Số 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun và Park Sooyoung đứng trong quầy, nhìn cô chủ của mình một cách khó hiểu khi nàng vừa chống cằm vừa nhìn ra cửa chính vừa tủm tỉm cười một mình. Bình thường giờ này Wendy sẽ đi vòng quanh kiểm tra lại bàn ghế, sẽ hỏi Sooyoung lần thứ bảy tỷ mấy chuyện về nguyên liệu, công thức và phản hồi của khách hàng rồi đi kiểm tra xem mấy cái ly thuỷ tinh có bóng loáng không, vậy mà hôm nay nàng còn không hề biết về sự biến mất của hai chiếc ly thuỷ tinh vì Joohyun làm vỡ dù Wendy luôn nhớ rất rõ những số liệu trong cửa hàng.

- Em ấy có chuyện gì vui sao?

- Em không biết, sáng giờ chị ấy có kể gì đâu...

Sooyoung cảm thấy khó hiểu khi mới sáng ra Wendy đã phấn chấn một cách kì lạ mà không kể cho mọi người một lí do cụ thể nào, nếu có chuyện gì vui thì nàng đều khoe với mọi người với vẻ hạnh phúc hết sức. Vậy mà từ sáng đến giờ Wendy chỉ nói xin chào, mở nhạc um sùm từ khi chưa mở quán rồi nhờ Sooyoung pha giùm một ly trà táo, vừa uống vừa suy nghĩ gì đó mà cứ vô thức cười như vậy.

- Có bao giờ em ấy thế này chưa?

- Chưa bao giờ!

- Kì lạ thật đấy, cứ cười như vậy nhìn sẽ ngốc lắm.

Wendy tự dưng không cười nữa, đứng dậy đi cất chiếc ly vừa uống xong. Nàng còn nhìn ngược lại Joohyun và Sooyoung với ánh mắt khó hiểu y hệt.

- Mọi người sao vậy?

- Sao cơ?

- Sao lại nhìn em như thế? Có chuyện gì sao? Nếu là chuyện lương bổng thì...

- Không phải! - Park Sooyoung cắt lời, chỉ có mình con bé mới có thể hỏi câu này với Wendy - Chị có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì sao?

- Vui? Cái gì vui mới được?

- Nãy giờ em cứ cười suốt, có chuyện gì vui sao?

Giờ đến Joohyun cũng thắc mắc, hiểu ra vấn đề làm mặt Wendy đỏ bừng lên. Nàng không thể nói là nãy giờ nàng đã ngồi nhớ nhung Yerim và những lần gặp gỡ em, cả hôm mà em như đồ ngốc đứng lau kính ở bên góc kia và cả những câu em từng nói với Wendy nữa. Nàng liền chối dù biết rằng hai con người lanh lợi trước mặt sẽ không tin đâu.

- Làm gì có chuyện gì đâu! Chị cười sao? Ha ha chắc là do video con mèo em vừa xem dễ thương quá đó. Có chuyện gì vui em sẽ kể mọi người mà!

- Bộ em đang thích ai hả?

Câu hỏi của Joohyun như một đòn K.O Wendy ngay tại chỗ. Đúng là nàng không thể qua mặt được hai người này, Park Sooyoung và chị Joohyun luôn quan sát mọi thứ rất chi tiết.

- Đúng vậy! Chị nhìn như đang nghĩ tới ai nên mới cười tủm tỉm như vậy. Chị đang tưởng tượng về việc chung đôi với người ta nên mới giấu tụi em đúng không?

Nghe Sooyoung nói xong Wendy muốn ngất xỉu ngay, nàng cảm thấy bị đe doạ khi từng lời của hai người trước mặt như đang đọc thành tiếng những gì nàng giấu trong tim vậy. Wendy đành cứ chối mặc kệ việc hai người đó sẽ không thèm tin:

- Không có mà! Chị không có thích ai đâu! Chị đang nói thật đó, tin chị đi mà!

- Không muốn nói thì thôi, không ép em đâu mà.

Joohyun bật cười trước phản ứng ngược lại lời nói của nàng, mặt của Wendy đã đỏ bừng lên hết, vì da trắng nên càng dễ thấy. Tốc độ nói của Wendy cũng nhanh hơn bình thường, liên tục chối bỏ không ngừng. Cô chủ của Blue Label thật sự không biết nói dối chút nào.

- Buồn chị thật đó! Quen biết nhau lâu vậy mà chị không cho em biết được sao.

Park Sooyoung giả vờ giận dỗi, trong lòng cũng có chút tò mò về người mà Wendy mến. Chỉ là cô chưa từng thấy Wendy mà yêu vào thì sẽ thế nào, sẽ yêu ai, hoá ra là khi yêu nàng nhìn ngốc như vậy đó.

- À, hay là chị thích-...

- Không có mà!

Park Sooyoung chưa kịp nói hết đã bị chặn họng, cô nàng cười khúc khích trước cái vẻ bối rối này của Wendy. Dù nàng rất dễ rơi vào sự ngượng nghịu nhưng để hoảng loạn đến nỗi cắt cả lời người khác thì không có nhiều đâu.

- Chị thích em sao? Hay chị thích chị Joohyun? Vậy nên mới phải giấu diếm tình cảm như vậy!

Sooyoung nói rồi cả cô và Joohyun đều phá cười. Wendy thở phào một hơi nhẹ nhõm, hoá ra Sooyoung chỉ định đùa có chút xíu thôi.

- Không có đâu, chị biết em ấy thích ai rồi!

Wendy vừa mới ổn định nhịp đập một xíu thì lại muốn phát điên lần nữa trước câu nói của Joohyun. Không biết làm sao chị ấy có thể biết được nữa, hôm trước nàng có nhìn chị ấy cùng Yerim đầy ghen tuông nhưng rõ ràng Joohyun đâu có thấy, hay trong lúc đó nàng không chú ý rằng ánh mắt nàng đã bị Joohyun bắt gặp. Ôi thật là đáng xấu hổ quá đi, làm sao nàng có thể chịu nổi đây.

- Chị nói gì cơ?

- Chị nói chị biết em thích ai rồi.

- Ai?

- Bí mật!

Joohyun cười tinh nghịch với nàng rồi quay lưng đi lau mấy chiếc ly, này giờ chị đã tranh thủ lúc cô chủ ngây ngốc ra để trốn việc một lúc rồi nên phải làm việc thôi. Park Sooyoung cũng thấy hoang mang theo, cô biết chị Joohyun vốn là người nhạy cảm nhưng không ngờ chị ấy bắt sóng nhanh đến vậy.

- Chị thật sự đang thích ai sao?

Wendy bĩu môi rồi gật đầu, nhìn khác hẳn cái vẻ vui vẻ của nàng hồi nãy. Dù sao thì cũng không giấu được nữa rồi.

- Ai vậy?

- Không biết!

Wendy tự nhiên lại nói lớn tiếng với Sooyoung rồi quay lại chỗ ngồi hồi nãy. Đúng là khi yêu tâm trạng con người cũng thay đổi nhiều, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm quen biết Wendy to tiếng với cô vì một chuyện ngoài công việc đó, tổn thương hết sức.

Son Wendy lại ngồi nhìn ra ngoài nhưng không cười nữa mà nhìn suy tư hơn. Nàng cảm thấy cảm xúc của mình bây giờ thật hỗn loạn, nàng vẫn chưa hết ngại sau khi bị hai người "cấp dưới" chọc ghẹo, nhưng bị chọc ghẹo vì Kim Yerim lại khiến nàng thấy có chút vui vui trong lòng. Mà nghĩ đến Kim Yerim rồi thì nàng lại muốn gặp em quá đi. Wendy nghĩ rằng nếu nàng cứ thế này suốt thì sẽ đáng xấu hổ lắm. Nghĩ vậy xong nàng lại úp mặt xuống bàn, hai chân đá lung tung.

- Chị ấy thật sự gặp vấn đề rồi! Em chưa từng thấy chị ấy như vậy bao giờ cả.

- Là do em ấy mới thích người ta nên vậy đó, một thời gian nữa sẽ khác thôi, quán lí Son sẽ sớm trở lại mà.

Joohyun trả lời khi lau khô những chiếc ly vừa rửa, chị cũng là người có kinh nghiệm trong tình yêu chứ bộ. Chỉ cần một tuần nữa Wendy sẽ bình thường trở lại thôi, nếu tiến triển tốt thì nàng sẽ có vẻ hạnh phúc hơn nhưng không kì cục như vậy, nhưng nếu tiến triển không tốt thì Wendy chắc sẽ trở nên buồn bã và sẽ nói về tình yêu rất nhiều.

- Mà chị đúng là giỏi thật đấy! Nhìn ra được ngay là Wendy thích ai.

Joohyun lắc đầu, trả lời tỉnh queo:

- Đâu có, chị có biết đâu.

- Sao cơ? Vậy sao chị lại nói chị biết?

- Chị chỉ định chọc ghẹo em ấy thôi, ai ngờ em ấy tự khai đó chứ!

- Chị đúng là lắm trò thật đấy.

Sooyoung đẩy nhẹ lên vai Joohyun rồi cả hai lại phá cười lên khúc khích, không biết rằng từ xa cô chủ của họ đang hoang mang không biết liệu rằng hai người có đang bàn tán về cái tên của người mà nàng thích không. Wendy thậm chí còn cố gắng lắng nghe nhưng họ nói quá nhỏ nên nàng chẳng nghe được gì, trông Wendy bây giờ phải ngớ ngẩn lắm đó. Nếu nàng sau này có thể hẹn hò với Yerim nàng sẽ trách em đã khiến nàng ra nông nỗi này, khoan đã Wendy vừa mới nghĩ cái gì vậy chứ?

- Nhưng chị có nghĩ Wendy thích ai đó mà chúng ta biết không?

- Không đâu, chúng ta đâu có biết nhiều người quen của em ấy. Chỉ có duy nhất hai người là Seulgi và Yerim mà thôi, không lẽ em ấy lại thích hai người đó?

Sooyoung gật đầu, đúng là có lí thật. Seulgi và Yerim đều là con gái mà, chưa kể tình bạn của Seulgi và Wendy còn bền chặt đến nỗi gần như trở thành gia đình của nhau, còn Yerim chỉ vừa mới gặp lại còn chẳng nói chuyện nhiều với nhau thì làm sao đã thích ngay được, Wendy không phải người vội vã như vậy đâu.

- Chị cũng muốn được thích ai đó quá...

Joohyun than vãn, chị cũng muốn quay lại cảm giác rung động vì một người và muốn thử lại nỗi nhớ nhung một người. Hay là do dạo này Joohyun cô đơn quá nên chị bắt đầu có những suy nghĩ như vậy nhỉ?

- Nhìn Wendy như vậy sẽ nghĩ là tình yêu tuyệt vời lắm đó. - Sooyoung nhìn vẻ mơ mộng, vui vẻ của Wendy mà nghĩ rằng tình yêu là điều gì đó màu hồng.

- Theo em thì tình yêu không tuyệt vời sao?

- Tình yêu chỉ tuyệt vời nếu yêu đúng người và được yêu lại thôi. Nhìn trường hợp của Yerim và người yêu của em ấy thật mệt mỏi đó.

Joohyun gật đầu đồng tình, Kim Yerim vì tình yêu mà vừa lạnh lùng vừa khó ưa, còn khiến người yêu cũ đau lòng nữa. Tình yêu là một chuyện khó nói nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro