Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Wendy ngồi xuống vị trí quen thuộc trên chuyến xe số 28 đi về nhà. Công việc tất bật ở cửa hàng khép lại, nàng trở về nhà với tâm trạng đầy sảng khoái. Người ta hay nói rằng con người hạnh phúc nhất khi được làm điều mình yêu mỗi ngày quả không sai. Nàng nhìn qua cửa sổ, chuyến xe lăn bánh dần khiến mọi thứ như chầm chậm chạy ngược lại.

Nàng trên chuyến xe này gần như mỗi ngày, trừ những ngày nghỉ lễ hay những lần hiếm hoi cửa hàng đóng cửa. Wendy có thể nói rằng nàng nhớ mặt của từng người đã lên xuống chuyến xe này, vào giờ này. Nàng rất thích quan sát người khác, nhìn họ và vẻ mặt của họ rồi suy nghĩ về họ, những việc đó với nàng rất thú vị. Mỗi người một câu chuyện trên cùng một chuyến xe, giống như những bộ phim đặt cạnh nhau trên kệ vậy.

Một lúc sau, xe dừng lại ở trạm tiếp theo. Chỉ có hai cô gái đi cùng nhau lên, cô gái đi trước trông có vẻ còn trẻ, mặc một chiếc áo thun kẻ ngang trắng đen cùng một chiếc quần thể thao, cô gái đi đằng sau mặc một chiếc váy hoa rất xinh xắn nhưng chẳng phù hợp chút nào với vẻ mặt buồn bực của cô. Cả hai người đó liên tục thì thào to nhỏ với nhau, nghe có vẻ rất gay gắt vì một vấn đề nào đó. Nàng chưa từng thấy hai người này trước đây.

Rồi nàng nghe cô nàng váy hoa nói với cô bé kia:

- Kim Yerim, em đừng làm như em ngốc lắm!

- Đúng! Em không ngốc, nhưng em không hiểu con người chị.

Nàng không muốn nghe lén chuyện của người khác, nhưng hai cô gái kia ngồi ở hàng ghế ngay bên cạnh nàng và liên tục tranh cãi với nhau. Sau một hồi nói qua nói lại, Wendy nghe Kim Yerim nói:

- Đủ rồi Haeun, đừng cãi nhau nữa.

Câu nói đó vừa kết thúc thì Kim Yerim đứng dậy, loạng choạng đi về ghế gần cửa xuống rồi ngồi phịch xuống, thậm chí còn không thèm nhìn lại. Chà, cô nàng này có vẻ lạnh lùng hết sức. Wendy nhìn thoáng sang cô gái váy hoa tên Haeun, cô nàng đang ôm mặt, trông đầy khổ sở. Wendy liếc nhìn Kim Yerim lần nữa, cô gái đó chỉ nhẹ nhàng đeo chiếc tai nghe đắt tiền vừa ra mắt vào tai rồi nhịp chân theo giai điệu bài hát. Dù chẳng quen biết gì con người đó nhưng nàng cũng thấy ngứa mắt vô cùng, bỗng dưng thấy tội nghiệp cô gái hàng ghế bên cạnh lúc này đã sụt sùi khóc. Dù nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng vẫn cảm giác mối quan hệ của họ thật bế tắc.

Những người khác trên chuyến xe vẫn làm việc của họ, người thì đang đọc sách, người thì nghe nhạc, người thì ngủ, còn có người đang khóc.

Chuyến xe dừng lại ở trạm tiếp theo cũng là trạm mà Wendy xuống. Nàng nhanh chân xuống xe, háo hức về nhà. Đi trước nàng là Kim Yerim, người đã chờ sẵn để xuống từ trước. Cô gái thong thả đi phía trước, trông có vẻ chẳng có gì như vừa mới cãi nhau xong. Vừa bước đi vừa ngắm nhìn xung quanh, Kim Yerim có vẻ như là một người rất dễ chịu, nàng thấy giọng nói vừa nãy của cô gái họ Kim với cô gái váy hoa không có chút gì là tức giận, hay cả dáng vẻ bình tĩnh lúc này, nhìn như thể trong đầu cô nàng là một thế giới rất bình yên. Rồi ngay ngã rẽ vào lối về nhà nàng, Kim Yerim bắt được một chiếc taxi rồi rời đi mất. Nàng cũng không bận tâm nữa mà nhanh nhanh về nhà còn kịp xem bộ phim truyền hình đang hot.

Wendy là một người may mắn, hay nàng tự cho là vậy. Nàng từng mơ ước làm một ca sĩ, nhưng sau đó nàng lại không có cơ hội để thực hiện mơ ước đó. Rồi nàng tốt nghiệp, làm cho một công ty mà ở đó lương tháng của nàng không tệ, nhưng rồi Wendy quyết định nghỉ làm. Nàng vơ vét hết số tiền tiết kiệm mở một quán cà phê nhỏ lấy tên là Blue Label, nàng còn làm cả bánh ngọt để bán kèm, ở quán cà phê nàng thích mở những bài hát yêu thích rồi ngân nga theo. Mỗi ngày cũng thật bận rộn, nhưng nàng yêu thích sự bận rộn của mình. Và may mắn, quán cà phê làm ăn rất tốt dù nàng chẳng phải người giỏi kinh doanh. Mỗi ngày qua đi, Wendy đều cảm thấy thật may mắn vì đang thật hạnh phúc với công việc của mình. Bạn bè của nàng ban đầu cho rằng nàng thật ngốc, nhưng sau này họ đùa rằng nàng đúng là liều hết sức, nhưng trên đời cái gì cũng phải thử mới biết.

Wendy luôn dành hết cả ngày ở Blue Label, nàng sẽ đến từ khoảng 7 giờ để chuẩn bị cửa hàng, sau đó về nhà lúc 8 giờ tối sau khi giao lại công việc cho nhân viên. Thường thì cửa hàng sẽ đóng cửa lúc 9h30 tối. Nàng sẽ về trên chuyến xe buýt số 28, nàng đã giữ thói quen này từ hồi còn làm ở công ty cũ vì nàng thích đi xe buýt, vừa tiện lợi vừa bảo vệ môi trường, còn giúp nàng tiết kiệm tiền nữa.

Bạn bè thường nói Wendy là một người nhân hậu và tốt bụng, họ thường nói rằng có lẽ do nàng quá thuần khiết nên nàng quên luôn cả chuyện yêu đương. Thật ra thì cách đây vài năm nàng cũng từng hẹn hò với một anh chàng, nhưng sau đó cả hai chia tay vì một lí do và nàng cũng bận rộn quá chẳng nhớ gì đến việc yêu đương nữa.

Đấy, đó là tóm tắt một ngày và những điều đáng nhớ trong đời của Son Wendy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro