Số 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc xem ăn gì thì cả hai lại quyết định ăn mì gói, lần này ở nhà Joohyun đã chất sẵn một tủ mì nên chị đã bắt em về nhà mình. Tuy nhiên sau khi nấu xong thì Kim Yerim đã ngủ lăn quay ở ghế sofa nên Joohyun đành ăn một mình. Chị đã định đánh thức Kim Yerim nhưng nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối nên chị không gọi em dậy nữa, manager một ngày của chị đã có một ngày siêu bận rộn mà.

Thật ra thì chị cũng đã định bắt Yerim ở lại nhà mình rồi, giờ này đã trễ nên chị chẳng yên tâm để em về nhà chút nào. Vậy mà chưa kịp nói gì thì Yerim đã ngủ mất tiêu, vậy nên Joohyun cũng kệ em luôn. Nhờ thế mà đỡ phải thuyết phục Kim Yerim cứng đầu, nếu lần trước chị không ngồi chặn ở cửa thì em đã đi về nhà lúc hơn hai giờ sáng rồi. Nhưng mà lúc đó cả hai chưa thân thiết như bây giờ mà, không phải sao?

Joohyun ăn xong, vứt luôn cái nồi vào trong bồn rửa để mai rửa, chị cũng mệt lắm rồi. Chị định gọi Yerim dậy vì ngủ trên ghế sofa sẽ đau người lắm, nhưng căn hộ bé xíu của chị thì có mỗi một phòng ngủ, mà trong phòng có mỗi một chiếc giường của chị. Đắn đo một hồi chị quyết định vào phòng lôi chiếc chăn dự phòng trong tủ ra rồi lại đi ra phòng khách, đắn đo xem nên đắp cho em hay nên để bên cạnh nếu đêm em có lạnh thì tự đắp sau.

Cuối cùng Joohyun quyết định đắp chăn cho em, lỡ tối Yerim lạnh quá mất cảm giác thì sao. Suy nghĩ một hồi Joohyun lại nhận ra Kim Yerim đang gối đầu lên tay, kiểu gì tối cũng bị tê tay cho coi, vậy là chị lại đi vào phòng lôi trong tủ ra chiếc gối, tìm vỏ gối hợp với cái chăn rồi tròng vào. Tất nhiên là chị không thể nào nhấc đầu em dậy để gối giúp em nên đành để trên người, tối Kim Yerim có dậy thì sẽ biết thôi.

Xong xuôi, Bae Joohyun tắt đèn. Chị cũng mệt lắm rồi.

Yerim giật mình tỉnh giấc lúc đã quá nửa đêm, cả căn phòng chìm trong bóng tối và không gian nửa đêm rất im ắng. Tay Yerim tê đi chẳng cử động nổi vì em đè lên nãy đến giờ. Em mất một lúc mới hiểu ra là mình ngủ quên lúc nào không hay, Bae Joohyun cũng chẳng thèm gọi em dậy, coi như là bù cho lần em để chị ngủ quên trên xe bus vậy.

Yerim ngồi dậy, nhìn xung quanh. Em đắp trên người một cái chăn màu tím và dưới chân là một chiếc gối có vỏ hình bông hoa. Giờ em cũng chẳng về được nên đành ngủ tiếp vậy, với tay lấy chiếc gối kê lên đầu rồi em lại nằm xuống, trở mình rồi suýt nữa hét lên khi thấy Bae Joohyun đang ngủ ngon trên tấm đệm dưới sàn nhà.

Đây không phải là lần đầu Yerim ở lại nhà bạn, em là hay đi chơi đến tối muộn rồi ở lại nhà một người bạn nào đó để sáng mai về. Nhưng ở đây lại khiến em cảm thấy là lạ, em vẫn còn khách sáo với Joohyun thì phải. Việc Joohyun để em thoải mái ở lại khiến em cũng cảm thấy vui vui một chút, cả việc vừa nãy Joohyun nói rằng chị tin em cũng khiến tim em hơi run lên. Nhìn con thỏ ngủ ngon lành ở phía dưới, em lại vô thức đưa tay gạt mấy sợi tóc loà xoà của chị về nếp. Joohyun hơi nhăn mặt một chút nhưng không tỉnh giấc, may thật khi cái chứng giật mình của chị không giở trò.

Thật ra thì Yerim không biết tại sao em lại rất thích chọc Joohyun rằng liệu có phải chị đang thích em không. Tuy nhiên em lại thấy có hơi hụt hẫng mỗi khi Joohyun lắc đầu hay bĩu môi rồi nói rằng em bị điên. Và rồi lúc chiều khi đột nhiên Joohyun không phản bác lại em nữa, chỉ mỉm cười, tự nhiên trong đầu em lại vụt qua một suy nghĩ rằng hay điều đó là thật rồi. Sau đó Yerim lại gạt đi, sao mà là thật được. Nhưng thật lòng thì tim em có đập nhanh hơn khi suy nghĩ đó xuất hiện.

Nếu Joohyun thật lòng thích em thì sao nhỉ? Có lẽ em sẽ phải áp lực lắm đây, chị đã có quá nhiều tổn thương cũng như đã đánh mất quá nhiều hy vọng, em không thể nào khiến mọi thứ trở nên xấu đi cả. Yerim chẳng phải người yêu tốt, em chia tay tình đầu sau khi ngủ quên giữa bộ phim người ta thích, em chia tay với mối tình hồi cấp ba chỉ vì em không biết cách sắp xếp thời gian cho người đó, và rồi em chia tay với Jung Haeun vì em đã chứng kiến chị ta làm cho mối quan hệ của họ trở nên lộn xộn mà không hề can thiệp. Em chẳng bao giờ để tâm đến những người thích em đâu, mà có lẽ là ai cũng thế mà, tuy nhiên em lại băn khoăn thật nhiều khi nghĩ đến Joohyun.

À, thì ra là vậy.

- Hết hồn! Làm gì mà nhìn chị ghê vậy? - Joohyun đột ngột nói làm em cũng giật mình theo, kéo em ra khỏi cả câu trả lời hoang đường mà suýt nữa em đã nói với câu hỏi của chính mình.

- Chị chảy dãi kìa!

Yerim nói ra một cái lí do kì cục vô cùng nhưng lại khiến Joohyun tin thật, chị vội đưa tay lên kiểm tra rồi đánh em một cái.

- Làm gì có!

- Vậy chắc em nhìn nhầm.

- Em ngủ ngon quá ha, nhìn như em bé vậy.

- Em trẻ vậy sao?

- Em mà già thì chị là ai chứ?

Rõ ràng chưa tỉnh ngủ hẳn mà vẫn cãi nhau với người ta được, Bae Joohyun có vẻ đã quen với việc bật lại mọi thứ em nói rồi.

- Sao không ngủ trong phòng?

- Sợ em dậy tưởng bị bắt cóc nên ra đây nằm cho em yên tâm, mau cảm ơn đi.

- Cảm ơn, chị tốt với em quá!

Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng cũng không ai chịu đi ngủ tiếp cả.

- Đệm có êm không?

- Êm lắm, đồ tốt mà, mẹ chị mua đó. Đôi khi em gái chị sẽ đến thăm rồi ngủ lại.

- Xích qua chút đi, trên này đau lưng quá.

Trước khi Joohyun kịp xử lí những gì em vừa nói, Kim Yerim đã lăn từ trên ghế sofa xuống, vừa vặn "hạ cánh" vào khoảng trống nhỏ bên cạnh chị rồi kéo cả chiếc gối xuống.

- Cái đồ kì lạ này! Vậy thì chị vào phòng đây!

- Đi đi, nhường tấm đệm cho em.

Bae Joohyun rất muốn làm theo lời nói của mình, nhưng thay vào đó chị vẫn nằm yên một chỗ bên cạnh Kim Yerim chỉ cách mình vài cm nhỏ. Em đã nhắm mắt nhưng miệng vẫn mỉm cười, còn lâu mới có chuyện em thích con thỏ này.

- Sao không đi?

Yerim hỏi khi vẫn đang nhắm mắt, em không nghe thấy động tĩnh gì nên chắc chắn là Bae Joohyun chưa đi đâu cả.

- Lâu rồi chị mới có bạn ngủ lại nhà đó.

- Chị đến đây cũng lâu rồi nhỉ?

- Ừ, khoảng sáu bảy năm gì đó.

- Sao không tìm bạn?

- Chị đâu có thiếu bạn, họ chỉ không ở đây thôi.

Joohyun cũng không có nhiều cơ hội để tìm bạn ở đây, những công việc làm thêm lúc trước hay cả những công việc chính đều chỉ có một mình chị. Joohyun cũng chẳng phải người thích giao du và đến nhiều nơi.

- Cô đơn lắm nhỉ?

- Có một xíu.

- Một xíu gì mà một xíu, xạo.

- Thì nhiều xíu.

- Nhưng mà giờ chị có mọi người ở quán cà phê rồi, có em nữa. Không phải cô đơn nữa đâu, nơi duy nhất mà chị ở một mình là bìa Vouge biết chưa?

- Đồ dở hơi.

Joohyun phì cười trước câu nói của Kim Yerim, vẫn đang nhắm mắt nhưng lại không ngủ tí nào. Em kéo chăn qua hơn mũi, không nói gì nữa, chị cũng im lặng để em chịu ngủ. Joohyun khẽ xích người ra xa Yerim một chút, cảm giác thế này là sao đây.

Một lần nữa, hệ thống an toàn trong Joohyun lại reo inh ỏi. Chị đã nói với Yerim rằng chị sẽ không đa nghi nữa, nhưng bây giờ chị lại cảm thấy bất an một lần nữa bởi sự an toàn và thoải mái em ở em. Joohyun không hiểu những cảm xúc kì lạ mà chị dành cho Yerim là gì nữa, chị cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn mỗi khi nghĩ đến em. Khi em nằm đây bên cạnh chị, trò chuyện như chị từng làm với những người bạn lúc trước nhưng cảm giác không hề giống vậy chút nào. Có lẽ rằng do cả hai chưa thân nhau đến vậy, nhưng khi ở cạnh em thế này chị lại muốn gần em thêm một chút, đó là lí do vì sao chị lại xích mình ra xa.

Cảm xúc là một thứ khó hiểu, đến một người lớn như Joohyun còn thấy phức tạp. Muốn hiểu được bản thân đang nghĩ gì có lẽ phải học, nhưng Joohyun lại chẳng thích học chút nào.

- Hôm nay em đã nói với Wendy rằng em rất quý chị ấy, quý tất cả mọi người.

Yerim lại bắt đầu nói chuyện với cái giọng mơ màng của em, con bé này có nhiều chuyện để nói thế nhỉ?

- Sao nữa?

- Em cũng rất quý chị nữa, xin lỗi vì đã mắng chị là đồ con thỏ ranh nhé.

- Lớn hết rồi mà, ai để bụng mấy chuyện đó mà xin lỗi làm gì! - Joohyun nói xạo đó, chị vẫn thù Kim Yerim láo lếu dám gọi chị là thỏ ranh lắm.

- Chị còn nhớ sợi dây đó không?

- Sợi dây hình ngôi sao ấy hả? Nhớ chứ, có hai kẻ điên tới quậy phá vì nó mà.

- Sợi dây đó là món quà đầu tiên em tặng Haeun, vậy mà em chẳng nhớ gì cả. Em là người tệ bạc vậy đó, em chẳng tốt bụng gì như chị nghĩ đâu.

Yerim cứ chầm chậm nói, nhưng Joohyun lại cảm thấy buồn. Chị có thể cảm thấy Yerim chưa bao giờ tha thứ cho mình vì mối quan hệ đổ vỡ với Haeun cả, con bé là kiểu người chẳng bao giờ làm được chuyện gì xấu xa cả.

- Em phải học cách tha thứ cho lỗi của mình đi, và nhớ đến những điều tốt đẹp của em nữa.

- Chị cũng dịu dàng nhỉ? Tưởng chỉ biết cãi em thôi!

- Ai thèm cãi nhau với em, tại em cứ vô lí chứ bộ.

Kim Yerim bật cười, không biết phải nói lại thế nào nên kéo chăn qua khỏi đầu rồi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro