Số 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bae Joohyun!

Kim Yerim đột nhiên kéo ghế xuống ngồi đối diện chị, rõ ràng chân đau mà cứ thích lượn qua lượn lại suốt thôi. Ban nãy em đang ngồi bên quầy với hai nhóc kia nhưng giờ lại ra đây, còn gọi cả họ tên xem ra có chuyện gì quan trọng rồi.

- Này! Sao lại gọi chị như vậy!

- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên hối thúc chị quá nhiều. Em đúng là chẳng tinh tế chút nào nhỉ?

Trong năm giây, Joohyun đã nghĩ rằng chị hiểu vì sao Haeun lại phải lòng Yerim. Cách em nói chuyện rất ngọt ngào và chân thành, chỉ nghe thôi cũng thấy lòng mình bình yên. Nhưng rồi cái suy nghĩ đó bị Joohyun gạt phăng đi khi nhớ đến lời của Sooyoung hôm qua, không đời nào chị sẽ rung động vì Kim Yerim đâu.

- Không sao, chị ổn mà!

- Chị không ổn tí nào, nếu ổn thì sao không sang chơi với mọi người? Em mua rất nhiều đồ ăn ngon, mau sang kia đi!

Đứa trẻ này cũng khéo léo lắm đấy chứ, Joohyun nghĩ rồi phì cười. Từ lúc Yerim kể cho chị nghe về chuyện cô nhiếp ảnh gia muốn hợp tác với chị, Joohyun đã suy nghĩ rất nhiều. Chị còn suy nghĩ về cả lí do mà mình bắt đầu theo đuổi công việc này. Chị không hẳn là muốn từ bỏ, Joohyun muốn một ngày khi trở về nhà có thể ngẩng cao đầu thật kiêu ngạo như một ngôi sao hạng S. Tuy nhiên chị cũng chẳng có chút tự tin hay động lực nào để tiếp tục cả. Nghĩ đến vậy Joohyun lại thấy buồn lắm, chị cũng cảm thấy bối rối nữa.

- Đi nào, đừng có buồn rầu nữa. Em không ép chị đâu, được chưa? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chị cứ từ từ thôi.

Yerim dỗ dành chị như trẻ con rồi đứng dậy, em nắm lấy hai tay của Joohyun, cố gắng kéo chị theo về phía của hai người bạn đang ngồi. Joohyun ngoan ngoãn đi theo rồi ngồi vào chiếc ghế mà Kim Yerim đã đẩy chị vào. Yerim ngồi xuống bên cạnh chị, lấy mấy chiếc bánh ngọt trong túi xếp dài lên chiếc bàn mà em, Joohyun và Wendy đang ngồi. Park Sooyoung trong quầy cũng nhanh nhảu đi ra nhập hội cùng với li cookies đá xay của Yerim trên tay.

- Này Kim Yerim, khi em thích một người em sẽ làm thế nào để xích gần lại người đó hơn?

Joohyun nhìn Yerim, nghiêng đầu hỏi. Ngồi xuống bên cạnh Wendy làm chị nhớ đến vấn đề nan giải của con bé mấy hôm nay, vậy nên chị quyết định lôi cả Yerim vào kế hoạch giúp đỡ Son Wendy của chị và Sooyoung. Dù sao thì nhìn Kim Yerim cũng có vẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường mà.

- Sao lại hỏi vậy? Chị đang thích ai à?

Yerim nghiêng đầu hỏi ngược lại cùng với một nụ cười chọc ghẹo. Bae Joohyun lại nhăn mặt, chị đẩy nhẹ vào trán em rồi nói:

- Làm gì có, chị hỏi giùm bạn chị thôi.

Joohyun trả lời rồi mắt hơi liếc sang Son Wendy đang đỏ mặt tía tai. Chị chỉ nghĩ rằng Wendy đang ngại thôi nhưng Joohyun nào biết mặt nàng lại đỏ lên như vậy là vì chị hỏi đúng đối tượng mất rồi.

- "bạn chị" có xa lạ gì đâu! - Sooyoung nói rồi vỗ nhẹ lên vai Wendy, quay sang cười tít mắt, còn hỏi nàng - Đúng không?

- Là chị Wendy sao? Đối tượng chị thích là người thế nào?

Trông Yerim rõ thích thú với cái chủ đề yêu đương này, em chống cằm lên bàn rồi đổ dồn ánh mắt về phía Wendy khiến nàng chẳng còn biết trốn đi đâu nữa, đành phải nhìn thẳng vào ánh mắt ấm áp như nắng sớm kia, đúng là khổ sở hết sức.

- N-người đó sao? C-chị không biết nữa. - Wendy lại lắp bắp trả lời, làm sao để tả Kim Yerim với chính Kim Yerim cơ chứ. Mà thật lòng, nàng cũng chưa biết rõ em là người thế nào nữa.

- Sao vậy? Vậy chị thích người ta ở điểm nào?

- Người đó vừa dịu dàng, vừa rất năng động. Người ta có thể đùa giỡn rất hoạt bát nhưng đôi khi lại đối xử với chị rất dịu dàng... - Wendy nói rồi ngừng lại một chút, hơi cúi mặt nói tiếp bằng một giọng buồn hiu - À, không phải chỉ riêng với chị.

- Chà, gu của chị là bad boy sao?

Yerim hỏi khiến Wendy đơ ra mất vài giây, nếu em biết rằng em vừa gián tiếp nói mình "bad" thì em sẽ bối rối lắm đó. Nhưng Wendy thử nghĩ lại, Yerim vừa đào hoa, vừa hẹn hò với những cô hotgirl giàu có, vừa tự do và phóng khoáng, cũng "bad" lắm đó chứ.

- K-không! Người đó không hẳn là bad đâu, chỉ là người ta tốt bụng thôi.

- Nếu tên bad boy đó dám làm tan vỡ trái tim chị thì hắn sẽ chết với em! - Park Sooyoung ngồi bên cạnh, nói như khẳng định thật mạnh mẽ với Wendy khiến nàng và mọi người đều bật cười.

Trước mắt nàng, Kim Yerim cũng đang cười thật thích thú. Trong lòng nàng bỗng dưng thấy thật yếu đuối, giống như nàng đang muốn nắm lấy tay em rồi nói với em rằng đừng làm trái tim của nàng tan vỡ nhé.

- Khi em thích một người, em thường trò chuyện với người đó. Đôi khi em sẽ nhờ bạn bè thăm dò xem người đó nghĩ gì về mình. Em sẽ tìm thật nhiều cơ hội để tiếp cận người đó nữa. Nhưng mà làm sao chị biết được người đó?

Tim Wendy lại đánh thụp một cái, Yerim lại một lần nữa hỏi ngay câu khó trả lời rồi. Nàng đã cố suy nghĩ thật nhanh để trả lời hợp lí, rồi cuối cùng nàng trả lời em:

- Bí mật!

- Không nói gì thôi! Ai thèm nghe!

Yerim nói lại rồi bĩu môi, giữa Wendy và Yerim có vẻ thân hơn nàng nghĩ rồi đấy chứ. Chỉ có nàng là không nhận ra thôi, đúng là khờ hết sức.

- Em có vẻ rất rành rọt mấy chuyện hẹn hò nhỉ? - Joohyun hỏi khi vỗ nhẹ lên đầu em, dù không cố ý nhưng tông giọng của chị nghe có gì đó như đang đe doạ.

- Đâu có, em chỉ biết thế thôi!

Yerim trả lời, rồi chợt nhận thấy Bae Joohyun cứ nhìn mình chằm chằm, còn nhíu máy lại như đang soi xét em vậy. Bàn tay vẫn đặt trên đầu mà chẳng hề có ý định rời đi.

- Sao? Nhìn gì em vậy?

- Nghĩ kĩ lại thì em cũng giống bad girl lắm đấy.

Nghe Joohyun nhận xét, Kim Yerim liền trợn to mắt lên nhìn chị còn Son Wendy ngồi đối diện tự nhiên lại sặc rồi ho sặc sụa.

- Cái đồ Thỏ này chị nói linh tinh gì vậy? - Yerim nói, ngay lập tức áp dụng chiêu mới học được, xô nhẹ vào đầu Joohyun một cái.

- Cũng đúng, nghe chị Seulgi kể là em sát gái lắm nha, sát cả trai nữa! - Park Sooyoung góp vui, nhìn Kim Yerim lúng túng thật sự rất thú vị.

Yerim thở dài, đúng là có vài người theo đuổi em và đúng là đôi khi em không hề từ chối thẳng thừng với họ, nhưng em cũng đâu có đáp lại. Vậy em đâu có thể nói em là bad girl.

- Không có mà, em không phải người tệ bạc đâu.

- Em ăn nói cũng rất ngọt ngào nữa, đó là lí do nhiều người thích em đó đồ ngốc! - Joohyun thêm vào, trả thù vừa này Yerim dám xô đầu chị bằng cách dí mạnh ngón tay lên trán em.

- Cả cái ánh mắt của em cũng ngọt ngào nữa, người ta nhìn vào sẽ chết mê đó! - Park Sooyoung lại tấn công em bằng một lí do nữa.

Cùng lúc đó, Kang Seulgi bước vào quán. Chính cô nàng cũng ngạc nhiên khi thấy em gái cưng của mình đang ngồi cùng hội "bà tám" của mình. Vừa bất ngờ, vừa phấn khích vì gặp Yerim khiến Seulgi quên luôn cả việc gọi nước. Cô nàng chạy lại, lập tức kéo thêm chiếc ghế ngồi xuống cạnh Yerim.

- Mọi người đang nói chuyện gì vui vẻ vậy?

- Mấy cái người kì lạ này cứ nói em là bad girl! Mau giải oan cho em đi!

- Giải oan? Nhưng mà không phải sự thật là thế sao! - Kang Seulgi ngây thơ hỏi như một đòn knock out Kim Yerim. Con bé ngồi đơ ra tại chỗ không biết phải chống trả thế nào.

- Jung Haeun lúc thích em đã phải rất đau lòng đó, cậu ấy nói là em vừa cư xử ngọt ngào với cậu ấy mà quay sang đã thấy tán tỉnh với bạn cùng lớp rồi!

- Em chỉ đùa một chút xíu thôi mà!

- Nhưng sau đó người ta thích em thật còn gì!

Son Wendy ngồi từ đâu tới cuối không tham gia chút nào. Không, không thể nào Kim Yerim là bad girl được, chắc mọi người chỉ đang chọc ghẹo em ấy như vậy thôi. Yerim vừa đáng yêu, vừa đơn giản như vậy không thể nào là một người thích chơi đùa với tình cảm của người khác được. Không thể nào được!!!

- Không thể nào, Yerim không thể nào là người xấu xa thế được! - Wendy lên tiếng trong vô thức, có gì đó thôi thúc nàng nói lên điều này.

- Đúng rồi! Em ấy không xấu xa thế đâu! - Seulgi cười, ép lấy hai má Yerim khi con bé đang liếc nhìn cô nàng bằng ánh mắt giận dỗi. - Em ấy chỉ vô tình làm tan vỡ trái tim của người khác thôi, chỉ hơi xấu xa thôi nhỉ?

Yerim thở dài, đánh trống lảng bằng cách chỉ vào hai vị khách mới bước vào rồi nói:

- Có khách kìa, mau đi đi!

Park Sooyoung bĩu môi, đang đùa vui thì lại phải làm. Nhìn Bae Joohyun theo lưng Sooyoung lui về trong quầy cũng có vẻ thấy vọng không kém.

Wendy lại im lặng, nàng không biết phải nó gì tiếp theo nên đành thôi. Wendy thấy hơi buồn một chút, nàng cũng chỉ giống bao nhiêu kẻ ngốc nghếch lỡ si mê Yerim mà thôi. Vậy thì sẽ có một ngày nào đó em khiến trái tim của nàng tan vỡ như những người khác mà thôi. Thôi thì Wendy đành cầu nguyện cho việc đó sẽ không xảy ra.

- Jung Haeun dạo này thay đổi nhiều lắm đấy, cậu ấy trưởng thành hơn nhiều.

Seulgi kể với Yerim, em trông có vẻ rất nghiêm túc khi lắng nghe về Haeun. Wendy để ý hết đấy, chỉ cần nghe cái tên Haeun là nàng chú ý ngay.

- Vậy sao? Thế thì tốt quá. - Yerim trả lời, giọng em cứ bình bình như đang phản ứng một cách đầy giả dối. Kim Yerim thoáng chốc lại trở thành cái con người lạnh lùng lần đầu tiên gặp nhau.

- Hay là em cho cậu ấy một cơ hội nữa đi, dù sao thì cả hai cũng bên nhau một thời gian dài rồi mà.

Seulgi gợi ý, nghe thấy lời nói của cô nàng Wendy bất giác nhìn chăm chăm vào Seulgi rồi lại nhìn qua nụ cười nhạt của Kim Yerim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro