Số 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun nhìn mình trong gương, hết góc mặt bên trái lại soi sang góc mặt bên phải, hết cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, hết cười rồi lại làm vẻ mặt khó ưa giống Kim Yerim hay làm với chị. Thử hết kiểu này đến kiểu khác Joohyun cũng không thể lấy lại sự tự tin và tự nhiên mà bình thường chị vẫn có. Khi nói rằng mình sẽ bỏ cuộc, Joohyun đã vứt bỏ luôn cả những điều đó rồi. Buổi photoshoot sẽ diễn ra vào ngày mai, chị không thể hủy bỏ một cách vô trách nhiệm được, hơn nữa nếu làm vậy Kim Yerim sẽ giận chị cho coi.

Ngày nào Kim Yerim cũng nhắn đi nhắn lại, 5 giờ chiều ngày này tháng nọ, nhớ đến cho đúng giờ. Thậm chí con bé còn nói rằng chị cứ ở nhà chuẩn bị sửa soạn thoải mái, buổi sáng không cần lo việc ở quán cà phê nữa. Còn năn nỉ Wendy để coi bé đi làm thay cho Joohyun nữa, đúng là con người đó luôn nhiệt tình một cách quá đáng.

Joohyun thở dài, trở vào phòng rồi đổ người xuống giường. Cảm giác lo lắng này cứ làm phiền chị hoài, thậm chí chị còn chẳng ngủ nổi. Joohyun đã xem cả chục video trên mạng nhưng cứ tắt điện thoại là chị lại nghĩ đến buổi chụp hình. Chỉ là một buổi chụp hình vui thôi mà, có gì đâu mà phải căng thẳng đến vậy, có gì đâu mà phải kì vọng đến vậy. Joohyun không nghĩ rằng sẽ có người nào liên lạc đến chị sau khi thấy mấy bức ảnh đó đâu, nhưng mặt nào đó chị vẫn mong sẽ có ai đó gọi đến. Tuy nhiên nếu lỡ có người gọi đến thật thì sao, chị phải làm sao với sự gượng gạo của mình, làm sao để có thể tự tin hơn.

Đồng hồ đã chỉ quá mười hai giờ, nếu bây giờ không chịu đi ngủ thì mai sẽ có quầng thâm mắt cho xem, vậy thì sẽ xấu lắm. Nhưng mà Joohyun vẫn không ngủ được, nãy đến giờ chị đã nhắm mắt rồi mở mắt đến năm lần rồi đó. Thôi thì lướt điện thoại thêm một chút nữa rồi ngủ chắc sẽ không sao đâu, Joohyun nghĩ rồi với tay tìm chiếc điện thoại. Vừa lúc đó chiếc điện thoại lại reo lên inh ỏi, một cách rất khó ưa như người đang gọi đến.

- Kim Yerim? Em gọi gì đó?

- Chị chưa ngủ sao? - Giọng bên kia hỏi lại, không có vẻ gì là gấp gáp đến nỗi phải gọi lúc hơn mười hai giờ.

- Chưa, sao em lại gọi?

- Mau đi ngủ đi đồ con thỏ khó ưa!

- Em mới là đồ khó ưa đó! Tự dưng gọi người ta giờ này xong bắt người ta đi ngủ! - Joohyun quát lại người bên đầu dây bên kia, không gặp mặt mà cũng gây sự với người ta cho được.

- Tại em biết chị chưa ngủ mà. Tài khoản chị vừa online xong nên em mới gọi nhắc nhở chị đi ngủ, từ giờ cho đến hết ngày mai em là manager của chị.

- Tại chị lo lắng quá chứ bộ, chị cũng muốn đi ngủ mà có được đâu!

- Lo lắng sao? Có gì mà lo lắng?

Kim Yerim hỏi lại, tất nhiên là em ấy sẽ không bao giờ hiểu được những gì Joohyun đang nghĩ. Có lẽ cái này chính là cách biệt thế hệ mà mọi người thường hay nói đến.

- Chị chẳng tự tin tí nào cả, chị không biết ngày mai chị có làm tốt không, nếu như chị làm không tốt thì...

- Khoan đã. - Yerim cắt lời chị, rồi dùng giọng nói dịu dàng hiếm khi xuất hiện để nói tiếp. - Chị không phải lo lắng về chuyện đó, chị đã tạm ngừng lại một thời gian, không chuẩn bị được tinh thần tốt hay có làm xấu một chút xíu thì cũng không sao đâu mà. Nếu có người trách chị thì em sẽ cho họ biết tay. Giờ thì mau đi ngủ, nhanh lên.

- Trên lí thuyết là vậy đó, nhưng chị không thể hết lo lắng được.

- Có điều này chị nên lo lắng hơn này!

- Điều gì?

- Nếu chị không ngủ thì chị biết tay em. - Kim Yerim nói, vẫn nói những điều buồn cười bằng một giọng nghiêm túc kì lạ.

- Cái đồ đáng sợ này! - Joohyun trêu ngược lại, đầu dây bên kia bật cười rồi đến chị cũng bật cười.

- Thôi được rồi, mau đi ngủ đi con thỏ lì lợm!

Kim Yerim nói rồi dập máy ngay, không cho chị cơ hội để nói tạm biệt. Chẳng hiểu vì sao, Joohyun lại tủm tỉm cười một mình khi em dập máy. Mọi lo lắng trong đầu cũng không còn nữa, nhưng xui xẻo một chỗ là bây giờ trong đầu chị lại chỉ có Kim Yerim. Một con bé kì cục và hướng nội nhưng lại rất năng động và yêu thương người khác một cách rất độc đáo. Rõ ràng là ấn tượng đầu tiên của Joohyun về em chẳng tốt chút nào, còn muốn sút em lên mặt trăng cơ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Kim Yerim chẳng có điểm nào xấu cả, ngoại trừ khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ khó đăm đăm của em.

Nhưng mà, khuôn mặt đó rất là đáng yêu. Kim Yerim khi cười cũng rất đáng yêu này, khi tỏ ra khó chịu với Joohyun nhưng thật ra không hề khó chịu chút nào cũng rất đáng yêu, khi bị chị mắng nên đột nhiên im lặng cũng không đáng ghét chút nào dù chị vẫn hay gọi em là đồ đáng ghét. Thật ra thì, chị có thể dành cả ngày với Kim Yerim mà không thấy chán, chị có thể nghe con bé nói đủ thứ khùng điên rồi lại nói cho em nghe những thứ khùng điên. Cả hai có thể ở bên nhau cả một ngày dài mà không có chút ngượng ngùng nào. Joohyun thường tỏ ra mình không thích khi ở cạnh Yerim nhưng thật ra chị lại rất thích những lúc như vậy.

Cũng dễ hiểu thôi khi Park Sooyoung cứ trêu chọc chị như vậy, dù bản thân chị luôn khẳng định rằng mình chẳng thích Yerim chút nào. Nhưng bây giờ thì Bae Joohyun không dám chắc chắn một trăm phần trăm vào điều đó nữa, Joohyun không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích một người con gái, đặc biệt là một cô nhóc thua mình tận 8 tuổi. Tuy nhiên nếu là Kim Yerim thì mọi thứ cũng trở nên dễ hiểu, con bé là kiểu người mà nếu ai đến gần cũng đều có thể dễ dàng yêu mến, tuy nhiên em lại tiến gần hơn trong thế giới của Joohyun khiến chị cảm thấy rung động cũng là điều dĩ nhiên.

Những suy nghĩ về cái kẻ mà Joohyun vẫn cho là nhàm chán khó ưa khiến chị nhanh chóng buồn ngủ, mắt chị nhắm dần rồi ngủ luôn lúc nào chẳng hay.

Kim Yerim xuất hiện rất đúng giờ, tám giờ sáng đã có mặt rồi. Nhưng trông em có vẻ hơi mệt mỏi, còn ngáp lên ngáp xuống nữa. Hôm nay em cũng không mang theo đồ ăn sáng như bình thường, có lẽ hôm nay em định làm nhân viên thực thụ đây.

- Tối qua em thức khuya lắm sao? - Wendy hỏi, con bé nhìn có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Hơi khuya một chút, em phải chắc chắn là cái chị kia không ngủ trễ.

- Em lo lắng về buổi chụp hình đó quá nhỉ? Lo giống như em mới là người thực hiện vậy! - Sooyoung nói, đưa chiếc khăn cùng bình xịt kính cho Yerim.

- Tất nhiên rồi, em là manager của chị Joohyun mà. - Yerim cười rồi trả lời, em thấy em cũng giống manager lắm đó chứ.

Yerim đi đến chiếc cửa kính, lần này em đã biết mình phải làm gì rồi. Mặc dù không cần phải có người giám sát nữa nhưng Wendy vẫn đi theo quan sát Yerim, nàng chẳng yên tâm về cô tiểu thư vụng về này chút nào.

- Này, em làm được mà! Chị không phải lo lắng đâu!

- Em lúc nào cũng làm chị lo lắng hết. - Wendy trả lời, dù không lo lắng về chuyện lau kính nhưng những chuyện khác đều khiến nàng lo lắng. - Này! Lau cả sang bên kia nữa, em lau kĩ quá rồi đấy.

- Phải lau kĩ mới sạch chứ! Em thề đó!

- Thôi đừng lau kính nữa, em quét lại sàn nhà đi.

- Được rồi, nhưng mà chị phải ngồi yên một chỗ đó. Đừng đi theo giám sát em nữa, đáng sợ quá đi thôi.

Wendy thở dài, nàng cãi lại:

- Em mới là kẻ không chịu đứng yên đó, đã bảo không có gì phải làm mà...

- Nhưng em đã lỡ hứa làm giùm chị Joohyun rồi, nếu em không làm được những điều chị ấy làm thì chị ấy sẽ không tin tưởng em nữa đâu, cả mấy chị nữa.

Yerim cầm cây chổi quét nhà nhưng có vẻ như con bé hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, đúng là một cô công chúa mà. Yerim nhìn đi nhìn lại rồi hỏi lại:

- Nhưng mà sàn nhà đâu có bẩn đâu?

- Tất nhiên rồi, tối qua chị đã quét rồi. Đồ khờ, mau trả cái chổi đây rồi ngồi yên một chỗ đi. - Tới lượt Park Sooyoung lên tiếng.

Yerim bĩu môi rồi cất chiếc chổi về chỗ cũ, đi vào bên trong quầy ngồi cạnh Sooyoung trong khi Wendy ngồi cạnh quầy.

- Chuyện tình của chị với anh bad boy sao rồi?

Yerim đột nhiên hỏi khi nhìn Wendy, lần trước lo thuyết phục Joohyun khiến em quên mất hỏi thăm đến cô chị này.

- Sao? - Wendy hỏi lại, lộ rõ vẻ bối rối khi cái người trong câu "chuyện tình" lại hỏi về chính mình một cách vô tư như vậy.

- Chị và người đó có tiến triển gì chưa? - Sooyoung hỏi, không dùng từ "cái tên bad boy" nữa.

- Chưa, nhưng mà... - Wendy hơi lưỡng lự, rồi nàng nói khi nhìn về phía Yerim - Nhưng mà chị sẽ theo đuổi người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro