Số 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim nhìn vào góc nhỏ trên cửa được em dán đầy những hình ảnh từ lúc nhỏ đến lớn, phân vân một hồi rồi gỡ tấm ảnh của Jung Haeun xuống, gỡ cả bức ảnh em chụp cùng chị ta rồi không biết để đi đâu. Nếu vứt đi thì sẽ tuyệt tình lắm, em không đủ tàn nhẫn đến vậy. Yerim không còn nghĩ đến Haeun nữa nên tháo xuống cũng là bình thường, nhưng nếu thẳng tay vứt vào thùng rác thì sẽ xấu xa lắm. Nghĩ vậy nên Yerim đành cất đại vào ngăn kéo, đặt gọn gàng phía dưới mấy cuốn sổ và mấy món đồ linh tinh khác.

Em đã rất cố gắng để tha thứ cho Haeun, phải chấp nhận từ bỏ một người đã bên mình bấy lâu thật sự không dễ dàng. Sau những cuộc cãi vã, sau mọi cố gắng sửa chữa của Haeun và sự kiên nhẫn của em thì mọi thứ vẫn y như vậy. Yerim dần mất niềm tin và em đành phải bỏ đi, khi đó trong lòng em cũng không còn bận tâm về Haeun nữa, chị ta muốn sống sao thì cứ việc.

Chỉ là không yêu Haeun nữa thôi, nhưng nhìn lại kỉ niệm của cả hai khiến em vẫn cảm thấy trong lòng khẽ xao xuyến. Yerim không phải kẻ đói khát tình yêu, nhưng được yêu khiến em cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Em không phải kiểu người vội vã tìm ngay một người khác thay thế, dù vậy Yerim vẫn rất thích được đắm chìm trong tình yêu như vậy. Yerim đoán rằng người khác nghĩ em là một kẻ lãng mạn và mơ mộng, thôi họ nghĩ sao cũng được.

Yerim quen biết rất nhiều người, nhưng đôi khi em cảm thấy cuộc sống của mình chỉ xoay quanh có bao nhiêu đó người. Vậy nên em cũng chẳng dễ dàng tìm được tình yêu mới, em cũng chẳng biết được mình sẽ thích một người như thế nào trong tương lai. Dù thời điểm này không phải là lúc thích hợp để nghĩ đến một người mới, nhưng tâm trạng sau chia tay cứ khiến Yerim băn khoăn về tình yêu mãi.

Đẩy nhẹ ngăn kéo, Yerim mở điện thoại lên. Những bức ảnh chụp cùng Haeun em đã xoá đi hết từ hôm chia tay, chỉ giữ lại những ảnh em nhìn xinh thôi. Yerim đã xoá hơn trăm bức ảnh, em vẫn hay nghe về sự phiền phức sau chia tay nhưng em không biết nó tốn nhiều công sức đến vậy. Quần áo trong tủ em không còn mùi hương yêu thích của Haeun nữa, em cũng không đeo chiếc đồng hồ của chị ta tặng nữa, mọi thứ về Haeun đã dần phai mờ trong cuộc sống của em.

Bây giờ là lúc em có thể làm quen với cuộc sống mới, dù thiếu Haeun chăm sóc thì có hơi lạ lẫm thật. Và có lẽ đây cũng là lúc em có thể gặp gỡ người khác rồi, mọi người sẽ hiểu cho em mà thôi.

Wendy thở dài lần thứ mấy không biết, rõ ràng là chương trình TV trước mặt rất vui nhưng Wendy không thể tập trung xem được. Nàng cứ nghĩ mãi về câu nói của Sooyoung và cả những cảm xúc nàng dành có Yerim. Wendy vẫn biết rằng tình yêu thì có nhiều cách để yêu, có nhiều thời điểm để yêu, nhưng nàng không muốn tin mình lại dễ dàng thích ai đó như vậy đâu.

Lần cuối nàng qua lại với một người đã cách đây rất lâu, mãi sau này nàng quá bận rộn với công việc và cuộc sống nên quên hẳn đến việc tình yêu cũng rất quan trọng. Dù nàng đã gặp rất nhiều người mỗi ngày, nhưng kể từ khi gặp Yerim thì Wendy mới bắt đầu suy nghĩ về tình yêu. Lần đầu gặp em Wendy cảm thấy chú ý vì cuộc cãi vã và con người của em, lần thứ hai gặp em nàng thấy tò mò, lần thứ ba thì Wendy bắt đầu rung động trước ánh mắt của em.

Wendy chưa từng có tình cảm với ai nhanh đến vậy, chưa từng nghĩ mình sẽ thích một cô nhóc mà nàng chỉ mới gặp ba lần. Những suy nghĩ, nghi ngờ của nàng về tình cảm cho em đều năm lần bảy lượt bị Wendy gạt bỏ hết. Vậy mà lúc sáng nghe Yerim nói cả đêm qua em đã đi chơi cùng chị Joohyun, Wendy cũng muốn được cùng em đi đâu đó và nói về thật nhiều điều cùng nhau, khi nghe Yerim nói cả đêm qua em không ngủ thì Wendy lại thấy lo lắng. Wendy nghĩ rằng mình chỉ tốt bụng thôi, nhưng nếu chỉ tốt bụng thì sao phải thấy ghen tị khi cả thế giới có thể thân thiết với Yerim trừ nàng, sao nàng đột nhiên cảm thấy quan tâm đến Jung Haeun đến nỗi xem đi xem lại Instagram của người ta để xem cô ấy là người thế nào.

Wendy ngả mình ra ghế, nhìn lên trần nhà rồi lại thở dài. Ở mối tình trước, lúc nàng thích người đó nàng đâu có thế này. Wendy cũng hay bối rối và ngại ngùng trước người ta, nhưng nàng không lo lắng cuống quýt hay tò mò quá mức về người ta như vậy. Hay là nàng đã thay đổi rồi nhỉ? Hay là nàng bỏ quên tình yêu lâu quá nên quên cả cách yêu mất rồi?

Từ lúc Yerim về nhà nàng cứ bứt rứt muốn nhắn tin cho em nhưng lại chẳng biết nói về điều gì. Cứ suy nghĩ mãi rồi lại đặt điện thoại xuống, xong nàng lại nhìn xem tài khoản của em có hoạt động hay không rồi lại đặt xuống. Hành xử như thế này chẳng phải là thích người ta mất rồi sao?

Yerim không tệ chút nào, dù đôi lúc em có vẻ rất lạnh lùng nhưng thật ra em có một trái tim rất ấm áp. Yerim lại nói chuyện rất hay và có những lời khuyên chân thành, em ấy còn rất dễ thương và cười rất đẹp nữa. Yerim có đủ mọi yếu tố trên đời để một người có thể đem lòng yêu mến em nhưng Wendy không nghĩ nàng lại chính là người đó. Từ lúc gặp em đến giờ, nàng đã làm rất nhiều chuyện kì lạ để tìm hiểu về em, vậy mà Wendy không hề nhận ra rằng mình đã thích em từ lúc nào.

Wendy biết rằng mình rất tốt bụng vì rất nhiều người khen nàng như vậy, nhưng vì thế mà nhầm lẫn rằng bản thân mình chỉ là một người vô cùng tốt tính đối với Yerim thì nàng tự nghĩ bản thân mình thật ngốc nghếch. Wendy chưa bao giờ hành xử ngốc nghếch hay thiếu chắc chắn về cảm xúc của mình có một ai đó cho đến khi nàng gặp Yerim, hay là sự khó hiểu của em đã khiến nàng thành ra như vậy?

Dù sao Wendy cũng đành phải thừa nhận, nàng thích Kim Yerim mất rồi.

Bae Joohyun nằm dài trên giường, xem lại những bức ảnh cũ từ hồi còn sống ở Daegu. Gia đình Joohyun có một hiệu sách cũ cùng một sạp báo vậy nên từ khi rời trường cấp ba đến năm hai mươi bốn tuổi chị đã quản lý hiệu sách đó, cho đến khi Joohyun đột nhiên đổi ý muốn làm một người mẫu xinh đẹp ở cái tuổi đó thì cửa hàng được giao lại cho em gái của chị.

Mà cũng chẳng phải do Joohyun "nổi loạn" muộn màng đâu, chỉ là đến lúc đó chị cảm thấy quá chán nản trước công việc nhàm chán ở cửa hàng, chị không thích vây quanh bởi những cuốn sách và gặp những người buồn tẻ bước vào một cách lặng lẽ, thanh toán một cách lặng lẽ rồi rời đi cũng lặng lẽ luôn. Vậy nên Joohyun tìm một hướng đi khác, và chị theo đuổi công việc mà lúc nhỏ mình đã rất yêu thích.

Lúc bé, mọi người hay nói Joohyun rằng lớn lên một xíu sẽ trở thành hoa hậu. Đến thời tuổi teen mọi người nói rằng Joohyun cao một xíu có thể đi thi hoa hậu. Vậy mà đến năm 18 tuổi mọi người chỉ còn khen chị xinh như hoa hậu thôi. Joohyun hiểu rõ rằng muốn làm người mẫu phải cao thật cao nên chị không nghĩ đến chuyện theo đuổi công việc đó nữa, nhưng cứ yên phận ở hiệu sách khiến Joohyun chán nản vô cùng. Cuối cùng, Joohyun quyết định thử sức một việc nào đó mà chị sẽ không hối hận.

Tất cả mọi người đều cố gắng khuyên ngăn chị đừng có ngốc nghếch như vậy, bố mẹ cố gắng nói với Joohyun rằng hiệu sách cần chị như thế nào. Chỉ có duy nhất một người nói với Joohyun rằng hãy cứ làm mọi thứ mà mình muốn, sống mà không cảm thấy mất mát và tiếc nuối. Trước câu nói đó, Joohyun thấy tim mình đập thật mạnh mẽ, chị quyết định đi tìm ngọn lửa trong lòng mình.

Điều đó cũng có nghĩa là Joohyun bỏ lại người kia ở lại quê nhà, cả hai không còn nói chuyện với nhau nhiều sau khi Joohyun chuyển đi một năm. Mối quan hệ dần phai nhạt, tình yêu tự nhiên biến mất như vậy. Nhưng Joohyun cũng chấp nhận, đánh đổi là chuyện thiết yếu trên đời mà.

Tuy nhiên, trước những thất bại liên tiếp thế này, Joohyun không biết mình có nên hối hận vì đã đánh mất quá nhiều không. Mọi người ở quê nhà đều nói rằng nếu Joohyun thất bại thì cũng không sao, cứ trở về đi mọi thứ vẫn sẵn sàng chào đón chị nhưng Joohyun không muốn quay về lúc này. Chị sẽ trở nên thật giàu có, kiếm thật nhiều tiền và sau đó mới trở về sống một cuộc sống thật thú vị, trước suy nghĩ đó Joohyun lại tự cười mình, sao mà trẻ con quá đi mất.

Hôm qua Joohyun đã khóc thật nhiều, nỗi nặng lòng cũng được vơi bớt. Chỉ là đột nhiên Joohyun cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ cả người mình từng yêu. Chị không yêu thêm ai từ sau lần đó, Joohyun vẫn chưa tìm được ai yêu thương và dịu dàng với mình như người cũ đã từng làm, dù tình cảm đã kết thúc từ lâu nhưng nàng vẫn muốn tìm lại một người như người đó, một người mà Joohyun có thể dựa vào và sống hết mình cùng với chị.

Joohyun đã cảm thấy rất cô đơn khi sống ở đây, dù sống trong một căn hộ bé xíu nhưng chị vẫn thấy lạc lõng. Joohyun có rất nhiều bạn bè tốt với chị, nhưng khi trở về nhà vẫn khiến chị thấy buồn trong lòng. Những khi đi làm hay đi chơi cùng bạn bè đều rất vui, nhưng sau đó Joohyun vẫn cảm thấy mình thiếu đi một điều gì đó rất thân mật.

Hôm qua lúc Yerim ở lại, em đã xem đủ thứ trên điện thoại suốt đêm. Đôi khi những tiếng động nhỏ mà em tạo ra khi vô tình chạm phải cái gì đó và cả ánh sáng hiu hắt từ màn hình trong buổi tối khiến Joohyun nhận ra điều mình đang thiếu. Chị thấy bản thân mình đang thiếu đi một người nào đó gần gũi, gắn kết với mình, không chỉ ở cạnh bên đôi lúc mà ở cạnh bên mọi lúc trong trái tim, như vậy thì Bae Joohyun mới có thể mang người đó đi khắp nơi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro