Số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim từng là sinh viên của một trường kinh tế cho đến khi em bị đá ra khỏi trường vì nghỉ học quá nhiều, sau đó em nhận ra em chẳng thích những việc liên quan tới kinh tế, tiền bạc đó chút nào. Yerim muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, em thích làm việc với trí tượng tưởng phong phú của mình và cả những người đẹp nữa. Nên đó là lý do vì sao Yerim quyết định bắt đầu con đường mới, mang theo chiếc máy ảnh và cùng Jung Haeun bắt đầu từng bước.

Jung Haeun học cùng ngành với em, và đã tốt nghiệp trước khi em vào đại học được một năm. Em biết chị ta qua một bữa tiệc của một người bạn chung, cả hai nhanh chóng tìm được sự đồng điệu trong lúc trò chuyện. Rồi Haeun thừa nhận rằng chị ta thích em từ lần gặp đầu tiên, Yerim lúc đó cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả vì bản thân em cũng có chút cảm tình tốt đẹp với Haeun.

Haeun vốn xuất thân từ một gia đình có điều kiện, chưa kể tính cách quảng giao khiến chị ta có rất nhiều mối quan hệ tốt xung quanh, chính vì vậy mà Haeun đã giúp đỡ Yerim rất nhiều khi biết rằng em muốn theo đuổi nhiếp ảnh. Jung Haeun cũng chăm sóc em rất tốt, hầu hết quần áo trong tủ của Yerim là do Haeun tự tay chọn và còn giặt là thơm phức, mọi đồ dùng của Yerim cũng do Haeun sắm sửa. Yerim không ghét điều đó chút nào vì bản thân em cũng rất cần sự chăm sóc như vậy.

Tuy nhiên càng lâu, Jung Haeun càng trở nên kiểm soát ghê gớm, trên dưới 10 lần Yerim bắt gặp chị ta đang cố xem tin nhắn riêng tư của em, hay lồng lộn lên với em chỉ vì em đi chơi cùng bạn mà không dẫn theo chị ta, sau nhiều lần cãi vã thì Yerim chẳng muốn hàn gắn nữa. Thêm điều có lẽ từ nhỏ đã quen với sự chiều chuộng, Jung Haeun rất hay càm ràm. Ví dụ như hôm qua, sau khi cả hai đi chơi về thì xe của Haeun bị hỏng nên cả hai quyết định đi xe buýt về nhà do không bắt được taxi. Sau đó Jung Haeun liên tục than vãn rằng đi bộ ra trạm khiến chị ta mỏi chân, nói rằng chiếc xe ngu xuẩn bỗng dưng bị hư, nói rằng sao tự nhiên chẳng bắt được taxi, và với một chút bực dọc và đang hơi say rượu, Kim Yerim đã quát lên:

- Chị bớt nhiều lời lại có được không? Đau đầu quá đi mất.

Sau đó Yerim không nhớ rõ Jung Haeun đã nói gì, em chỉ nhớ rằng mình đã mệt mỏi quá nên bỏ lại chị ta trên chuyến xe đó một mình dù đó là lần đầu Haeun đi xe buýt. Buồn cười là sau khi chia tay với Haeun, em bước xuống xe thì lập tức bắt được một chiếc taxi. Có lẽ số phận đã sắp xếp cho Kim Yerim bỏ chị ta ngày hôm ấy.

Rồi vì thấy muộn nên Yerim quyết định đến nhà người quen gần đó để ngủ nhờ. Kang Seulgi tốt bụng không hề từ chối em tí nào, còn ngồi lắng nghe em kể lể về người-yêu-cũ-Jung-Haeun cả buổi tối. Dù Seulgi vốn là bạn của Haeun giới thiệu cho em nhưng có lẽ do làm bạn với chị ta đủ lâu nên Seulgi cũng  biết rằng Jung Haeun là đồ điên rồ đến cỡ nào trong chuyện tình cảm.

Sáng hôm sau, Yerim cảm thấy vô cùng buồn ngủ do cả đêm hôm qua Jung Haeun cứ liên tục gọi điện cho em và nhắn tin xin lỗi. Yerim đã phải chặn cả số điện thoại của chị ta nhưng Haeun tiếp tục sử dụng hết tất cả các tài khoản mạng xã hội để nhắn cho em làm Yerim phải thức đến hai giờ sáng để xóa rồi chặn hết. Vậy nên em vừa ngủ không ngon giấc, sáng dậy lại thấy mệt mỏi. Trong lòng cảm thấy vừa bực mình vừa lo lắng vì không biết Jung Haeun có bày trò gì nữa không.

Yerim đã hỏi Seulgi rằng chị có thức uống nào giúp em tỉnh táo hơn không, Kang Seulgi đã nhanh nhảu trả lời: "Bia!" rồi sau đó tự vỗ nhẹ vào đầu vì sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của mình. Sau đó Seulgi nói rằng không có, nhưng chị nói rằng gần nhà có một quán cà phê rất ngon. Yerim gật gật đầu, đi bộ ra quán theo sự chỉ đường của Seulgi.

Yerim không phải kẻ sành cà phê, em cũng không uống được cái gì quá đắng, ngay cả cà phê sữa hòa tan em vẫn phải cho thật nhiều nước. Vậy nên dù Seulgi đã đánh giá rất cao quán cà phê này, em vẫn không hiểu được vị nó ngon chỗ nào. Lúc em order em đã yêu cầu pha chế theo khẩu vị của mình, có lẽ do đó mà các nhân viên trong quán nhìn em với vẻ kì lạ rồi còn xì xầm với nhau, thô lô hết sức nhưng Yerim giả vờ như em không biết.

Sau khi nhận cốc cà phê từ tay cô phục vụ, Yerim đã định đi về nhưng em lại nghe thấy tiếng Kang Seulgi chào thật to:

- Xin chào! Sooyoung cho chị một sinh tố dâu nhé! - Nói xong Seulgi bình thản đi lại bàn của Kim Yerim rồi ngồi xuống.

Wendy và Seulgi vốn có quen biết từ trước, căn nhà làm quán cà phê này là của gia đình Seulgi cho thuê. Nàng và Seulgi biết nhau do cả hai thường hay nghỉ trưa ở một quán cà phê hồi Wendy còn làm ở công ty cũ. Cả hai dần trở nên thân thiết sau một vài lần trò chuyện cùng nhau, khi biết Wendy có ý định mở một quán cà phê thì Seulgi đã giúp đỡ hết mình. Vì là một nhân viên thiết kế nội thất nên Seulgi còn tư vấn cho nàng cách sắp xếp mọi thứ trong quán nữa, có thể nói Seulgi là một người bạn mà nàng vô cùng trân trọng. Nhưng có vẻ như Kim Yerim và cậu ấy quen nhau thì phải, vì Seulgi vừa vào quán đã đưa mắt đi tìm Kim Yerim rồi.

-- Chị Seulgi quen cô gái Cà Phê Ngọt đó sao?

- Có lẽ là vậy, đúng là trái đất hình tròn...

Sau khi Seulgi và Kim Yerim trò chuyện được một lúc thì em đứng dậy đi về, trước khi ra khỏi cửa còn nán lại để vứt vào thùng rác mấy thứ linh tinh từ túi xách. Wendy liếc sang thấy Seulgi khẽ lắc đầu, nàng không khỏi tò mò về mối quan hệ của hai người đó với nhau, và một chút tò mò về cô gái tên Haeun nữa. Ngay khi Yerim vừa bước ra khỏi cửa thì Wendy cũng mang theo ly sinh tố dâu đi lại ngồi xuống chiếc ghế đôi diện Seulgi.

- Cậu và cô bé đó là gì vậy?

- Là bạn, sao vậy? Cậu biết nó sao?

- Hôm qua tớ gặp cô bé đó trên xe buýt, có vẻ đang cãi nhau với một bạn gái khác nữa. Cậu không dính líu tới mấy người xấu đó chứ?

- Người xấu? Không đâu, chắc là hôm cậu đã gặp Yerim và Haeun - Seulgi nói, Wendy gật đầu đồng ý, hai cái tên đó nàng hôm qua nàng đã nghe rõ ràng - Họ trông có vẻ phức tạp nhưng họ đều là những người tốt đó, con bé Kim Yerim cậu vừa thấy còn siêu nhát cáy cơ, chẳng thể làm việc xấu được đâu!

- Vậy sao? Do hôm qua tớ thấy hai người đó căng thẳng quá...

Seulgi hút một hơi từ cốc sinh tố dâu rồi gật đầu tỏ ý hiểu, nhưng cô nàng không muốn kể rõ về chuyện của hai người đó vì đó là chuyện riêng của họ mà. Vừa nãy Yerim đã nói rằng em chán ngấy vì Haeun từ cách đây vài tháng rồi, em lục ra trong túi một đống thứ liên quan đến Jung Haeun rồi vứt luôn vào sọt rác. Seulgi chỉ biết đến Yerim sau khi em ấy bắt đầu hẹn hò với Haeun nên thật lòng cô cũng không biết Yerim trong chuyện tình cảm là người thế nào. Còn Jung Haeun có lẽ vì chuyện này sẽ phát khùng lên mất vì cậu ấy vốn rất thích Yerim, Haeun không phải người xấu nhưng đúng như Yerim nói, cậu ấy có chút máu điên trong người còn Kim Yerim thì là một cô nhóc tự do không thích chịu đựng sự kiểm soát.

- Hai người đó ấy hả, cứ để kệ họ đi.

Wendy không tò mò nữa, nàng đủ nhạy bén để hiểu vừa đủ số thông tin Seulgi vừa đưa ra. Rồi nàng chợt nhớ ra mình phải giới thiệu cho Seulgi về Bae Joohyun:

- Tớ tìm được nhân viên mới rồi đấy!

- Nhanh vậy sao? Cậu đúng là may mắn thật đấy!

- Ừ, chị ấy tên là Joohyun, sinh năm 1991 và đang là người mẫu.

Seulgi ngoái đầu nhìn thử vào trong quầy, một chị gái bé tí xíu đang chống tay lên quầy, phồng má nhìn xung quanh. Có hai suy nghĩ bật lên trong đầu Seulgi khiến cô nàng nói thành tiếng với Wendy:

- Chị ấy trẻ thật đấy, nhưng người mẫu có vẻ không được cao lắm nhỉ?

- Ừ, nhưng chị ấy rất xinh mà đúng không?

- Ừ, chị ấy rất đẹp đấy.

Seulgi trả lời, hút thêm một hơi nữa từ ly sinh tố đã tan lỏng ra một chút rồi ngoái lại nhìn chị thêm một lần nữa. Nghe hai từ người mẫu, Seulgi chợt nhớ ra rồi nói với Wendy:

- Con bé cậu vừa thấy, Kim Yerim ấy, con bé đấy là đang tập làm nhiếp ảnh gia đấy.

- Vậy sao? Giỏi thật.

Wendy đáp lại bằng một câu trả lời lưng lửng, nàng bỗng dưng có rất nhiều điều tò mò về Kim Yerim. Như tính cách của em ấy thật sự là người như thế nào, Kim Yerim liệu có phải là một người bạc tình và xấu xa như cái cách nàng nghĩ về em không, nàng thấy tò mò về cả những tác phẩm mà em chụp.

- Kang Seulgi, kể tớ thêm một chút về Kim Yerim đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro