Số 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim vươn vai, đáng lẽ là năm giờ em mới được tan làm nhưng vì buổi chụp hình diễn ra lúc năm giờ nên em đã xin phép nghỉ sớm ba mươi phút. Tất nhiên là Wendy và Sooyoung không phiền rồi, vừa phải đi làm thay cho chị Joohyun vừa phải làm manager tạm thời của chị ấy, hôm nay Yerim rõ vất vả rồi còn gì. Hôm nay là thứ bảy nên quán cũng đông hơn, lúc đầu Yerim có vẻ bối rối nhưng sau đó rất nhanh quen việc, có thể nói là một người làm thay rất xịn xò. Thậm chí trước khi đi em đã gọi cả Kang Seulgi đến đây để làm phục vụ thay em.

- Mau đi đi, trễ là chị Joohyun sẽ mắng em đó.

- Được rồi, em đi liền đây! - Yerim trả lời khi mặc áo khoác vào, với tay lấy chiếc túi xách rồi vẫy tay với hai người trong quầy. - Đi thật đây!

- Khoan đã! - Wendy gọi em lại, đưa cho em chiếc túi có hai chai sữa tươi và vài gói bánh quy. - Cho em, với chị Joohyun nữa, hôm nay sẽ vất vả lắm đó.

- Chị tốt bụng thật đấy, cảm ơn nhé. - Yerim cười khi nhận lấy chiếc túi, còn đánh nhẹ lên vai nàng rồi mới chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng.

Wendy thở dài, hôm nay nàng cũng nói chuyện với em rất nhiều đó. Yerim đã kể chuyện về em gái của em và về cả tình đầu của em nữa, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy không đủ, nàng muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Wendy tiếc nuối thời gian đến nỗi khi Yerim bước ra khỏi cửa hàng rồi nàng vẫn nán lại đến vài giây.

Yerim kể với nàng rằng em chỉ thích đi xem phim một mình vì đôi khi em hay ngủ gật lúc xem, kể với nàng rằng em chỉ thích đến duy nhất một rạp chiếu phim, kể với nàng rằng em rất thích uống rượu nhưng chẳng được bao nhiêu thì em sẽ lăn ra ngủ mất. Wendy đã ghi nhớ hết những điều đó vào trong đầu, chẳng hề cố gắng chút nào đâu, chỉ tự dưng ghi nhớ hết như vậy thôi. Đúng là khi yêu có khác, cứ tự dưng ghi nhớ những điều người ta nói.

Wendy cố nén lại nụ cười toe toét của mình rồi quay lưng đi về phía quầy, dù đã cố kiềm chế nhưng tay chân của nàng vẫn khua khoắng lung tung. Tâm trạng của Wendy đang rất tốt nên có ai cười gì thì nàng cũng mặc kệ.

- Này, chị hành xử kì lạ quá đấy.

- Hôm nay quán đông khách mà, chị phải vui chứ!

- Kim Yerim cũng được quá ha? Không hề giống ấn tượng ban đầu của em chút nào.

Son Wendy gãi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Yerim với nàng còn hơn cả chữ "được", ngoài việc đôi khi trêu chọc nàng tới đỏ cả mặt thì chẳng có gì đáng chê cả, mà thật ra thì nàng cũng không ghét việc em cứ chọc ghẹo nàng tí nào.

- Ừ thì cũng được, không đáng ghét như lần đầu gặp.

Wendy lại mỉm cười, cứ nghĩ đến em là nàng không ngăn được. Chỉ nghĩ đến việc gặp được em đã khiến nàng thấy vui rồi, như Sooyoung đã nói lúc trước, có lẽ đó là định mệnh.

Kim Yerim nhìn đồng hồ, em đến sớm khoảng bảy phút. Bae Joohyun đã đến sẵn rồi và đang ngồi đợi ở bên trong, chị cứ liên tục nhắn tin hối em, còn nói là em đến muộn một phút nữa là chị sẽ bỏ về. Kim Yerim chỉ biết cười, cái con người đó nhiều lúc cũng mè nheo lắm.

- Tại sao giờ này em mới tới?

- Nè, chị Kim bảo em là 5 giờ mà, ai bảo chị đến sớm!

Kim Yerim cãi lại, tắt màn hình rồi đưa mắt đi tìm cái giọng nói chưa thấy hình đã nghe tiếng kia. Bae Joohyun ngồi ngoan ngoãn một góc như một con thỏ, có lẽ do chưa quen với mọi người ở đây. Tự nhiên Yerim không nỡ lớn tiếng với chị ta nữa, có lẽ chị cũng đang lo lắng lắm.

- Wendy cho chị cái này nè, đói bụng không? Ăn gì chưa? - Yerim hỏi khi đang lấy hai chai sữa tươi ra khỏi túi đưa cho Joohyun.

- Chưa, chị không đói.

- Uống chút sữa đi, chị lo lắng quá rồi đó!

Joohyun bật cười trước giọng nói của Yerim vì nghe có vẻ như em còn lo lắng hơn chị nữa. Nhận lấy chai sữa từ tay Yerim, con bé này cũng được đó chứ, đã bớt nóng nảy và ít xù lông lên mỗi khi gặp chị rồi.

- Em cũng có lúc tốt bụng nhỉ?

- Em lúc nào cũng tốt mà.

- Ở đây không khí chuyên nghiệp quá làm chị thấy ngại, lỡ làm không tốt thì sao?

- Sau này chị còn xuất hiện ở những nơi lớn hơn, có ngày nào đó chị sẽ lên bìa của Vouge cho xem.

- Tào lao quá đi!

Joohyun trả lời khi đá nhẹ vào đầu gối người đối diện, nhưng vẫn cười thật tươi trước câu noi của em. Còn Yerim thì trông có vẻ nghiêm túc lắm, em nhìn Joohyun một lúc lâu rồi mới nói tiếp.

- Tin em đi, em là một người đáng tin đó.

- Không, em không đáng tin chút nào.

Joohyun nói với em, lần này không hề đùa cợt, giọng chị nghe rất thật lòng. Joohyun không biết Yerim là người thế nào, chị không thể dựa vào em quá nhiều nhưng một phần nào đó trong Joohyun lại thấy an tâm khi ở cạnh em, chị không muốn ở quá gần với Yerim vì chị không dám tin tưởng em quá nhiều. Joohyun không chắc nữa, hay người mà chị không tin là chính bản thân mình?

- Sao?

Kim Yerim bất ngờ trước lời nói của chị, em vẫn luôn nghĩ rằng em đã đủ thân với Joohyun để chị biết em là người thế nào và có thể tin em hay không. Bỗng dưng Yerim nghĩ rằng mình thật ngớ ngẩn trong mắt chị, cứ làm những chuyện thật tốt bụng dù chẳng có gắn bó gì với nhau từ trước.

- Em khiến cho chị vừa bất an, vừa yên tâm. Làm sao chị có thể tin em đây?

Yerim im lặng, em một lần nữa chỉ nhìn Joohyun thật lâu. Câu trả lời của chị khiến cho em cảm thấy rối trí, tại sao chị lại thấy bất an ở em mới được? Vì em làm những điều quá tốt bụng sao? Tại sao Joohyun lại yên tâm về em, vì em tốt bụng sao? Không khí giữa cả hai trở nên khó xử, Kim Yerim đành mỉm cười rồi nói đùa với chị:

- Chắc là chị phải lòng em rồi.

Joohyun tự nhiên lại mỉm cười, chị cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay của mình đan vào nhau. Yerim đang thắc mắc rằng sao chị không cãi lại như mọi khi, tuy nhiên thắc mắc của em đã bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa đột ngột của người thợ trang điểm.

Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ, Kim Yerim chẳng thấy mệt mỏi tí nào thì phải. Em cứ cười như một tên ngốc từ đầu buổi tới giờ, nội dung buổi chụp ảnh của Joohyun có rất nhiều hoa, và em đã vu vơ nghĩ rằng những bông hoa đó chẳng có ích gì cả vì Bae Joohyun xinh đẹp hơn nhiều. Kim Yerim cũng chẳng hiểu vì sao chị lại lo lắng đến vậy, từ nãy đến giờ chị đã làm quá tốt luôn không phải sao. Em có thể nhìn được sự hài lòng trên gương mặt của chị Kim, chị ấy lúc nào cũng căng thẳng và nghiêm túc trong các buổi làm việc nhưng có thể thấy hôm nay vô cùng thảnh thơi và vui vẻ. Bae Joohyun đã làm quá tốt rồi, em sẽ đá cho chị ta một cái vào mông nếu dám than vãn cho xem.

- Được rồi, chị nghĩ là chúng ta kết thúc được rồi.

Chị nhiếp ảnh nói với Yerim khiến em giật mình, nãy giờ trong đầu em vẫn đang tưởng tượng đến một ngày em có thể thấy Joohyun trên mọi tạp chí lớn hay thấy chị trên TV trong các chương trình về người mẫu với tư cách ban giám khảo. Đó cũng là lí do mà nãy giờ em cứ cười cười một mình như vậy.

- Em biết rồi, để em giúp chị!

Kim Yerim trả lời rồi tiến tới thu dọn mấy dụng cụ vào chỗ của nó. Em còn len lén nhìn xem phản ứng của chị Kim thế nào, và tất nhiên là tốt rồi, chị ấy hết gật gật đầu rồi lại mỉm cười, hơn hết em có thể thấy mắt chị ấy sáng lên. Rồi em lại liếc mắt sang nhìn Bae Joohyun, những nụ cười từ nãy đến giờ hay vẻ tự tin trên những tấm ảnh dần biến mất, Bae Joohyun lại hiện nguyên hình là một con thỏ đang mệt mỏi. Em đoán rằng chị buồn ngủ rồi, giờ này cũng không còn sớm nữa.

Dọn dẹp xong, Yerim lại nhìn xung quanh để tìm con thỏ kia. Chị đã xong việc nhưng vẫn không về, đang đứng bên kia tựa vào tường nhìn em. Yerim cười, thì ra là đợi em về cùng. Yerim cũng nhanh nhanh mặc áo khoác vào, khoác chiếc túi xách rồi cúi chào chị nhiếp ảnh gia rồi lại chỗ con Joohyun đang đứng.

- Đợi em sao?

- Đi ăn đi, chị đói bụng.

Hết lo lắng thì tất nhiên phải thấy đói bụng rồi, Yerim nghĩ thầm. Mấy chiếc bánh quy chưa ăn vẫn còn nguyên trong chiếc túi giấy Wendy đưa, em đưa tay nhấc chiếc túi lên.

- Đi thôi! - Yerim nói, giọng nghe rõ phấn khích còn kéo chị đi thật nhanh ra khỏi studio nữa. Có thể nói rằng Yerim vui vẻ chẳng kém gì bản thân Bae Joohyun lúc này.

- Em vui quá nhỉ?

Kéo đi một quãng khỏi studio, đột nhiên Kim Yerim dừng lại rồi quay người đối diện chị dang rộng hai tay ra.

- Ăn mừng đi, chị giỏi lắm đó!

Joohyun cười với em, không kịp phản ứng Kim Yerim đã ôm chị thật chặt rồi còn vỗ lên lưng liên tục nói rằng chị rất giỏi. Yerim đã thật sự cố gắng rất nhiều vì buổi chụp này, Joohyun có thể nói rằng em cũng lo lắng ngang với chị vậy đó. Thế nên có lẽ bây giờ em cũng rất nhẹ nhõm, Kim Yerim cũng xứng đáng được ôm, Joohyun nghĩ trước khi vòng tay ôm em, cũng vỗ lên lưng mấy cái như Yerim làm.

- Em cũng giỏi lắm đó, em lo lắng lắm chứ gì?

Yerim rời khỏi cái ôm, nụ cười của em còn rạng rỡ hơn bình thường nữa. Em vừa làm một việc hết sức tuyệt vời, Yerim cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi lấy lại được sự tự tin cho Bae Joohyun, sự cố gắng của chị phải được đền đáp xứng đáng chứ, đây sẽ là bước đầu tiên.

- Em lo lắng chết đi được! Em cứ sợ rằng chị sẽ bỏ đi!

- Nhưng mà chị làm được rồi đó, sau này chị sẽ lên bìa Vouge cho em xem!

Joohyun mạnh miệng hét lên hứa với Yerim dù biết rằng sẽ chẳng thực hiện nổi, tuy nhiên lúc này chị rất hạnh phúc nên chị chẳng quan tâm chút nào đâu. Rồi Joohyun nhìn thẳng vào mắt em, chị dịu giọng xuống:

- Chị xin lỗi vì đã nói chị không tin em.

- Không sao, rồi một ngày nào đó chị sẽ tin em mà.

- Không phải vậy, mà chỉ là sau khi thất bại quá nhiều chị lại không tin vào bản thân mình nữa. Chị là người không chắc chắn với chính cảm xúc của mình, nhưng chị sẽ không đa nghi nữa. Chị tin tưởng em mà, tin cả Park Sooyoung, Wendy và cả Seulgi nữa.

Yerim gật đầu, em xoa đầu Joohyun rồi khen chị giỏi lắm dù nhỏ tuổi hơn. Nhưng mà Joohyun tha thứ hết, chị đang rất là dễ tính đó nha.

- Đi ăn thôi, em cũng đói quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro