Số 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngầu thật đó, vậy là chị quyết định bỏ qua cô bạn luôn sao? - Sooyoung cười, dù sao thì nhìn thấy cô chị ích kỉ cho bản thân mình một chút cũng khiến cô nàng thấy vui.

- Cô bạn đó sao? - Wendy đã quên béng đi cả chuyện đó, trong đầu nàng chỉ có nghĩ đến Yerim rồi lỡ nói ra sẽ theo đuổi người ta lúc nào không hay. - Chắc sẽ không sao đâu, người bạn đó có vẻ không thích người ta đâu, hai người chỉ thân thiết thôi.

- Nếu giả sử hai người hẹn hò được với nhau thì cũng sẽ đau đầu lắm nhỉ? Anh ấy nhiều bạn thân vậy mà. - Yerim vô tư tham gia vào cuộc bàn luận, Wendy không biết nàng sẽ làm sao nữa khi Yerim cứ chẳng biết gì như thế.

Nhiều bạn thân, Wendy thử đếm lại. Yerim thì có vẻ có rất nhiều bạn, nhưng nàng chẳng biết ai, tuy nhiên chỉ tính trong những người nàng quen biết thì chị Joohyun, Seulgi và cả Park Sooyoung, chẳng phải em cũng rất thân thiết với họ sao. Đặc biệt là với Seulgi, và tất nhiên rồi, đặc biệt nhất vẫn là chị Joohyun. Nếu giả sử hai người hẹn hò, không phải Wendy đang mơ mộng đâu tự Yerim nói vậy mà, thì có lẽ nàng sẽ phải theo em đi khắp nơi mất.

- Có lẽ là vậy, nhưng chị không phải người hay ghen đâu.

- Em sợ người hay ghen lắm!

Wendy thở phào, đôi khi nàng chỉ ghen tị với chị Joohyun một chút xíu vì chị ấy được Yerim quan tâm rất nhiều những nàng chẳng ghen tuông lồng lộn đến nỗi sẽ âm mưu xấu xa hay buông những lời không hay với người khác. Wendy sẽ chỉ hơi buồn một xíu thôi.

- Vậy chứng tỏ là em có nhiều bạn thân lắm nhỉ? - Sooyoung cười, đẩy cùi chỏ nhẹ vào người Yerim.

Suy nghĩ nghiêm túc, Yerim thừa nhận rằng em có rất nhiều bạn bè. Đó cũng là lí do vì sao Haeun rất hay khó chịu với những người bạn của em.

- Tất nhiên rồi, em đáng yêu thế này cơ mà! - Yerim trả lời lại rồi cười thật tươi, con bé chẳng thể nào biết được nụ cười của em có tính sát thương cao cỡ nào đâu. - Nhưng mà chỉ là bạn thôi, em là người chung thuỷ lắm đó.

Yerim vội thanh minh, cái con người kì lạ kia cứ thích gán em làm bad girl nên em sợ rằng mọi người sẽ thật sự nghĩ em là người như vậy mất. Wendy mỉm cười trước câu trả lời của em, thật tốt khi em là người chung thuỷ, thế thì nàng chẳng lo đến cái trường hợp "nếu" ở trên rồi.

- Thường em sẽ thích một người ở điểm nào vậy? - Wendy hỏi, nàng phải thăm dò tình hình để có chiến lược cưa cẩm thật hiệu quả chứ.

- Em sao? Em thường sẽ thích những người dịu dàng, ấm áp nữa.

Dịu dàng và ấm áp sao, Wendy tự tin rằng nàng sẽ làm tốt ở điểm này thôi. Bạn bè vẫn thường khen Wendy thật ấm áp và tốt bụng mà, nàng đôi khi có hơi đanh đá một chút nhưng vẫn đủ dịu dàng đó nha.

- Còn chị thì sao, chị thích người thế nào?

- Chị thích người như em.

Wendy trả lời trong một giây không nghĩ, tất nhiên là mặt nàng lập tức đỏ lên rồi. Wendy nghĩ rằng Yerim sẽ cười xoà rồi cho qua vì bản thân em cũng là người hay đùa giỡn như vậy, tuy nhiên đến Yerim cũng có vẻ bối rối.

- Người như em sao? Người như em thì có gì để thích đâu chứ...

- Này! Sao lại nói vậy chứ! Em có nhiều điểm tốt lắm chứ bộ, sẽ có nhiều người thích sự chân thành của em lắm đó! - Park Sooyoung liên tục đẩy nhẹ vào vai Yerim trong khi nói như mắng con bé, rõ ràng là em đâu có đáng ghét tới vậy.

May mắn quá, câu nói thiếu tự tin của Yerim đã khiến câu trả lời kì lạ của nàng nhanh chóng bị quên lãng. Wendy cũng cảm thấy bức xúc khi Yerim nói với nàng như vậy, nàng chỉ muốn hét lên thật to với Yerim rằng em có một nụ cười đáng yêu, một giọng nói dễ mến, một sự năng động và đôi khi lại ngốc nghếch một cách rất dễ thương.

- Em rất đáng yêu mà, sao em lại nghĩ vậy chứ?

- Em chỉ giỏi làm người khác buồn thôi.- Yerim cười như để xua đi cái không khí buồn nhạt này, em gãi đầu rồi nói tiếp - Nhưng mà chị thích em ở điểm nào vậy?

Câu hỏi của Yerim có lẽ chẳng có ý gì đâu, nhưng nàng vẫn lo lắng rằng Yerim sẽ nghĩ sâu xa hơn, có thể em sẽ nghi ngờ về việc nàng thật sự thích em ấy chẳng hạn. Có lẽ không đâu, em vẫn còn đinh ninh là nàng thích một tên bad boy nào mà. Wendy xua hết đám suy nghĩ đang làm nàng bối rối rồi với Yerim bằng giọng thật nhỏ:

- E-em sao? Em rất tốt bụng, rất vui vẻ nữa. Hơn hết là em rất đáng yêu! - Wendy nhắc lại khi Yerim lúc nào cũng nói đi nói lại rằng em ấy đáng yêu.

- Aw, chị cũng hiểu em đấy chứ!

Yerim cười rồi đấm nhẹ vào vai Wendy, đúng là cả hai trở nên thân thiết hơn thật rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng và Yerim sẽ nói được nhiều chuyện hơn, nàng sẽ cố gắng để tìm điểm chung với em.

- Chị có thường xuyên gặp mặt anh kia không?

Yerim hỏi, thật lòng thì nhìn Yerim chăm chú lắng nghe cũng đủ biết em nhiệt tình với việc giúp đỡ Wendy theo đuổi chính-bản-thân-em như thế nào. Nàng cứ phải rơi vào thế khó xử khi trả lời Yerim những câu hỏi về chính em ấy.

- Dạo gần đây thì có.

- Có nói chuyện nhiều không?

- Cũng đang dần dần nói nhiều hơn.

- Chị có thích anh ấy nhiều hơn không?

Hỏi tới đây làm cho Wendy ngại gần chết, làm sao nàng có thể trả lời với chính người mình thích rằng nàng thích người ta tới phát điên phát khùng rồi.

- NHIỀU!

- Em hỏi hơi nhiều nhỉ?

Yerim gãi nhẹ lên má, cười ngượng ngùng sau khi bị Wendy hét vào mặt như thế. Thật ra nàng chẳng có ý quát mắng em đâu, chỉ là tự nhiên năng lượng của nàng thoát ra quá mạnh khỏi miệng nàng thôi.

- K-không có mà! Chị chỉ...

- Nhưng mà nếu chị thích anh ấy nhiều hơn thì nguy hiểm đó nha. - Yerim nói như một chuyên gia đang bàn về lĩnh vực chuyên môn - Nếu mà chị không có hành động gì mà cứ thích người ta thì sẽ đau lòng lắm đó.

- Em rành quá ha con bé này!

Park Sooyoung nói, con bé cứ giống như là yêu đương cả trăm lần rồi vậy.

- Thì em cứ nói vậy thôi!

- Yêu đương nhiều lắm rồi hay sao mà rành quá vậy!

- Không có! Em là người rất vụng về, em chỉ nghĩ là nếu chị ấy cứ để vậy hoài, càng thích nhiều càng buồn mà.

- Vụng về sao?

Wendy hỏi, Yerim đôi khi rất ngớ ngẩn nhưng em chẳng giống một người không biết cách yêu chút nào cả.

- Em luôn là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ của những cuộc tình trước.

- Rồi đến một lúc nào đó sẽ có một người khiến em cẩn thận hơn!

Sooyoung trả lời một cách đầy chắc chắn, trong câu nói của Sooyoung vừa dễ thương vừa đúng. Tuy nhiên Wendy không chắc rằng nàng muốn hưởng ứng theo, nàng không mong rằng em sẽ tìm thấy một người nào đó giúp em trở nên "cẩn thận" hơn sớm đến vậy, hoặc ít nhất thì đó hãy là Wendy.

- Em có tìm hiểu ai dạo gần đây không?

Wendy biết, nàng lại hỏi một câu hỏi kì lạ. Tuy nhiên đang theo đà chủ đề tình cảm, nàng muốn chắc chắn một điều đang làm nàng lo lắng.

- Không, em không gặp gỡ nhiều người dạo gần đây. Trừ mọi người ra thì em chẳng đi chơi với bạn bè nào cả.

Trong lòng Wendy đang hò reo nhưng nàng phải cố gắng nén lại, dù nàng có mỉm cười hơi rộng hơn nhưng có lẽ em sẽ không để ý đâu.

- Chị thật sự rất quý em đó.

Wendy cứ để mọi thứ tự nhiên, nàng không quan tâm rằng nếu nghe nó có kì lạ tới đâu. Nàng không thể ngăn được bản thân nói những điều mà trong lòng nàng đang gào thét lên được, có phải rằng nàng đã thích em nhiều thêm một chút rồi không?

- Em cũng rất quý chị, cả mọi người nữa.

Yerim cười, em nắm nhẹ lấy bàn tay của Wendy, một cử chỉ thân quen của những con người chân thành và ấm áp. Trong ánh mắt của Yerim nàng có thể thấy rằng em thật sự rất vui vẻ với khoảng thời gian mà em có ở đây, trong cách em chia sẻ nàng có thể thấy em đang dần cởi mở với mọi người. Kim Yerim khó đoán, nhưng lại rất chân thành để những người ở gần em có thể cảm nhận được sự gần gũi và kết nối với em. Wendy đã hiểu rồi, hiểu vì sao nàng lại thích em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro