Số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần kể từ lần cuối Blue Label gặp Kim Yerim, em bỗng dưng xuất hiện ở quán một lần nữa. Khác với ấn tượng của tất cả mọi người lần đầu gặp, hôm nay Yerim đến với vẻ tất tả và bối rối hơn. Việc đầu tiên em làm sau khi xông vào cửa hàng là lao đến quầy rồi hỏi Sooyoung:

- Xin lỗi nhưng tuần trước tôi đã đến đây, không biết chị có nhặt được chiếc vòng nào làm từ bạc hay cái gì đó có vẻ đắt tiền... - Yerim hít vào sâu sau khi nói một tràng dài không ngưng lại - Ở trong thùng rác không ạ?

Sooyoung đã nghe từ đầu đến cuối không bỏ sót chữ nào để giúp đỡ khách hàng, nhưng đến khi người đối diện nói ra câu cuối thì cô suýt nữa hỏi: "Bị khùng hả?", nhưng không thể nói vậy với khách hàng được vì Wendy sẽ giận cho xem.

- Tôi không biết, chúng tôi gom hết rác rồi vứt đi nên không giữ lại gì đâu ạ. Nhất là từ một tuần trước thì tôi nghĩ là mất rồi ạ.

Kim Yerim nhăn mặt rồi thở mạnh, chả là Jung Haeun lập tức giở trò với em. Chị ta đến nhà và đòi lại một sợi dây chuyền nào đó Yerim chưa từng nhìn thấy, nhưng chị ta khẳng định rằng đã để nó trong hộp thuốc đau đầu mà Kim Yerim giữ, quá bực mình vì Jung Haeun nên em lại quát lên:

- Tôi vứt đi rồi.

Sau đó thì Jung Haeun cũng trả lời thật giận dữ:

- Đấy là vật kỉ niệm của tôi đấy! Mau đi tìm lại đi!

- Đồ ngu ngốc này, đồ kỉ niệm lại đi nhét vào hộp thuốc.

Yerim gắt lên, định quay vào trong mà không thèm đôi co với Jung Haeun nữa. Nhưng chị ta lập tức níu tay em lại:

- Này! Em vứt nó ở đâu?

- Tôi vứt ở quán cà phê gần nhà Kang Seulgi, tự đến đấy mà tìm.

- Em đã đi đâu làm gì với Kang Seulgi vậy?

Yerim không nói gì chỉ đẩy chị ta ra rồi bỏ vào nhà. Nhưng vấn đề của Kim Yerim là chị ta liên tục đến làm phiền em vì chiếc vòng cổ nào đó, Yerim đã định làm lơ chị ta như bình thường em vẫn làm, nhưng chị ta trông có vẻ như thật sự muốn tìm lại sợi dây đó nên Yerim lại mủi lòng.

Đó là lí do vì sao sau một tuần, Yerim quay lại hỏi xem nhân viên ở quán cà phê có tìm thấy sợi dây đó không. Đi sau lưng em là Jung Haeun đang mong chờ câu trả lời nhưng lại nhận về thất vọng. Chị ta lập tức trưng ra cái vẻ mặt như kiểu tất-cả-tội-lỗi-đều-do-Kim-Yerim vậy. Rồi Jung Haeun nhấc túi xách lên, liên tục đánh vào vai Kim Yerim rồi trách móc:

- Đồ tồi tệ này sao lại vứt mọi thứ đi như vậy, ít nhất cũng phải hỏi ý tôi chứ?

Kim Yerim vừa đỡ mấy cú đánh yếu xìu của Haeun vừa bước ra khỏi quán, đúng là tự nhiên trên trời rơi xuống cục nợ, cục nợ này còn nhảm nhí hết sức.

- Chị vô lí vừa thôi! Ai bảo chị để trong đó chứ!

- Ai bảo em lúc nào cũng xung phong giữ đồ cho tôi!

Joohyun nhíu mày nhìn theo họ, nãy giờ chị chưa kịp nói tiếng nào đã phải xem họ cãi nhau chí choé. Mới là buổi sáng sớm thôi mà đã có năng lượng để cãi nhau thì Joohyun cũng nể hai người này thật. Chị xỏ tay vào túi quần, đi ra phía cửa nhìn theo hai con người đang to tiếng với nhau rồi gọi theo:

- Này, đợi đã!

Haeun nghe thấy tiếng lập tức ngừng la hét rồi quay sang nhìn về phía Joohyun, chị ló đầu ra khỏi cửa ra vào rồi vẫy cả hai về phía mình. Jung Haeun thấy vậy liền lôi xềnh xệch Kim Yerim theo, trông cảnh tượng này thật tức cười làm Joohyun phải len lén cười.

- Phải sợi dây này không ạ?

Chị xoè tay ra, một sợi dây bạc bình thường với mặt dây chuyền là một hình ngôi sao nhìn trẻ con hết sức. Nhìn chẳng có gì đáng để phải lồng lộn lên vào lúc 9h sáng, chị vừa nghĩ thầm quay mặt đi, che miệng ngáp dài.

- Đúng rồi! Làm sao cô tìm được hay vậy?

Kim Yerim liếc nhìn sợi dây chuyền, đột nhiên thấy sôi máu kinh khủng. Vì sợi dây này mà chị ta dám làm phiền em suốt mấy ngày hôm nay, Kim Yerim lại to tiếng quát tháo với Jung Haeun:

- Cái đồ thần kinh này, vì sợi dây này mà chị hành hạ tôi mấy hôm nay! Đáng nhẽ tôi nên mặc kệ chị!

- Xin đừng to tiếng ở đây ạ.

Joohyun nhìn thẳng vào mặt Yerim rồi nhắc nhở, mới sáng sớm đã kéo đến chỗ làm ăn của người ta làm khùng làm điên, mấy người này thật không có ý tứ gì hết. Yerim quay sang nhìn chị, gật nhẹ đầu với ý xin lỗi rồi dịu giọng xuống hỏi:

- Còn gì nữa không? Chị có cất cái gì linh tinh ở trong mấy cái hộp nữa không vậy?

- Không đâu, hết rồi.

Joohyun trả lời, chị đưa lại sợi dây cho Haeun rồi bỏ vào trong. Đúng là mấy đứa thần kinh, chỉ có nhiêu đó mà làm như sắp tận thế đến nơi vậy.

- Cuối cùng sợi dây này có gì đặc biệt?
Haeun không nói gì, chỉ cất sợi dây vào túi áo. Bỗng dưng dùng giọng lịch sự đến kì lạ để nói với Yerim:

- Không có gì, từ giờ chị sẽ không làm phiền em nữa đâu.

Jung Haeun không dám nói rằng nàng quyết bắt Kim Yerim tìm lại chiếc vòng vì muốn níu kéo em ở lại thêm một chút, càng làm như vậy thì Kim Yerim càng nhìn nàng với ánh mắt tức giận hơn. Haeun không muốn bị xem là kiểu bạn gái cũ điên khùng, trước Kim Yerim nàng đã từng làm những chuyện điên rồ hơn với những người cũ, nhưng vì em nàng đã thay đổi rất nhiều. Haeun nhìn lại sợi dây, người ta quên rồi thì thôi vậy.

Yerim thở dài nhìn theo Jung Haeun, rồi lại nhìn vào trong quán, đã lỡ đến đây làm ầm ĩ cả lên rồi thì cũng phải cảm ơn họ một tiếng, cả cô gái phục vụ tốt bụng đã giúp em tìm sợi dây, nếu không thì em sẽ khốn khổ với Haeun rồi.

- Tôi xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra, cô ta bị điên đấy - Yerim vừa nói vừa chỉ ra ngoài, ý nói về Haeun.

- Nếu thấy có lỗi thì gọi gì uống đi chứ.

Sooyoung cười cười rồi nói, hôm nay Son Wendy không khoẻ nên đã nghỉ ở nhà buổi sáng, vậy khác gì Park Sooyoung đang được nắm quyền điều hành quán. Chọc ghẹo khách một xíu thì Wendy cũng không biết đâu.

Yerim trông có vẻ hơi bối rối, rồi em quay sang nhìn Joohyun rồi hỏi:

- Chị muốn uống gì?

- Liên quan gì đến tôi?

- Dù sao thì chị vừa cứu tôi mà, tôi đãi.

- Tôi không thích uống mấy thứ này đâu - Joohyun vừa nói vừa liếc nhìn lên menu - Tôi thích uống trà sữa, có trân châu nữa.

Yerim nghĩ thầm trong đầu, Jung Haeun rất hợp với phong cách của quán này, toàn những người điên.

- Vậy thì thôi vậy... - Yerim nói, rồi em nhìn lên menu - Cho tôi một...

- Mua trà sữa cho tôi đi. - Bae Joohyun ngang nhiên cắt lời em, đúng là quá đáng hết sức.

Kim Yerim ngây người ra, nhìn Joohyun đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế tựa trong quầy, chống cằm rồi nhìn em bằng ánh mắt vô tội.

- Đùa thôi mà, ở đây có món cookies đá xay rất ngon đấy.

Yerim gật đầu, quay sang nhìn Sooyoung rồi nói:

- Vậy cho tôi một cookies đá xay - Nói rồi Yerim liếc mắt sang nhìn Joohyun, chị cũng đưa mắt nhìn lại, trông như một con thỏ ranh mà Yerim chỉ muốn lao vào nắm tai rồi xoay chị ta vòng vòng cho đỡ ghét.

Sooyoung quay lưng đi chuẩn bị món cookies đá xay cho Kim Yerim. Joohyun đứng dậy khỏi ghế, đi vào vị trí của Sooyoung lúc nãy để đứng đối diện Kim Yerim.

- Không tò mò sao?

- Chuyện gì?

- Vì sao tôi tìm được sợi dây đó.

- Chắc chị cũng như mấy tên biến thái thích đi đào rác thôi.

- Này, khách hàng là thượng đế không có nghĩa là được nói năng kiểu đó nhé!

Sooyoung nghe tiếng Joohyun choe choé sau lưng, giật mình quay sang nhìn, Wendy mà biết chị ăn nói như vậy với khách hàng chắc sẽ mắng cho một trận vì tội kém chuyên nghiệp. Joohyun sau khi quen với không khí làm việc đã lộ rõ bản chất là một cô thỏ đanh đá, có lẽ ngoài chuyện quản lý cửa hàng ra thì Wendy đã mất hết quyền lực vào tay Joohyun rồi, đến chị ấy còn có mấy lần phải bối rối vì độ hung dữ của chị Joohyun mà. Chà, Bae Joohyun từ lính mới đã thành đại ca ở đây rồi.

- Vậy thì làm sao chị tìm được?

- Thì tôi đổ ra xem, không có đào cũng không có biến thái.

- Ghê quá đi, sao tự nhiên lại làm vậy?
Yerim nhăn mặt nhìn con người vừa thản nhiên kể với em, chỉ cần nghĩ tới đống rác lẫn đầy nước thừa là em đã thấy rùng mình.

- Nhìn em là biết ngay kiểu người ngốc nghếch vứt ngay đồ của người yêu cũ đi, kiểu gì cũng gặp rắc rối nên chị mới mở ra xem thử thôi.

Joohyun chuyển xưng hô gần gũi hơn thật tự nhiên làm Yerim cũng vô thức nói chuyện với chị như đã quen:

- Người yêu cũ? Sao chị biết?

- Nhìn là biết chứ gì.

- Đúng là Thỏ ranh.

Yerim lầm bầm trong miệng, không thèm quan tâm đến đồ biến thái đó nữa. Nhưng Thỏ ranh không vừa, cũng phải nói lại cho bằng được:

- Thỏ ranh đỡ hơn mấy người vội vã vứt rác đi rồi phải vội vã đi tìm lại.

Cùng lúc đó Sooyoung đặt ly nước vừa làm xong lên quầy rồi hỏi:

- Của ai đây?

- Của chị ta hết đấy - Yerim nói rồi chỉ tay vào người Joohyun.

- Chị tên là Bae Joohyun. Đừng có chỉ tay vào người khác như vậy. Một ngón tay chỉ vào người khác là ba ngón chỉ về mình đó biết chưa?

Yerim thở dài, không thèm nói qua nói lại với chị ta nữa, chỉ gởi tiền cho Sooyoung rồi bỏ đi. Trước khi đi còn rủa trong miệng đồ khùng, đồ đáng ghét nào đó.

- Chọc điên khách hàng vậy không sợ Wendy sẽ giận chị sao? Chị ấy dù dễ tính trong chuyện khác nhưng rất khó tính trong chuyện chăm sóc khách hàng đó.

- Chị đâu có chọc điên khách hàng, chị chọc Kim Yerim mà.

Joohyun cười, nhìn theo cái dáng đi đầy bực dọc của Kim Yerim. Rồi chị hút một ngụm đá xay ngọt ngọt, bùi bùi, đúng là Sooyoung giỏi thật đấy.

- Chị nhớ cả tên của Cà Phê Ngọt làm gì vậy?

- Tự nhiên nhớ thôi, không biết tại sao nữa.

- Vậy chị chọc ghẹo nó làm gì vậy?

- Cho vui.

Joohyun không phải người tuỳ tiện như vậy với người lạ đâu, nhưng với Kim Yerim chị lại có cảm giác mình được quyền làm vậy, đúng là có hơi thô lỗ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro