Số 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày Kim Yerim có tâm trạng cực kì tốt. Vừa nãy trước khi rời khỏi studio, chị nhiếp ảnh gia đã giữ em lại rồi đột nhiên hỏi thăm:

- Cô gái lần trước em cho chị xem ảnh, liệu có thể liên lạc với cô ấy bằng cách nào nhỉ?

- Có chuyện gì sao ạ?

- Không có gì đâu, chỉ là chị có một vài ý tưởng có lẽ sẽ hợp với cô ấy.

- Thật sao?

- Tất nhiên rồi, cô ấy có vẻ gì đó rất cuốn hút. Từ lúc chị xem bức ảnh của em chị đã suy nghĩ suốt đó.

Yerim tự ý thức được rằng hai mắt em có lẽ đang sáng lên, miệng em liền nhoẻn cười. Người nhiếp ảnh gia này là một người cũng có chút tiếng tăm, có lẽ sẽ giúp đỡ được Bae Joohyun.

- Em có thể cho chị số của chị ấy - Yerim liền xỏ tay vào túi áo, nhưng rồi em lại suy nghĩ lại - Không, em sẽ tự báo với chị ấy.

- Được thôi, có gì hãy nhắn lại với chị nhé. Mà cô ấy tên gì vậy?

- Chị ấy sao? Bae Joohyun!

Yerim nhớ là lúc đó mình đã vui đến nỗi chạy ngay ra khỏi studio mà quên cả chào "sếp" của mình. Em vừa đi vừa nhắn tin cho Joohyun rằng em sẽ đến quán và mang theo cho chị một bất ngờ.

"Bất ngờ? Em làm chuyện gì có lỗi với chị sao?"

"Đúng, cực kì tội lỗi luôn. Mai em sẽ nói cho chị"

Kim Yerim đã vui vẻ tới nỗi vừa đi vừa chạy nhảy tung tăng, nhìn Bae Joohyun có cơ hội thăng tiến khiến em cũng cảm thấy rất vui. Kim Yerim đã vui đến nỗi em mất đà rồi ngã cái oạch ra đường, vừa đau vừa quê nhưng không thể khiến Yerim hết phấn khích.

Ngày hôm sau, đúng chín giờ sáng là giờ mở cửa Kim Yerim đã có mặt trước cửa quán. Nhìn quanh thì có vẻ em còn đến sớm hơn cả quản lí của quán nữa, em chỉ thấy Sooyoung ngồi trong quầy nghịch điện thoại và Bae Joohyun đang quay lưng về phía em lau bàn thôi. Hít một hơi thật sâu, Yerim đẩy cửa vào, những bước chân của em có hơi gượng gạo vì hôm qua đầu gối của em đã đập xuống đường khá mạnh. Tiếng leng keng của chiếc chuông lập tức làm hai cô nhân viên dồn sự chú ý về phía em. Park Sooyoung liền cười thật tươi rồi vẫy tay:

- Kim Yerim! Em đến sớm vậy?

- Ở nhà cũng không có việc gì làm, em đến sớm cho vui - Yerim cười tươi, đặt những chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ mà em mua trên đường tới lên quầy.

- Chân em bị sao vậy?

Joohyun không chào hỏi gì em, hỏi ngay đến cái chân đang đau của em. Yerim gãi đầu, nghĩ đến việc vì quá vui mừng cho chị mà em bị ngã lăn quay trên con dốc về nhà là tự nhiên em thấy thật xấu hổ.

- Em bị ngã!

- Bị ngã mà sao đau thế? Em ngã mạnh lắm sao?

- Thôi! Cái đó không quan trọng - Yerim cắt ngang chủ đề cái chân đau, em lại đi khập khiễng về phía Joohyun rồi bám lấy vai chị - Em đã nói là em có bất ngờ cho chị mà.

- Sao? Mau nói đi! Chuyện gì mà quan trọng hơn cả cái chân của em hả đồ điên này.

- Chị biết nhiếp ảnh gia Kim Sojung chứ? Cái người hay hợp tác với người nổi tiếng ấy! Insta của chị ấy là gì nhỉ...

- Biết chứ, có chuyện gì sao?

Joohyun đã từng nghe đến cái tên này trước đây, chị cũng hay thấy trên những tạp chí nữa. Người đó có vẻ rất tài năng và nổi tiếng, nhưng như thế thì có liên quan gì đến Joohyun.

- Chị ấy muốn hợp tác với chị!

Đổi lại sự phấn khích của Kim Yerim là ánh nhìn không tin tưởng của Joohyun, em liền nhíu mày lại rồi khẳng định:

- Em nói thật mà, em là trợ lí của chị ấy. Hôm qua chị ấy đã hỏi em mà!

- Sao người đó lại biết tới chị?

Joohyun cứ tỏ ra nghi ngờ hoài khiến Yerim có hơi mất kiên nhẫn, nhưng có vẻ như đây là một bất ngờ lớn đối với Joohyun khiến chị có hơi "chấn động" một xíu.

- Em đã kể cho chị ấy về chị.

- Chị không làm được đâu, nói với cô ấy là chị xin lỗi.

Kim Yerim hoàn toàn chưng hửng trước câu trả lời của Joohyun, em cứ nghĩ rằng chị ấy sẽ cảm thấy vui vẻ. Chẳng phải cơ hội được hợp tác với một nhiếp ảnh gia có tiếng như vậy là rất tốt sao.

- Chị định bỏ cuộc thật sao?

- Ừ, chị không còn trẻ nữa. Chị cũng tự biết điều đó mà! Hơn hết chị cũng chẳng còn chút tự tin nào nữa, chị thấy rất mệt mỏi rồi. Chị sẽ tìm một con đường khác phù hợp với mình hơn.

- Thôi mà, người ta rất muốn hợp tác với chị đó! Người ta đã năn nỉ em nhiều lắm để được gặp chị đó! Chị có biết tại sao chân em đau không? Em quá vui mừng cho chị nên vừa đi vừa chạy nhảy tung tăng rồi bị ngã đó! Nên thử một lần đi mà, nha?

Yerim không còn cách nào khác, phải nói quá mọi thứ lên. Em lôi cả chuyện bị ngã ra để năn nỉ Joohyun thử sức một lần nữa bởi vì em biết trên Instagram của Kim Sojung tuy không có nhiều người follow nhưng lại có rất nhiều những công ty quản lý người mẫu cũng như biên tập các tạp chí thời trang theo dõi, chỉ cần chị ta đăng ảnh của Joohyun lên thì em đảm bảo chắc chắn sẽ có người chú ý đến chị ngay.

- Đồ khờ.

Joohyun trách sau khi búng nhẹ lên trán em rồi mỉm cười bỏ đi chỗ khác. Yerim liền đứng dậy, tập tễnh theo sau lưng chị rồi tiếp tục nài nỉ cho bằng được.

- Đây là một cơ hội rất tốt đó, nghe lời em đi mà Bae Joohyun!

Yerim níu lấy tay của chị rồi lắc qua lắc lại, mong rằng sẽ nhận được cái gật đầu của Joohyun. Vậy mà cái đồ lạnh lùng kia chỉ rụt tay ra rồi nói một cách phũ phàng:

- Phải suy nghĩ đã!

Yerim thở dài, tập tễnh đi lại chiếc bàn gần quầy. Sooyoung từ nãy đến giờ vẫn đang xem gì đó trên điện thoại, hình như là một bộ phim. Yerim liền mở lời than vãn với Park Sooyoung ngay:

- Này, Bae Joohyun đúng là khó bảo thật nhỉ?

- Em phải thông cảm cho chị ấy chứ, chị ấy đang trải qua một khoảng thời gian mệt mỏi mà.

- Sooyoung này, chị phải thuyết phục chị ấy giúp em! Đây là một cơ hội rất tốt đó, dù sao thì chị Kim vẫn rất kiên nhẫn nên có thể trì hoãn một thời gian, nhưng em nhất định phải "ép" Joohyun làm bằng mọi giá!

Yerim thì thầm với Sooyoung bằng một âm lượng vừa đủ để Joohyun không nghe thấy. Thật ra thì Sooyoung không biết nhiều về cái người nhiếp ảnh gia kia cũng như cơ hội lớn mà nãy giờ Yerim nói tới, tuy nhiên nếu có thể giúp chị Joohyun trở nên nổi tiếng và thành công thì tất nhiên Sooyoung sẽ không từ chối được rồi.

- Em có vẻ rất nhiệt tình nhỉ?

Yerim cười, em gật đầu đồng ý rằng bản thân mình đã rất nhiệt tình trong chuyện ngày một cách đáng ngạc nhiên.

- Chị ấy quá xinh đẹp để chỉ làm một người bình thường, không phải sao? - Yerim khẽ liếc nhìn sang Joohyun, dù em hay nói chị ấy là một con thỏ khó ưa nhìn chỉ muốn nhéo một cái nhưng phải công nhận rằng vẻ đẹp của Joohyun đôi khi khiến tim em xao xuyến.

- Ơ! Sao chị nói là hôm nay chị bệnh nên không đến!

Park Sooyoung bỏ qua câu trả lời của Yerim, mà có lẽ từ nãy tới giờ cũng chẳng nghe gì cả. Cô gái vẫy tay vui vẻ với Son Wendy đang mệt mỏi bước vào từ cửa chính, Yerim theo phản xạ cũng quay ra sau nhìn rồi mỉm cười:

- Chào chị, ăn gì chưa?

Thật ra thì Wendy đã dành cả buổi sáng ở nhà để đấu tranh tư tưởng, nửa thì rất muốn đến gặp Yerim nhưng nửa còn lại không muốn đối mặt với em sau khi tự tưởng tượng ra trong đầu cảnh Yerim và chị Joohyun hạnh phúc bên nhau vui vẻ trước mặt nàng. Tuy nhiên, nàng đã thua một nửa còn lại rồi quyết định lấy hết can đảm đến gặp Yerim. Lúc bước vào nàng đã nghĩ rằng mình sẽ tỏ ra thật ngầu, cư xử thật bình thường nhưng cuối cùng nàng lại muốn tan chảy trước nụ cười của Kim Yerim và cả câu hỏi thăm của em.

- C-chị ăn rồi! - Xấu hổ hết sức, tự nhiên nàng lại lắp ba lắp bắp trước mặt em. Wendy đưa tay lên gãi đầu rồi nở một nụ cười có chút ngượng nghịu với Yerim.

- Vậy em có đồ tráng miệng này! - Yerim nói rồi nhấc chiếc túi trên quầy lên khoe. Em vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào đó, nhìn theo Wendy khi nàng đến gần bên quầy.

- À, cho em một cookies đá xay nữa. - Yerim nói với Sooyoung rồi nhấc từng chiếc bánh ra khỏi túi thật nâng niu.

- Sao em lại mua bánh? Có dịp gì sao?

- Đáng lẽ là để ăn mừng...

Yerim một chốc liền đổi biểu cảm, đột nhiên em lại mang vẻ tiu nghỉu buồn rầu hết sức. Rồi em hít thật sâu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Wendy nghe một cách thật bức xúc, khi kể chuyện môi em liền cong lên, các biểu cảm cũng rất sinh động, nhìn vô cùng đáng yêu.

- Chị phải giúp em! Thuyết phục chị Joohyun cho bằng được nhé! Đi mà, chị ấy cứng đầu lắm.

- Em phải bình tĩnh đã, chị Joohyun chưa thể làm việc trở lại được đâu. Chị ấy vẫn còn đang buồn lắm.

Wendy thì thầm với Yerim, cảm giác ghen tị xấu xa nàng có với chị hôm qua giờ đã tan biến hết. Nàng vốn rất lo lắng cho chị Joohyun, nhất là mỗi khi thấy chị ngồi bâng quơ nhìn ra cửa sổ mà không chịu nói gì. Nàng thậm chí còn nghĩ đến việc tăng lương cho chị ấy nữa. Tuy nhiên, nếu chị Joohyun không muốn làm nàng cũng không muốn thôi thúc chị. Điều đó sẽ khiến Joohyun mệt mỏi thêm mà thôi.

- Chị ấy còn buồn sao?

- Ừ, đôi lúc chị vẫn thấy chị ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Em đừng có hối chị ấy đó cái con bé này. - Wendy trách Yerim khi đánh nhẹ lên vai em, Yerim liên tục gật đầu nói là em hiểu rồi, sau đó đứng dậy khập khiễng đi về phía chị Joohyun.

Wendy vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nàng vừa mới đánh Yerim sao? Yerim không hề tỏ ra khó hiểu mà còn cười cười nữa, cả hai đã thân thiết vậy sao?

- Chị nhìn xem, chẳng phải Kim tiểu thư thích chị Joohyun rồi sao? Con bé thật sự làm mọi thứ để giúp chị ấy đó!

- Đừng có mà nói lung tung! Chị Joohyun đã nói không phải mà, chị ấy nghe được sẽ giận nữa cho coi. - Wendy nói mà không hề để ý rằng mình vừa gắt lên với Sooyoung làm mặt con bé xụ xuống hẳn.

- Được rồi, nhưng sao chị phải lớn tiếng như vậy?

- Sao? Chị đã lớn tiếng sao?

Wendy mở to mắt nhìn Sooyoung, không xong thật rồi. Nàng thật sự phát điên vì cái con người kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro