Số 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun thu quần áo từ trên dây xuống, lẫn cả chiếc khăn tay hôm trước Yerim đưa cho chị lau nước mắt. Sau khi lau nước mắt xong thì chị cất luôn vào trong túi áo khoác, khóc xong rồi đưa trả thì sẽ kì cục lắm nên Joohyun định để về đến nơi sẽ trả, vậy mà chị quên mất tiêu luôn. Sau đó Joohyun giặt luôn chiếc áo khoác cũng với chiếc khăn và chỉ phát hiện ra lúc phơi đồ. Yerim cũng chẳng nhớ ra để nhắc Joohyun luôn, có lẽ em cũng đãng trí giống chị.

Chiếc khăn tay của Yerim nhìn rất tẻ nhạt, chỉ là một chiếc khăn màu nâu với một sọc ngang cắt một sọc dọc màu đỏ đô. Có lẽ do thích mấy thứ như vậy nên Yerim đôi khi cư xử như một bà cụ già khó tính vậy. Trên chiếc khăn tay của Yerim có thêu kí tự "YR" ở góc, đường thêu rất chắc chắn, chất liệu của chiếc khăn cũng rất tốt, có lẽ là đồ xịn đó.

Joohyun gấp chiếc khăn lại, không biết nên cất trong túi xách để khi gặp lại Kim Yerim sẽ trả hay cất vào tủ để tránh lạc mất. Sẽ không có nhiều dịp để gặp Kim Yerim một cách bất ngờ nên Joohyun quyết định cất chiếc khăn ở nhà, dù sao thì để trong túi mang đi còn dễ thất lạc hơn.

Dù nhìn như một người không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, nhưng Yerim hoá ra lại là một người rất ân cần và chăm sóc cho những điều ấy rất tốt. Ban đầu Joohyun đã nghĩ rằng em là người hấp tấp và bốc đồng khi nhìn em vứt bỏ mọi thứ về người yêu cũ đi, nhưng khi hiểu rõ hơn thì hoá ra Yerim đã suy nghĩ về việc đó rất nhiều để có thể hành động dứt khoát như vậy. Joohyun từng nghĩ em là một đứa trẻ được chiều hư, lúc nào cũng cáu kỉnh với cả thế giới nhưng thật ra Yerim rất ngoan ngoãn và kiên nhẫn.

Khi em đưa cho Joohyun chiếc khăn tay, cố gắng ngăn chị không khóc nữa, còn cố gắng chọc cho chị vui, Joohyun đã thoáng nghĩ rằng thật may mắn khi gặp được em giữa thành phố xa lạ này. Yerim vô tư đến nỗi sẵn sàng đến gặp một người mới quen vào lúc tối muộn, không ngại nhìn người đó khóc lóc rồi an ủi người ta. Dù Joohyun cũng chẳng hề biết em rõ, chị vẫn tin tưởng Yerim đủ để nghe những lời em nói rồi bật khóc hay để em ở trong nhà mình lúc đêm muộn rồi đi ngủ mà không hề đề phòng. Người và người đôi khi tuỳ hứng và thú vị như vậy đó.

Hôm rồi trong lúc cả hai trở về từ cửa hàng tiện lợi, Yerim và chị đã cùng nhau nói đủ thứ chuyện về những mối duyên nợ, về cuộc sống, về gia đình. Yerim là một người suy nghĩ rất thú vị và có cách kể chuyện rất cuốn hút, dù ban đầu nhìn em rất xấu xa và Joohyun chẳng thích sự khó tính của em nhưng sau hôm đó chị chẳng thể tìm được điểm nào ở Yerim làm chị thấy ghét nữa.

Những người bạn ở quán cà phê cũng đối xử với Joohyun rất tốt, Park Sooyoung biết chuyện đã mua cho chị một chiếc bánh nhỏ rồi gởi đến tận nhà, Wendy thì đề nghị tăng lương cho chị dù Joohyun đã làm vỡ mất vài chiếc ly và vài chiếc đĩa. Đến Seulgi dù không hay gặp chị nhưng đã nhắn tin cho chị khuyên chị đừng bỏ cuộc và nói rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ chị. Joohyun chưa từng nghĩ rằng trên đời sẽ có những người quan tâm và ủng hộ con đường khó khăn này. Bae Joohyun nằm dài ra sàn nhà, mỉm cười vì cảm thấy may mắn khi cuộc đời cho chị gặp những con người thật tuyệt vời.

Joohyun cầm lấy chiếc khăn tay của Yerim rồi ngắm nghía một lần nữa, mỗi khi nghĩ đến em chị lại cảm thấy một sự thân quen kì lạ. Giống như giữa hai người có một mối liên kết đặc biệt vậy, Joohyun cảm thấy mình có thể dành thời gian cả ngày bên Kim Yerim mà chẳng cần phải nói gì với nhau cũng có thể thoải mái, giữa họ khiến chị có suy nghĩ như vậy đó.

Joohyun cười nhìn chiếc khăn một lúc trước khi cất chiếc khăn vào tủ quần áo rồi tắt đèn quay về giường ngủ.

Yerim không phải người có thói quen dùng khăn tay, em hay dùng khăn giấy hơn. Nhưng hôm đến gặp Joohyun, chẳng hiểu sao em lại quyết định mang theo chiếc khăn mà em đã cất trong tủ từ lúc mang về. Chiếc khăn vốn là quà tặng của Haeun chẳng vì dịp gì, chị ta có thể mua tặng em một thứ gì đó chỉ vì chị ta thấy thích. Haeun là một con người ngẫu hứng vậy đó, em nhớ rằng mẹ của Haeun hay nhắn em là nhắc con gái đừng hoang phí mấy thứ không đâu nữa.

Yerim chợt nghĩ đến Bae Joohyun, chị ấy dường như là một người ngược lại hoàn toàn. Joohyun luôn tính toán xem chi tiêu thế nào cho hợp lý, luôn phân vân từng đồng rẻ hơn đắt hơn, lúc Yerim chọc ghẹo rằng chị đúng là đồ keo kiệt thì Joohyun không cãi cọ với em như mọi lần mà chỉ dịu nhỏ giọng, còn hơi phụng phịu:

- Chị đâu có nhiều tiền đâu chứ.

Vậy mà khi Yerim nói rằng em sẽ mời thì chị không đồng ý. Joohyun là con người rất độc lập, chị ấy không thích dựa vào ai cả trong khi Yerim lại luôn cần một người nào đó chăm sóc cho mình thật ân cần. Joohyun có thể xoay xở với những vấn đề của bản thân rất tốt, chị có thể mạnh mẽ vượt qua được thất bại mà không lê thê với tâm trạng buồn bã suốt. Kể từ khi trò chuyện nhiều hơn, Yerim cảm thấy em cần học hỏi ở chị rất nhiều điều, học cách để lớn hơn và dễ tính hơn. Joohyun đã nói với Yerim rằng em lúc nào cũng nhăn nhó với chị như vậy thì em sẽ mau già lắm, rồi sau đó Joohyun cười rồi nói với em:

- Em cười đi, lúc cười nhìn em dễ thương lắm đó.

Vậy là tự nhiên Yerim nở nụ cười như một đứa ngốc trước mặt Joohyun cho đến khi chị đột nhiên nắm lấy bàn tay của Yerim, nụ cười trên môi biến mất để lại sự bối rối và ngại ngùng nhưng Joohyun có lẽ không thấy, chị nhìn vào mắt em rồi nói:

- Thật sự cảm ơn em rất nhiều!

- Có gì đâu mà cảm ơn, chị nhẹ nhàng thế này em thấy sợ đó.

Bàn tay của Joohyun nắm lấy tay em hơn siết nhẹ như để nhấn mạnh cho câu nói sau:

- Chị không hiểu vì sao chị lại đặt nhiều tin tưởng ở em như vậy.

Yerim nhìn đi chỗ khác như để tránh né ánh mắt của Joohyun đang nhìn thẳng vào mắt mình, rồi lại lướt qua nhìn bàn tay của chị đang nắm nhẹ lấy tay mình. Sau đó Yerim lại hỏi ngược lại chị:

- Em đáng tin đến vậy sao?

Joohyun cũng đưa cho em một câu hỏi chẳng rõ ràng gì:

- Chắc vậy.

Yerim chưa từng nghĩ rằng em là một người đáng tin, em luôn nhận được sự quan tâm và chăm sóc của mọi người từ những việc nhỏ nhất, điều đó khiến em bắt đầu nghĩ rằng liệu có phải do em quá non nớt hay quá vụng về nên mọi người không thể tin tưởng ở em và phải giúp đỡ em từng chút một. Yerim đã nói với Joohyun như vậy, chị đã cười rồi trả lời với em:

- Em đừng lo, đâu phải chỉ mình em dựa vào họ, mọi người cũng đang dựa vào em đấy thôi.

- Dựa vào em thế nào?

- Không biết, chỉ là cảm thấy vậy thôi.

- Chị hay nói những thứ kì lạ thật đó.

Joohyun chun mũi, buông một tay ra khỏi tay em nhưng tay còn lại vẫn giữ đó rồi thi thoảng lắc qua lắc lại như đồ chơi của trẻ con.

- Mặc dù chị có nói những điều kì lạ thật đó, nhưng em có cảm giác như em hiểu được những gì chị nói.

- Tại vì em cũng là một kẻ kì lạ mà, không phải sao?

- Chắc vậy.

Yerim trả lời, rồi cả hai cũng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro