Số 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì đến chơi, không được sao?

Yerim trả lời như thể lâu rồi em mới tới trong khi hôm qua em ấy vừa ở đầy từ sáng cho tới chiều. Em đặt hai chiếc túi lên bàn, còn cẩn thận lấy từng chiếc sandwich ra khỏi túi rồi đưa cốc trà sữa cho chị Joohyun:

- Uống đi, em có chuyện phải nói với chị đó.

- Uống đi? Làm như rượu không bằng! - Bae Joohyun cãi lại trong khi cắm ống hút vào ly trà sữa.

- Mọi người ăn sáng chưa? Em mua đồ ăn sáng cho mọi người đó! - Yerim không thèm cãi nhau với Joohyun, quay sang nhìn hai người còn lại trong quầy.

- Em thích ăn sandwich sao?

Wendy hỏi, từ lúc em bước vào nàng đã rất bồn chồn nhưng chẳng biết phải nói gì với em. May quá có mấy chiếc sandwich này làm chủ đề.

- Không có, nhưng mà sandwich chỗ này rất ngon. Không phải sao? Lần trước em đã mua cho mọi người rồi đó!

- À, cùng một chỗ sao?

- Đúng vậy! Em đã định mua trà sữa cho mọi người nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại mua trà sữa cho một quán cà phê thì sẽ bất lịch sự lắm. - Yerim nói rồi hạ giọng xuống, thì thầm nhỏ với Wendy - Tha thứ cho em vì em mua trà sữa cho cái chị kia nhé, em đang nịnh chị ấy mà!

- Sao lại thì thầm? Cứ làm như chị không nghe vậy! - Bae Joohyun lại bắt đầu bắt bẻ em, nhưng Yerim chỉ cười trừ cho qua. Mỗi nụ cười của em là một mũi tên cắm phụt vào tim Wendy dù nàng đã nhìn nó trăm ngàn lần rồi cũng nên.

- Cái chị này sao cứ xen vào vậy chứ? Lạ thật đó nha.

Park Sooyoung luồn ra sau lưng Joohyun, vỗ nhẹ lên vai chị tới hai ba lần. Joohyun liền bực bội hất tay cô nàng ra rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Kim Yerim vẫn không hề biết rằng mình vừa là chủ đề bàn tán sôi nổi cách đây 10 phút mà cứ cười thôi.

- Hai cái người này trẻ con ghê! - Yerim vừa nói vừa nhìn về phía hai người lớn đang cãi nhau chí choé như con nít lên ba. Phải thừa nhận một điều rằng Bae Joohyun có khả năng biến mọi người thành một đứa trẻ con thì phải.

- Chị cũng đau đầu vì họ lắm.

- Chị không tuyển thêm nhân viên sao?

- Có, nhưng không ai đến xin việc cả. Nhưng ổn thôi, mọi thứ hoàn toàn có thể kiểm soát.

- Chị giỏi nhỉ?

Wendy cười, nàng ngẩng đầu lên như một thói quen khi được người khác khen. Và ngay khoảnh khắc khi ấy, mọi thứ như dừng lại, hoặc chậm đi. Kim Yerim chống cằm nhìn nàng, Wendy ngẩng lên một khoảng vừa đủ để hai mắt chạm nhau. Tai Wendy thậm chí còn ù đi, nàng không còn nghe được tiếng hai người kia cãi nhau nữa. Cả hai, hay đúng hơn là nàng chẳng muốn bước ra khỏi khoảnh khắc này chút nào khi cứ nhìn nhau mãi. Cuối cùng thì chút xao xuyến ngắn ngủi kết khúc khi Yerim hỏi lại:

- Nhỉ? Nếu là em thì em bỏ cuộc từ lâu rồi.

- Bỏ cuộc chuyện gì cơ?

- Chuyện quản lí quán cà phê nè, chị không nghe em nói gì sao?

- Chị hơi xao nhãng một chút, xin lỗi nhóc.

- Không sao, em hiểu mà.

Yerim cười trừ, em gật gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác, nhìn em có vẻ hơi xấu hổ khi nàng không nghe em nói. Yerim nhanh chóng quay lại nhìn nàng, nụ cười của em cũng thay đổi theo, cả ánh mắt thất vọng cũng rất nhanh biến mất. Cuối cùng con người này là kiểu người gì vậy?

- Chị ăn sáng đi nhé, em nói chuyện với chị Joohyun một chút.

- Khoan đã!

Nghe tiếng nàng gọi, Yerim ngừng lại rồi nhìn nàng, em nhấc hai hàng mày thay vì hỏi lại.

- Chị rất thích nghe em nói chuyện mà, em nói chuyện rất hay.

Yerim phì cười, nàng có thể thấy mắt em sáng lên. Nhưng em lại chun mũi rồi chõ ghẹo nàng:

- Cảm ơn chị, đồ sến súa.

- Tại vì em khô khan thì có!

Wendy nói lại trong vô thức, nàng còn chẳng nhận ra mình vừa cãi lại lời Yerim cơ. Mặt nàng lại chuyển sang màu đỏ khi nghe Yerim trả lời:

- Đúng thật, em hơi khô khan nhỉ?

- Siêu khô khan luôn thì có!

Bae Joohyun nói khi cái con người kia tận ra chỗ mình ngồi, còn ra hiệu cho Park Sooyoung đi chỗ khác nữa, làm như có việc gì riêng tư lắm.

- Ăn sáng chưa?

- Chuyện cô nhiếp ảnh gia chứ gì? Chưa có suy nghĩ xong.

Joohyun trả lời lại, còn không có chủ ngữ rõ ràng như để đáp trả lại câu hỏi cụt ngủn của Yerim. Tự bản thân chị cũng thấy mình trẻ con và cũng hơi khó hiểu khi tự nhiên tránh ánh mắt của Kim Yerim rồi cứ cúi xuống nhìn ngón tay di di trên mặt bàn.

- Không cần vội đâu, nhưng mà...

- Nhưng mà?

- Em không chờ được! Em không thể kiên nhẫn vậy đâu!

Kim Yerim đột nhiên nắm chặt lấy tay Joohyun rồi lắc qua lắc lại như đang cầu xin, dù không phải lần đầu nhưng chị tự dưng lại rụt tay lại. Nhưng Yerim có vẻ chẳng để ý điều đó chút nào, có lẽ em quen với sự bất thường của Joohyun rồi.

- Không chịu được thì sao?

- Em sẽ bắt cóc chị rồi mang tới đó!

- Kim Yerim cũng đáng sợ quá nhỉ?

Joohyun phì cười, em ấy đã nói câu đó với biểu cảm chẳng giống đang đùa giỡn chút nào. Dù em sẽ chẳng làm mấy chuyện khùng điên nhưng lại có thể nói ra mấy điều khùng điên với một vẻ mặt tỉnh bơ, đây cũng là một loại tài năng đó nhỉ?

- Nghiêm túc đó, chị không thể để cơ hội này lãng phí được. Chỉ một lần này thôi, thử thêm một lần cuối nữa thôi, được không?

- Lỡ chị thất bại thì sao?

- Thì em sẽ giúp chị hết sức trên con đường mới. - Yerim trả lời một cách chắc nịch, dù câu trả lời rất mơ hồ.

- Như thế nào? Chị làm sao tin em được, mình biết nhau còn chưa đầy hai tháng.

- Thử thất bại xem, chị sẽ biết câu trả lời!

- Em mạnh miệng quá nhỉ?

Joohyun bật cười, người như Kim Yerim thì chẳng thể nào là một kẻ xấu hay một tên lừa đảo được. Tất nhiên là chẳng có kẻ ngốc nào lại tin vào một lời hứa gió bay như vậy, lời hứa này còn chẳng có chút gì để có thể tin. Nhưng nếu nhìn cái vẻ tự tin của Kim Yerim lúc này thì người ta sẽ tự hỏi xem liệu mình có phải là một tên ngốc không.

- Thử thất bại xem, em thách chị đó!

Yerim cười khúc khích, nằm dài ra bàn rồi đưa mắt nhìn Joohyun như một con cún con khó ưa suốt ngày gặp người lạ là kêu ầm ĩ lên.

- Chị xinh đẹp thế này mà, đừng có bỏ cuộc!

- Em vẫn luôn tốt bụng như vậy sao?

Joohyun hỏi khi nằm dài ra bàn, đối mắt với Yerim vì cũng không muốn tránh né nữa. Hay nói đúng hơn, bỗng dưng chị lại muốn nhìn sâu vào bên trong xem em nghĩ gì. Giống như từ nãy đến giờ chị đang gom góp sự dũng cảm vậy, Bae Joohyun không hiểu mình đang nghĩ gì. Hay là chị thích Yerim thật như lời Park Sooyoung nói? Không, chắc chắn là không, không đời nào chị sẽ thích con bé chưa trưởng thành này đâu.

- Em là người tốt mà.

- Em quá nhiệt tình so với một người tốt đó, không phải sao?

- Đúng vậy, nhưng không tốn sức đến vậy đâu. Chỉ cần bỏ chút thời gian mà có thể giúp đỡ người khác không phải tốt sao? Nên chị sẽ làm đúng không?

- Được thôi, chị sẽ thử lần cuối đó.

Joohyun mỉm môi cười, con bé này thật khó hiểu hết sức. Nhìn có vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình, khó ưa nữa nhưng thực tế lại rất tốt bụng và có khả năng đặc biệt để làm người khác "ưa" mình.

- Sao lại nhìn em vậy? Muốn ôm hôn em rồi nói em thật tuyệt vời chứ gì? Tự nhiên đi, nhưng làm rồi là phải thực hiện buổi chụp hình đó với em đó.

- Cái đồ vênh váo này!

Joohyun mắng sau khi búng cái pặc lên trán em, nhưng rõ ràng mặt chị cũng đang đỏ lên. Ôm hôn cái gì chứ đồ thần kinh. Sau đó vị khách đầu tiên trong ngày bước vào như giải thoát Joohyun khỏi tình huống khó xử của chị, chị bỏ lại Kim Yerim nhăn mặt ôm trán để đi làm việc của mình. Cái chị này bình thường hay đùa giỡn mạnh bạo nhưng sao hôm nay lại xuống tay đau thế này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro