Số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đến cửa hàng sớm hơn bình thường một chút, chỉ là sáng nay nàng vô tình thức dậy từ sớm mà chẳng thể ngủ lại được tiếp nên đành đến cửa hàng. Vẫn như bình thường, nàng bắt đầu kê lại bàn ghế, kiểm tra xem có chiếc ghế, chiếc bàn nào bị vênh không. Nàng xem lại nguyên liệu rồi chờ người ta giao đá đến.

Đến khoảng 7h30, một cô gái cao khoảng một mét sáu xuất hiện. Cô mặc một chiếc áo phông và quần thể thao, đội một chiếc mũ có logo của một hãng đồ thể thao nổi tiếng. Wendy nói với cô gái bằng một giọng lịch sự:

- Xin lỗi, chúng tôi chưa mở cửa ạ.

- À, tôi đến đây để tìm việc làm.

Cô gái chìa ra chiếc bìa màu nâu, đưa cho Wendy. Cách đây vài hôm nàng có dán lên tìm thêm người phụ việc vì cậu phục vụ cũ đã nghỉ việc rồi, Sooyoung và nàng cũng không thể phục vụ kịp những giờ cao điểm nên nàng cần thêm một người phục vụ. Nàng mở chiếc bìa ra, bên trong là một tờ thông tin xin việc y như nàng đã yêu cầu.

Bae Joohyun, 29/03/1991, quê ở Daegu, thật thà ghi rằng không có nhiều kinh nghiệm về việc làm phục vụ. Sinh năm 1991 thì bây giờ cũng chẳng còn trẻ lắm, nàng mới hỏi:

- Sinh năm 1991 sao? Sao chị không thử sức với công việc khác.

- Tôi đến đây vì muốn làm người mẫu - Bỗng dưng chị tự phì cười - Dù tôi không được cao lắm, nhưng phải thử mới biết. Rồi tôi làm người mẫu cho một số cửa hàng quần áo và tôi cũng có thu nhập nhưng được vài năm rồi tôi thấy mọi thứ có vẻ không hiệu quả lắm nên tôi phải kiếm thêm một công việc. Vì không thích học lắm nên tôi không học đại học, vì vậy nên có khó khăn cho tôi để kiếm được một công việc. Tôi chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng tôi có thể học.

- Chị vừa nói mình không thích học mà?
Wendy cười, nhìn lại hồ sơ của chị một lần. Lúc trước Wendy cũng muốn làm ca sĩ, nhưng nàng đã không liều mạng như cô nàng trước mặt để bỏ tất cả theo đuổi mơ ước. Joohyun cũng tạo ra một vẻ dễ mến khiến nàng muốn kết thân, dù sao thì cũng chỉ là nhân viên phục vụ thôi đâu cần phải quá kinh nghiệm từ đầu. Trước câu chọc ghẹo của Wendy, Joohyun gãi đầu rồi trả lời:

- Không thích thôi chứ đâu phải không thể!

- Bao giờ thì chị làm được?

- Bao giờ cũng được, bây giờ tôi đang có rất nhiều thời gian.

- Vậy hôm nay đến làm nhé? 9h sáng đến 5h chiều, không có gì bất tiện chứ?

- Không đâu ạ - Joohyun lắc đầu, đứng dậy rồi xin phép về trước để chuẩn bị.
Nàng không biết mình có vội vã đồng ý chị không, nhưng nàng có cảm giác rất tốt về Joohyun. Trông chị có vẻ hơi đáng sợ và rụt rè, nhưng lại có vẻ rất dễ mến và gần gũi. Nàng không biết, trong lòng có chút hoang mang nhưng vẫn rất chắc chắn với lựa chọn của mình, đúng là có chút mâu thuẫn.

Sooyoung đến lúc 8h40, con bé hay đến vào đúng giờ này. Lần đầu gặp Wendy, Park Sooyoung đang là nhân viên pha chế của một thương hiệu cà phê Wendy rất thích. Con bé rất cao, cao đến gần 1m70 nhưng tính cách giống như một chú chó con bé xíu. Con bé rất thích quanh quẩn theo nàng và nghe nàng hát hò hay kể chuyện. Sooyoung có rất nhiều ước mơ và rất nhiều điều muốn làm, con bé nói rằng một ngày nào đó nó sẽ làm hết tất cả những điều đó. Sau khi nàng mở Blue Label, Sooyoung đã theo nàng làm việc ở đây luôn. Con bé rất tỉ mỉ và phù hợp với công việc này, những thức uống của Sooyoung rất vừa phải.

- Xin chào Son Wendy.

Con bé vừa vào đã chào hỏi rộn ràng, còn đưa tay nựng nhẹ vào má nàng. Quăng chiếc túi sang một bên, Sooyoung đi vào quầy rồi kiểm tra lại mọi thứ thêm một lần nữa, lau chùi mọi thứ thật sạch sẽ.

- Chị tìm được phục vụ mới rồi đấy!

- Thật sao? Nhanh vậy.

- Ừ, một chị gái sinh năm 1991, chị ấy vừa làm người mẫu nữa.

- Vậy chắc phải cao lắm nhỉ? Cao bằng em chứ?

Sooyoung vừa loay hoay trong kệ vừa hỏi bằng giọng phấn khích. Con bé rất giỏi ăn nói và rất dễ gần dù đôi khi có hơi ngại ngùng. Sooyoung thích gặp gỡ những con người mới và thích nghe Wendy kể chuyện trên những chuyến xe buýt nàng nhìn thấy.

- Không, chị ấy chỉ cao hơn chị một tí xíu thôi.

- Vậy làm sao mà làm người mẫu được?

- Nhưng mà chị ấy xinh lắm, à phải nói là tuyệt đẹp.

Vừa dứt tiếng xong, tiếng leng keng ở cửa vang lên. Wendy liếc nhìn đồng hồ, đúng 9h, công nhận Bae Joohyun là người rất đúng giờ.

Chị bước vào với vẻ hơi ngại, nhìn Wendy rồi lại nhìn Sooyoung rồi cúi đầu chào cả hai. Giọng nói của chị nghe rất dễ chịu, chị nói với cả hai:

- Xin chào, tôi là Bae Joohyun.

Giọng nói êm tai đó khiến Wendy đột nhiên nhớ đến một người không quen. Wendy nhớ đến cái vẻ bình yên không ồn ào của cô gái tệ bạc Kim Yerim mà nàng gặp hôm qua. Nàng bỗng dưng tự hỏi chuyện xảy ra giữa Haeun và Kim Yerim đã đi đến đâu rồi, chuyến taxi hôm qua Kim Yerim bắt sẽ đi về đâu. Đột nhiên nàng cảm thấy tò mò dù chẳng còn phải việc của mình.

- Bây giờ tôi nên làm gì ạ?

Câu hỏi kéo Wendy ra khỏi những suy nghĩ vu vơ, nàng vội đứng dậy đi về phía chị để hướng dẫn công việc cho "lính mới". Công việc cũng không có gì nhiều ngoài kiểm tra lại bàn ghế, sau khi khách hàng rời đi thì phải nhanh chóng dọn và lau sạch bàn, nếu không có khách thì tranh thủ quét qua sàn nhà, đặc biệt lưu ý khi rửa ly phải rửa thật sạch và lau thật khô. Wendy thích nhìn những chiếc ly thủy tinh sáng bóng lên, như vậy thì khách sẽ có ấn tượng tốt hơn. Những công việc khác về quản lý hàng hóa, nguyên liệu thì Wendy và Sooyoung cùng nhau phụ trách.

Sau khi hướng dẫn hết công việc cho Joohyun, Wendy phải công nhận rằng chị học rất nhanh. Nhìn Joohyun đã bắt nhịp được với công việc khiến trong lòng Wendy có chút tự hào vì đã chọn được đúng người. Bây giờ là 11h, không có quá nhiều khách như lúc 13h chiều hay lúc 18h tối. Park Sooyoung ngồi trong quầy bấm điện thoại khi Bae Joohyun đang lau khô mấy chiếc ly thuỷ tinh như Wendy đã dặn ban nãy.

- Hôm qua chị đã gặp một người rất tệ trên xe buýt.

Wendy chợt nhớ ra Kim Yerim, bỗng dưng nàng muốn kể cho mọi người nghe do từ hôm qua đến giờ nàng vẫn cứ nghĩ mãi về cô bé đó. Joohyun nghe nàng định kể chuyện đột nhiên động tác cũng chậm lại.

- Như thế nào?

- Chị gặp hai cô gái đi cùng nhau, họ cãi nhau rất gay gắt. Sau đó một cô gái bỏ đi mà không nói lời nào, còn cô kia thì ngồi khóc.

- Nghe như họ đang yêu nhau vậy!

Joohyun cười cười, chị đặt mấy chiếc ly vừa lau khô lên kệ. Trông nụ cười của chị rất đáng yêu, giống như thể chị chẳng có gì bận tâm cả. Wendy nghĩ thầm trong đầu, có lẽ do vậy mà chị dám bỏ bao nhiêu thời gian công sức để đến đây thực hiện ước mơ làm người mẫu, chị cứ làm và suy nghĩ mọi thứ thật tích cực và vui tươi thôi.

- Đúng vậy, giống mấy tình huống trong phim tình cảm.

Sooyoung nói thêm vào, Wendy mới thử suy nghĩ. Họ đã lên xe cùng nhau, cãi nhau rồi còn khóc lóc, Kim Yerim đã nói "Đừng cãi nhau nữa". Đúng là giống trong phim tình cảm thật. Nhưng so với nam chính trong các bộ phim Wendy hay xem thì Kim Yerim trông chẳng lý tưởng hay tình cảm tí nào.

- Sau đó cô gái kia xuống cùng trạm với chị, rồi bắt taxi đi mất tiêu.

- Lạnh lùng thật đấy.

- Nhưng cô gái đó nhìn chẳng lạnh lùng tí nào, dù hành động thì rất đáng ghét. Nhưng lúc xuống trạm, cách cô ấy đi đứng tới xoay đầu đều rất nhẹ nhàng và dễ chịu, như một tấm nệm êm vậy.

- Em đúng là kì lạ thật đấy, để ý là những điều như vậy.

Joohyun nói, chị ấy đã cởi mở hơn sau khi cùng nói chuyện với Wendy và Sooyoung. Chị ấy là một người rất vui vẻ và thoải mái, không hề có chút đáng sợ nào như lúc mới gặp cả. Joohyun mang đến cảm giác như một người chị gái vậy.

- Wendy là vậy đó, chị ấy quan sát mọi thứ rất kĩ. Chị ấy hay kể cho em nghe những câu chuyện chị ấy thấy lắm đấy.

- Chị cũng hay gặp những người kì lạ lắm.

Joohyun nói, rồi cả ba lại tiếp tục rơi vào im lặng sau khi câu chuyện về Kim Yerim kết thúc. Wendy lấy trong túi sách ra quyển sách đọc dở tối hôm qua, Joohyun đã xong việc với mấy chiếc ly nên chị ngồi xuống và thì thầm hỏi gì đó với Sooyoung. Mấy vị khách trong quán đều đi một mình, có người đang làm việc, có người đang chơi điện tử và có người cũng đang đọc sách giống nàng.

Chợt tiếng leng keng ở cửa lại vang lên, chiếm lấy sự chú ý của Wendy. Nàng ngẩng lên cùng lúc với giọng nói hơi trầm, có vẻ cảm cảm hỏi Sooyoung:

- Có thức uống nào giúp tỉnh táo một chút không ạ? Cà phê hay trà gì đó...

- Chúng tôi có cả cà phê và trà, quý khách muốn dùng gì?

Wendy thấy đầu mình dừng hoạt động trong một giây, bỗng dưng tim nàng hụt một nhịp vô cớ. Cứ nhìn vị khách mới vào mà không thể rời đi nơi khác, Kim Yerim hôm qua giờ đang đứng đây, với cái áo kẻ ngang kia thì nàng không thể nhầm được. Chẳng phải quá tình cờ để có thể gặp một người như vậy lần thứ hai sao?
- Cho tôi một cà phê mang đi, nhưng xin hãy pha loãng và ngọt một chút, tôi không uống được đắng.

- Vâng ạ, tên của quý khách là gì?

Wendy nhẩm trong miệng cùng lúc với cô gái mặc áo kẻ:

- Kim Yerim.

Sau khi gọi nước xong, em ra ngồi chờ ở chiếc bàn cách quầy vài bước chân. Yerim có liếc nhìn qua quầy, hình như em có thấy nàng nhưng em không có vẻ bất ngờ, có lẽ Kim Yerim không nhận ra nàng.

- Trùng hợp thật...

- Sao vậy? - Sooyoung vừa làm thức uống cho vị khách khó tính kia vừa hỏi.

- Cái cô gái hôm qua chị kể, vừa mới gọi nước xong đấy...

Nghe Wendy thì thầm thật nhỏ, Sooyoung dừng tay trong một giây như để xử lý thông tin nàng vừa nói, rồi con bé ồ lên một cách thật thích thú:

- Xem ra là định mệnh đấy.

- Định mệnh gì chứ...

- Đâu có dễ mà gặp lại một người như vậy.

Joohyun cũng nói với một âm lượng nhỏ, trông chị cũng có vẻ thích thú trước chủ đề "định mệnh". Chị nghiêng đầu sang nhìn cô gái đó, đúng như Wendy nói hồi nãy, cô gái này có nét gì đó rất dễ chịu, giống như một mùi nước hoa rất nhẹ vậy. Nhìn cô gái đó có vẻ rất trẻ nhưng nhìn rất bình tĩnh.

- Đúng là cô bé ấy nhìn dễ chịu thật đấy.
Park Sooyoung nghe Joohyun nói thế cũng nhìn sang, cô nhóc đang ngồi chờ cà phê mắt hơi đỏ có lẽ do buồn ngủ, ngồi bắt chéo chân và đang xem qua một quyển tạp chí thời trang.

- Này, đừng có nhìn người ta chằm chằm vậy chứ!

Wendy nhắc nhở khi thấy hai người nhân viên của mình đang nhìn Kim Yerim như đang quan sát một bức tượng vậy. Nếu Kim Yerim nhìn sang đây mà thấy như vậy thì sẽ xấu hổ lắm. Park Sooyoung liền nghe lời quay lại, tự nhiên bật ra câu hỏi:

- Nhìn cô gái Kim Yerim này đâu có vẻ gì là một người bạc tình bạc nghĩa như vậy đâu nhỉ?

- Người ta hay nói không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà.

Joohyun đáp lại câu hỏi của Sooyoung, rồi nhận lấy ly cà phê của Kim Yerim. Rồi chị mang nó đến cho Yerim đang ngồi vẫn say sưa đọc cuốn tạp chí ở bàn bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro