn hơi nghẹt:

- Tại bài hát này buồn quá chứ bộ.

- Ừ thì buồn, nhưng đến nỗi khóc luôn sao? - Yerim hỏi, bản thân em chưa từng khóc khi nghe nhạc bao giờ nên thấy rất lạ lẫm. - Em chưa khóc khi nghe nhạc bao giờ cả.

- Em có đơn phương ai bao giờ chưa?

Yerim hơi nhíu mày, thử nhớ lại xem trong các mối tình từng trải qua từ hồi mẫu giáo tới giờ có bao giờ em đơn phương ai chưa.

- Lúc em học lớp 1 em đã thích một người rất dễ thương, nhưng người đó học lớp 5 nên đã chê em con nít rồi từ chối em!

Kỉ niệm ngộ nghĩnh của em khiến cả hai bật cười, mối tình đơn phương một tuần đó cũng khiến Yerim buồn lắm đấy chứ.

- Chị thì sao? Không tính cái anh chàng kia nhé vì có khi người ta cũng thích chị! - Yerim đưa một ngón tay lên như cảnh cáo.

- Chị không nhớ nữa... - Wendy trả lời, nếu không tính Yerim thì nàng không chắc mình đã từng thích thầm ai đó.

- Vậy mà chị đắm chìm vào bài hát nhỉ? - Yerim tựa vào ghế, trời cũng dần tắt nắng nhưng em vẫn ngồi ở quán từ sáng đến giờ.

- Chị hơi kì lạ nhỉ?

- Không đâu, em thấy thế ngầu mà! - Yerim vừa lắc đầu vừa nói. - Một người có thể dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu hiểu khác chắc phải rất tuyệt vời sao?

- Em thấy chị ngầu sao? - Wendy hỏi vậy, nhưng thật ra nàng muốn hỏi em nghĩ gì về nàng.

- Tất nhiên rồi, chị vừa ngầu vừa rất tử tế. À không, người tử tế đã là người ngầu rồi! - Yerim trả lời, vừa cười vừa nhìn nàng.

- Em kì lạ thật đó! - Wendy trả lời, ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp. - Em thích người như thế nào?

- Em sao? - Yerim nghiêng đầu, qua góc mắt của em Bae Joohyun đang đứng tám chuyện với Nayeon và Sooyoung, bỗng dưng tim em lại đập thật nhanh. - Em không biết nữa, chắc là ai đó làm em tự dưng mỉm cười khi tỉnh giấc lúc ba giờ sáng.

- Nghe mơ hồ quá vậy. - Wendy trả lời, câu trả lời của em như vậy thì làm sao nàng có thể hiểu đây?

- Em không có mẫu người lí tưởng đâu, vậy nên em chẳng bao giờ phòng vệ với ai cả, em sẽ sơ suất rơi vào lưới tình với người ta. - Yerim trả lời, khi nhìn những người quanh mình em sẽ không bao giờ biết được ai sẽ là người mình yêu. - Có những người hay lắm, họ có thể nhìn ra được là họ sẽ yêu ai, sẽ không yêu ai. Và họ có thể kiểm soát được nếu họ muốn yêu người đó hay không, giỏi nhỉ?

Wendy cười, có lẽ nàng và Yerim giống nhau ở đó. Lần đầu gặp cô gái khó ưa trên xe bus, Wendy không thể ngờ được nàng sẽ không thể gạt em ra khỏi đâu.

- Em có muốn nghe bài đó lại một lần nữa không?

Wendy hỏi khi đeo lại tai nghe, Yerim không trả lời mà chỉ cầm lấy bên tai nghe còn lại đeo vào tai mình. Bài hát lại chạy lại một lần nữa.

Yerim đã không ngủ được suốt cả đêm hôm đó, em không biết vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ vấn đề của em và Joohyun là hiểu lầm, nhưng chuyện đó đã được giải quyết rồi. Nhưng còn hiểu sai thì sao? Có phải em đã hiểu sai tình cảm mà em dành cho chị không? Em đã cứ nghĩ rằng em xem Joohyun là một người bạn đặc biệt vì hai đứa tự dưng lại có thể kết nối với nhau rất dễ dàng, nhưng rồi trái tim em cứ đập loạn xa mỗi lần em đứng gần chị ta, tự dưng cái con thỏ đó lại nhảy vào giấc mơ của em quậy phá ở trong đó. Mãi cho đến cái tối hôm đó, Yerim mới hiểu, hiểu được vì sao mình luôn nhiệt tình với chị ấy như vậy, vì sao lại tức giận đến vậy khi nghe Haeun làm phiền chị ta. Rồi em lại gạt ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu em, cứ làm bạn với Joohyun có vẻ vẫn dễ chịu hơn với em và có lẽ là với cả chị nữa, chị cũng muốn quên đi chuyện đã xảy ra và coi như chưa có gì mà.

Nhưng mà việc đó làm Yerim buồn ghê.

Nghĩ đến đó thì bài hát cũng kết thúc, Joohyun bước ra cửa vẫy tay với hai người rồi nói rằng chị về đây. Yerim vội tháo tai nghe ra rồi đuổi theo Joohyun ra ngoài rồi kéo chị lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Em... - Kim Yerim đột nhiên ngưng lại, không biết mình đang làm gì nữa. - Em chỉ muốn tiễn chị thôi, về nhà nhắn tin cho em nếu chị thích ý tưởng mà em nói hồi chiều nhé.

- Biết rồi! Làm chị tưởng có chuyện gì! - Joohyun đá một cái vào chân em rồi cười, vẫy tay một lần nữa rồi rời đi.

Bae Joohyun giả vờ được nhưng mà Yerim không làm được. Mặt em lại đỏ lên, chưa bao giờ Yerim cảm thấy chuyện tình cảm lại phức tạp đến vậy. Em quay lại trở vào trong, lại ngồi xuống cạnh Wendy rồi thở dài.

- Lại có chuyện gì sao?

- Không có gì, em chỉ dặn chị ấy nhớ nhắn cho em về ý tưởng mà em nói hồi nãy. - Yerim nhìn đồng hồ, cũng gần sáu giờ chiều rồi. - Em cũng về đây! Trễ quá rồi.

Yerim nói rồi cười với nàng, đi về phía quầy để chào Sooyoung với Nayeon.

- Hai người ăn ý quá nhỉ?

- Tất nhiên rồi! - Nayeon nói rồi quay sang nhìn Sooyoung cười rõ tươi. - Tụi mình có điểm chung nhỉ?

Sooyoung liền gật đầu hưởng ứng rồi hai người đập tay với nhau một cái bốp trước mặt Yerim. Vui vẻ thế này hỏi sao mỗi lần thay ca Sooyoung vẫn nán lại cả tiếng để "nhiều chuyện" với Nayeon về quán cà phê đối thủ.

- Em về đây, tạm biệt!

Bae Joohyun bước vào trong cửa hàng tiện lợi, lấy điện thoại ra vừa nhắn tin cho Yerim vừa đi tìm đồ ăn tối. Chị rất thích ý tưởng của Yerim, chỉ có điều là chị chẳng biết vẽ nội dung về cái gì cả.

"chị không biết vẽ về cái gì cả"

Joohyun gởi tin nhắn đi, lấy bừa trong tủ lạnh một chai sữa tươi, vậy chắc là đủ rồi. Vừa xem điện thoại vừa tiến về quầy thanh toán, vừa ngay tầm mắt của chị là một chiếc móc khoá hình con thỏ mặc đồng phục của cửa hàng này. Joohyun đột nhiên nhớ đến cái hôm mà Yerim chạy từ nhà em đến chỉ vì tâm trạng của Joohyun không tốt, em tốt bụng đến vậy mà.

- Tôi lấy cái này nữa. - Joohyun vừa nói vừa lấy chiếc móc khoá kia xuống kệ treo.

"Vậy thì em sẽ nghĩ giúp chị nữa"

Yerim nhắn tin trả lời, vẫn hết sức nhiệt tình.

"Nhưng chị không có hoạ cụ đâu, chị còn không giỏi vẽ"

"Thì mình cứ vẽ trên giấy bằng bút bi đi, em sẽ chụp lại giúp chị!"

"Chán như vậy ai mà coi"

"Sẽ có người coi mà!"

"Em tự tin nhỉ? Lỡ không ai coi thật thì sao?"

"Thì thôi, thua keo này mình bày keo khác"

Yerim gởi tin nhắn đi, rồi lại nhắn tin cho mấy người bạn của em cũng làm hoạ sĩ truyện tranh hỏi là cần phải chuẩn bị những gì rồi còn ghi hết lại trong điện thoại.

"Chị có biết tô màu không?"

"Biết tí xíu"

"OK!"

Yerim trả lời rồi lên mạng tìm ngay những cửa hàng bán hoạ cụ gần nhà. Còn bảo chú tài xế taxi hãy rẽ sang hướng khác để đến cửa hàng gần nhất nữa.

Nhưng đến khi bước vào cửa hàng thì đó mới là thảm hoạ, Yerim chẳng biết gì về vẽ vời cả. Em nhìn thấy cái gì cũng thú vị, cũng muốn mua hết.

- Làm ơn cho tôi hỏi, bút loại nào tốt nhất ạ? - Yerim liền quay sang tìm sự trợ giúp.

- Cô muốn tìm bút gì vậy? Có rất nhiều loại bút cho nhiều mục đích khác nhau.

Kim Yerim nghe xong cũng hơi hoang mang, chỉ là vẽ thôi cũng rắc rối đến vậy sao?

- Tôi cũng không rõ nữa, tôi muốn mua tặng một người bạn để vẽ tranh.

Điều tiếp theo Yerim biết là em rời khỏi cửa hàng với một tờ hoá đơn dài cùng với một túi đồ đầy các loại bút cũng như dụng cụ khác, có cả mấy thứ chẳng cần đến em cũng mua luôn vì chẳng biết lúc nào sẽ cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro