Số 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tuần không gặp Kim Yerim khiến trong lòng Wendy cảm thấy không yên, nàng cảm thấy nôn nao lúc nào cũng mong ngóng em dù biết rằng em chẳng đến. Rồi Wendy lại rơi vào trạng thái ủ rũ, chán nản vì không được gặp em. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng tìm được lý do gì để bắt chuyện trước với Yerim cả. Mọi thứ cứ giậm chân tại chỗ như vậy, đôi lúc nàng nghĩ rằng có khi Yerim còn chẳng nhớ tới nàng nữa, cứ nghĩ vậy là Wendy lại buồn hết sức.

Không phải Son Wendy đây chảnh đâu, nhưng chẳng qua là cả đời Wendy chưa theo đuổi ai bao giờ mà chỉ được người ta đuổi theo thôi. Cô nàng chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc cưa cẩm một người cả, điều này khiến mối quan hệ của nàng và Kim Yerim chẳng có tí tiến triển nào cả. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa chắc chắn 100% về mối quan hệ giữa mình và em nên nàng cũng chẳng dám chia sẻ nhiều để hỏi ý kiến những người xung quanh. Nghĩ đến đây, Wendy lại thấy nản hết sức, hay là nàng lại bỏ cuộc cho rồi.

Thật ra thì Wendy cũng đâu có kém cỏi gì, nàng biết vậy đó nhưng đứng trước Jung Haeun hay bất kì người nào xung quanh Kim Yerim bỗng dưng nàng lại thấy tự ti. Jung Haeun là một người giàu có, xinh đẹp và tự tin, Kang Seulgi là cô bạn tốt bụng, đáng yêu và vẽ rất đẹp, Park Sooyoung thì vừa cao, cười còn xinh ơi là xinh, còn chị Joohyun thì dường như quá hoàn hảo. Wendy tự nhiên thấy tiu nghỉu, rõ ràng nàng cũng đáng yêu lắm mà, sao trước Kim Yerim lại mất hết tự tin vậy.

Dù sao, Wendy vẫn muốn gặp em. Nếu thích ai đó mà không được thấy họ chỉ trong vòng một giây thôi thì cũng khiến chúng ta chán nản, vậy thì làm sao Wendy có thể chịu thêm nữa khi Kim Yerim đã bốc hơi suốt cả mấy ngày. Đột nhiên mọi người cũng không nhắc về em nữa, đột nhiên em cũng chẳng có tương tác gì trên mạng xã hội, đột nhiên em chẳng đăng ảnh đi chơi cùng bạn bè nữa. Tự nhiên cứ biến mất như vậy, Wendy còn tưởng em chỉ là giấc mơ.

- Son Wendy!

Tiếng gọi đột ngột khiến Wendy giật bắn mình, như bị giật ngược khỏi cơn mơ ngày, nàng suýt nữa thì ngã ra sau. Chị nhân viên rõ ràng là "cấp dưới" của nàng mà giờ lại đứng chống nạnh, nhìn nàng chằm chằm như thể chị ấy là sếp, còn gọi người ta bằng đầy đủ họ tên như vậy.

- Có chuyện gì sao?

- Em lại ngồi ngẩn ngơ như vậy rồi, là ai nào đã khiến em phải lòng người ta vậy?

- Chẳng phải chị nói rằng chị biết rồi sao?

Joohyun gãi đầu, đúng là hôm trước chị có nói giỡn như vậy nhưng con bé này lại nghĩ là thật, ngốc hết sức. Joohyun im lặng một hồi rồi giấu hai tay ra sau, hắng giọng:

- Tất nhiên là biết rồi.

Ai dè trước cái điệu bộ rõ lộ liễu của Bae Joohyun, cô chủ cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Wendy chỉ thở dài như người già rồi lại nằm dài ra bàn như tụi con nít:

- Chị đúng là thông minh thật đấy.

- Chứ sao! Chị không học giỏi nhưng chị có bộ não rất siêu đấy!

- Nhưng mà chưa có gì là chắc chắn đâu, em vẫn chưa khẳng định được tình cảm cho em ấy. Liệu có quá nhanh không nhỉ? Nhưng em muốn gặp người ta quá đi, giúp em với!

Wendy bĩu môi, nắm lấy tay Joohyun rồi lắc lắc như cầu xin. Còn cô chị vẫn đang hoang mang, tự hỏi nên dừng trò đùa hay tiếp tục. Nếu bây giờ dừng lại có lẽ Wendy sẽ giận lắm, thôi lỡ rồi thì đanh diễn tiếp vậy.

- Rủ người ta đi chơi đi, đi chơi riêng mới có nhiều không gian.

- Không được, tụi em đã làm gì thân tới vậy.

- Vậy thì phải tìm cách làm thân chứ.

- Theo chị thì người ta sẽ thích đi đâu?

Joohyun cứng họng, làm sao mà chị biết được, chị còn không biết Wendy thích ai nữa mà, trò đùa quá đáng này nên dừng lại thôi. Ngay khi Joohyun định mở lời thì trong quầy có người lên tiếng:

- Đồ ngốc này, sao lại hỏi con thỏ gian xảo như chị Joohyun.

Joohyun nhíu mày, từ lúc nào mọi người lại gọi chị bằng biệt danh con thỏ vậy chứ. Tất cả là tại Kim Yerim mà ra.

- Chị ấy lừa chị đó, chị ấy không biết chị thích ai đâu. Đồ ngốc này sao lại tin chuyện vô lí vậy chứ! Joohyun làm sao quen biết với người chị thích được!

Câu nói của Sooyoung như một mũi tên bắn cái chính xác vào trái tim đen của Wendy. Tim nàng lập tức đập thình thịch, mặt lại đỏ bừng cả lên rồi lắp bắp:

- Ư-ừ nhỉ! Làm sao chị ấy biết được...

- Sao lại lắp bắp vậy? Bộ chị biết thật hả?

- Không! Chị làm sao mà biết được! Chị không biết đâu!

- Chị thử rủ người ta đến đây chơi đi.

Park Sooyoung gợi ý, nhưng nếu rủ Yerim đến thì mấy con người này sẽ phát hiện ra ngay, mà đã phát hiện thì nàng chắc chắn sẽ không yên với mấy con người này. Wendy liền gạt phăng đi ý tưởng đó:

- Không được!

- Tại sao?

- Tại vì... - Nàng cố gắng thôi thúc bộ não cho mình một lí do nghe đáng tin - Tại vì nếu quán đông khách quá chị sẽ không thể nói chuyện với người ta.

- Không sao, chị và Sooyoung lo liệu được.

- Nhưng mà em ngại lắm!

- Ngại tụi mình nhìn đó. - Sooyoung đi từ quầy ra, huých nhẹ vào tay Joohyun rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô chủ.

- Vậy thì rủ người ta đi xem phim đi, xem bộ phim nào hay vào.

- Tụi chị chưa thân thiết tới vậy.

- Thế thì nói chuyện với người ta nhiều hơn đi. - Sooyoung lại đưa ra một lời khuyên, cô nàng thật sự rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm của người chị  mình.

- Chưa gì chị đã thấy nản chí rồi nè!

Wendy ôm đầu rồi thở dài, Sooyoung cười hì hì rồi ôm nhẹ lấy vai chị mình an ủi:

- Đừng lo, người ta sẽ thích chị thôi.

Ngẩng đầu lên, Park Sooyoung thấy thêm một đối tượng có vẻ đang hạnh phúc quá đà. Bae Joohyun vừa cười tủm tỉm vừa liên tục gõ trên màn hình, từ nãy cũng đã im lặng không thèm tham gia vào công cuộc giúp đỡ Wendy nữa. Sooyoung liền lên chọc ghẹo chị ta ngay:

- Chị nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy.

- Với Kim Yerim.

Đột nhiên Son Wendy đang nằm dài trên bàn bật dậy. Quay sang nhìn Joohyun chằm chằm khiến chị lẫn Sooyoung đều giật mình:

- Sao mà bất ngờ vậy?

- Yerim sao? Chị và em ấy có vẻ thân nhau nhỉ? - Wendy cố gắng chữa cháy cho hành động kì lạ của mình, tai của nàng một lần nữa lại đỏ lên.

- Con bé nhắn tin nói rằng nó đang rất chán và mai sẽ ghé chơi.

- Vậy mà em cứ tưởng ai... - Sooyoung bĩu môi, giọng nghe rõ thất vọng.

- Yah! Ý em là sao chứ!

Hai con người kia tiếp tục chí choé gì đó, nhưng Wendy không nghe thấy gì nữa. Tất cả những gì trong đầu nàng đang suy nghĩ tới là ngày mai Yerim sẽ đến chơi. Trời ơi, nàng còn chưa sẵn sàng nữa mà. Wendy biết nói gì với em đây, biết phải cư xử làm sao để Yerim không nghĩ rằng nàng quá kì cục đây. Đầu Wendy bỗng dưng rối bời, rõ ràng nàng rất muốn gặp em nhưng rồi em xuất hiện quá đột ngột khiến nàng lo lắng vô cùng.

- Park Sooyoung! Em đừng có mà nói mấy thứ kì lạ!

Tiếng chí choé của Joohyun cùng tiếng cười khúc khích của Sooyoung kéo nàng ra khỏi đống suy nghĩ. Tiếp nối là giọng nói đầy khiêu khích của Park Sooyoung:

- Không phải sao lại đỏ mặt!

Chà, đúng là mặt của chị Joohyun có hơi đỏ lên thật. Chiếc tạp dề của chị đang ở trong lòng Sooyoung, xem ra trong lúc nàng đang mơ màng thì đã có cuộc chiến giữa hai người này rồi. Bạo lực hết sức, nàng phải dặn dò lại thôi.

- Em lại trêu gì chị Joohyun vậy?

- Em hỏi rằng chị ấy với Kim tiểu thư có gì sao? Lúc nãy nhắn tin với con bé mà chị ấy cứ cười tủm tỉm thôi! Chị thử nhìn xem có đáng nghi không chứ.

Sooyoung vừa cười vừa kể với Wendy, không để ý rằng biểu cảm trên mặt người chị mình dần trở nên kì lạ. Wendy hỏi Joohyun với một giọng nghiêm túc:

- Chị thích Yerim sao?

- Không! Đừng nghe Park Sooyoung nói linh tinh! Chị không có thích con gái!

- Kim Yerim cũng phải quý chị lắm đó nha, người ta đến gặp chị lúc tối muộn vì chị đang buồn còn gì!

- Vì em ấy tốt tính thôi, đừng nghĩ linh tinh rồi hành xử kì lạ trước mặt Kim Yerim đó cái đứa nhóc này!

Joohyun lại gắt lên rồi lấy tay đẩy nhẹ lên trán Park Sooyoung rồi bỏ đi vào trong quầy. Nhìn chị rõ hậm hực, đúng là Sooyoung đùa có hơi quá nhưng sao lại phải tức giận như vậy chứ. Nếu có hai tai thỏ, bây giờ tai của Joohyun sẽ dựng lên cho coi. Park Sooyoung liền đi theo vào quầy, đi sau lưng Joohyun rồi xin lỗi luôn miệng.

Wendy thở dài, chị Joohyun đã nói vậy thì yên tâm rồi. Nhưng còn Yerim, lỡ đâu em ấy thích chị Joohyun thật rồi sao. Hai người đó rất thân thiết, họ có thể trò chuyện thật nhiều. Wendy liếc nhìn vào quầy, mặt chị Joohyun vừa nãy cũng đỏ bừng chẳng biết do tức giận hay do ngại nữa.

Dù không nên, nhưng nàng lại đang cảm thấy chị Joohyun giống như mối đe doạ vậy. Và dù không nên, tự dưng nàng lại không muốn gặp Yerim nữa, chỉ muốn trốn đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro