Số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy và Park Sooyoung gần như rơi vào trạng thái ngừng hoạt động khi thấy Kim Yerim xuất hiện với Joohyun vào sáng nay. Nhìn em có vẻ mệt mỏi còn Joohyun thì tươi tỉnh hơn nhưng mắt chị có hơi sưng. Nhưng quan trọng hơn, cả hai đều không hiểu hai con người này làm sao lại gặp nhau.

- Hai người đi đâu mà gặp nhau vậy?

Park Sooyoung lên tiếng để giải đáp thắc mắc của bản thân, Joohyun gãi đầu không biết nên kể câu chuyện khóc lóc uỷ mị của chị cả tối hôm qua thế nào.

- Hôm qua em đi ăn với chị ấy, vì trễ quá nên em không về nhà mà ở lại nhà chị ấy. - Yerim kể lại trước khi Joohyun kịp lên tiếng, hôm qua do trễ quá nên em không dám về nhà.

- Vui thế! Sao không rủ chị đi ăn cùng!

Sooyoung giả bộ giận dỗi hỏi Yerim, em chỉ cười rồi lắc đầu trong khi Joohyun đứng ở góc lầm bầm:

- Vui gì mà vui...

- Chị lạ thật đó! Rủ Kim Yerim mà quên em gái của chị sao?

- Tại em ấy rủ chị chứ bộ!

- Này Bae Joohyun! Chị rủ em trước mà!

- Thấy chưa! Chị lạnh lùng quá đi!

Wendy mỉm cười trước mấy con người kì cục kia, mới sáng sớm đã chí choé với nhau rồi. Cả ba người họ cũng đều cười thật tươi, Wendy muốn thu hết tất cả vào trong tim mình để ghi nhớ mãi mãi. Nàng cứ nhìn theo lâu đến nỗi không nhận ra ánh mắt Yerim đã dần chuyển sang phía nàng.

- Hôm nay chị yên tĩnh quá vậy?

Yerim bước lại gần khiến Wendy bỗng dưng cảm thấy em như một mối đe doạ, nàng quay mặt đi rồi hơi ngả ra phía sau một chút. Yerim tỏ ra khó hiểu trước hành động của Wendy, em nghiêng mặt để tạo eye contact với nàng rồi hỏi:

- Chị vừa tránh em đó hả?

- Làm gì có!

Wendy nói vậy thì có nghĩa là có.

- Bình thường chị cũng đâu có ồn ào lắm đâu chứ. Nhưng mà hôm qua em đã ngủ lại nhà chị Joohyun sao?

Nàng biết câu hỏi của mình thật kì cục nhưng nó lại tự nhiên bật ra khỏi miệng nàng. Trong đầu Wendy liên tục nghĩ về việc hôm qua hai người đó đã làm gì cùng nhau, nàng còn có chút ghen tị mà chẳng biết vì sao nữa, Wendy sắp phát điên thật rồi.

- Em không có ngủ, em xem phim đến sáng luôn.

- Đồ điên này, em phải ngủ chứ. Rồi sao em không về nhà mà còn đến đây?

- Em muốn đến chơi thôi mà... Chị muốn em về sao?

Yerim giả vờ tỏ ra buồn bã trước câu nói của Wendy, em biết nàng vốn là người quan tâm đến người khác nhưng lại hay ngại để nói ra một cách thật dịu dàng nên phải làm cho nó "cool" nhất có thể. Nhìn thấy vẻ buồn rầu của em, Wendy lập tức lại bối rối ngay, nàng nhanh chóng giải thích:

- Không phải! Tại vì chị lo là em không ngủ đủ giấc thôi, giấc ngủ rất quan trọng đó em biết không? Em thức khuya quá không tốt đâu.

- Chị nói chuyện giống Jung Haeun thật đó, đáng sợ quá đi.

Tự nhiên bị so sánh với người yêu cũ của Yerim khiến nàng bỗng nhiên thấy một cảm xúc rất mâu thuẫn, nàng vừa không vừa lòng mà vừa cảm thấy vui vui chẳng biết vì sao.

- Cô ấy cũng quan tâm đến những chuyện thế này sao?

- Chị ấy lúc nào cũng bắt em đi ngủ sớm, không cho em uống quá nhiều rượu bia, quần áo lúc nào cũng giặt là thật phẳng thật thơm tho, nếu có thời gian Haeun sẽ nấu ăn tối cho em, còn gần như mỗi ngày chị ấy luôn bắt em dậy rồi đi ăn sáng. Jung Haeun cứ như bị điên vậy, đáng sợ lắm.

Yerim vừa kể vừa lắc đầu, em rất tận hưởng sự chăm sóc của Haeun nhưng đôi khi nó khiến em cảm giác như chị ta chăm sóc em quá nhiều khiến em trở thành một đứa con nít.

- Cô ấy giống như vợ của em vậy nhỉ?

- Nếu vậy em sẽ không kết hôn đâu.

Yerim phì cười, em sẽ kết hôn khi em đủ trưởng thành và không còn cần ai chăm sóc mình như cách Haeun làm nữa.

- Hôm qua sao em lại đến gặp chị Joohyun vậy?

Một lần nữa Wendy không thể ngăn sự tò mò của mình hỏi câu đó. Yerim không biết nên bắt đầu câu chuyện ở đâu nữa, cũng chẳng biết kể thế nào để Joohyun không thấy ngại.

- Vì hôm qua buổi audtion không như ý nên em đến an ủi chị ấy, vậy thôi.

- Không như ý? Chị ấy bị từ chối sao?

- Ừ, sức cạnh tranh thì cao mà cơ hội cạnh tranh của chị ấy thì thấp... - Yerim nói với âm lượng vừa đủ cho Wendy nghe, em không muốn Joohyun nghe được những lời này.

- Liệu chị Joohyun có cơ hội thành công chứ? - Wendy hỏi em cũng với âm lượng giống vậy, mắt hơi đưa qua liếc nhìn Joohyun đang đùa giỡn với Sooyoung và lau bàn ghế.

- Em không biết nhưng Joohyun nói rằng chị ấy không muốn cố gắng nữa.

Wendy nghiêng đầu nhìn em tỏ vẻ khó hiểu, rõ ràng người như Joohyun rất cứng đầu mà.

- Chẳng phải chị ấy không phải người dễ dàng bỏ cuộc sao?

- Đúng, quyết định dừng lại của Joohyun có lẽ chẳng dễ dàng gì đâu.

Yerim quay sang nhìn chị, rõ ràng hôm qua vừa mới khóc lóc với em xong mà hôm nay đã có thể tươi cười vui vẻ trở lại. Yerim rất tò mò không biết trong đầu chị đang nghĩ gì, đang vui hay đang buồn. Hôm qua khi nhìn Joohyun khóc em đã rất bối rối, em không dám giúp chị lau đi nước mắt hay ôm chị để vỗ về như em thường làm với người khác, Yerim chỉ có thể đứng như vậy như một đứa trẻ nhìn người lớn khóc.

Em xỏ hai tay vào túi áo khoác, rón rén bước ra sau lưng Joohyun rồi hỏi thật khẽ:

- Chị có sao không?

Rõ ràng Yerim đã nhỏ nhẹ như vậy mà con người kia còn giật bắn mình lên, còn nói rõ to "Hết hồn hết vía à!" Làm Yerim giật mình theo luôn.

- Cái đồ kì lạ này! - Joohyun nói rồi đánh nhẹ lên vai em, chẳng hiểu sao chị ấy cứ đánh em như vậy hoài - Sao là sao chứ?

- Chị hết buồn chưa?

- Mấy chuyện này không làm gì buồn mãi được đâu.

Joohyun trả lời em bằng một nụ cười tươi nhưng Yerim lại tấn công chị bằng ánh mắt đừng-có-nói-dối của em. Joohyun hơi cúi mắt xuống để tránh ánh mắt đó đi, những lúc như vậy thì Yerim khó đoán lắm.

- Thì chị vẫn còn hơi buồn một chút, làm sao hết ngay được...

- Chị muốn uống trà sữa trân châu không?

Yerim thật lòng muốn an ủi chị Joohyun nhưng em có hơi vụng về trong cách thể hiện sự quan tâm. Em không biết nói sao cho Joohyun vui lên một chút, rồi câu hỏi đó tự nhiên bật ra khiến em tự thấy mình ngớ ngẩn. Dù sao thì đồ ăn cũng là một cách tốt để trị nỗi buồn mà.

- Em đúng là khùng hết nói nổi.

- Khùng sao?

Ánh mắt có vẻ "nghiêm trọng" hồi nãy của Yerim giờ lại trở về vẻ ngốc nghếch và bối rối như bình thường. Yerim tự hỏi mình đã nói gì sai ở đâu.

- Rốt cuộc em là người thế nào vậy Kim Yerim?

Joohyun vừa cười vừa hỏi, Yerim có thể là một người khó chịu và cáu kỉnh nhưng ba giây sau sẽ biến thành một người dịu dàng và đáng yêu. Seulgi từng khen rằng em rất thông minh còn giỏi giao tiếp nhưng đôi lúc lại có vẻ rất ngốc nghếch và vụng về. Chị không thể hiểu được em, chị có thể bắt nhịp với Sooyoung rất nhanh, có thể hoà hợp với Wendy rất dễ dàng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu với Kim Yerim cả và có vẻ em cũng vậy.

- Em sao? Em không biết nữa...

Đây là lúc Yerim trông rất ngốc nghếch đây, em hoàn toàn nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho câu chọc ghẹo của Joohyun.

- Chị không buồn nhiều lắm đâu, chị còn nhiều việc trước mắt để lo lắng lắm. Em cũng đừng như vậy chị sẽ thấy ngại đó.

- Được rồi, em sẽ không nói chuyện đó nữa.

Wendy nhìn về phía hai người, bỗng dưng nàng lại cảm thấy ghen tị. Nàng cố xua hết những cảm xúc xấu xa đó nhưng từ nơi sâu nhất trong đáy lòng nàng đang hét lên rằng nàng ghen tị trước sự thân thiết của Joohyun và Yerim, chỉ là một cảm giác vu vơ thoáng qua nhưng Wendy vẫn thấy bản thân mình thật xấu xa. Nàng đáng lẽ nên vui mới phải, hai người bạn của nàng trở nên thân thiết như vậy nàng phải vui chứ sao lại cảm thấy như thế này.

Wendy biết chị Joohyun đang trải qua một giai đoạn khó khăn nên Yerim quan tâm chị ấy như vậy là cũng đúng, nàng cũng quan tâm đến chị như vậy mà. Chỉ là Wendy cũng muốn được thân thiết với em như vậy, cũng muốn trò chuyện với em thoải mái như vậy, và nàng cũng hơi hơi muốn được em quan tâm như vậy. Wendy vùi tay vào mặt vì xấu hổ trước những suy nghĩ trong đầu, tại sao nàng lại nghĩ đến những điều như vậy chứ.

- Chị bị sao đó? Mệt à?

Wendy giật bắn mình vì giọng nói phát ra đột ngột của Sooyoung. Mặt nàng lại đỏ lên trước vẻ mặt tỏ ra khó hiểu của cô em gái, Wendy theo thói quen lắc đầu rồi nói:

- Chị không sao đâu, chị chỉ hơi buồn ngủ thôi à, em đừng có lo lắng quá!

- Em biết rồi mà

Sooyoung cười với nàng, vỗ vỗ nhẹ lên vai rồi cũng nhìn về phía chị Joohyun và Yerim như nàng, hai người đang giỡn với nhau về chuyện gì đó thì phải, họ đang cười giỡn rất vui.

- Kim Yerim cũng tốt đấy chứ, em cứ nghĩ con bé đó xấu xa lắm.

- Sao lại nghĩ Yerim xấu xa chứ? Em ấy thật sự rất tốt tính đó.

- Tại câu chuyện của chị mà!

Đúng là khi chứng kiến sự việc đó, nàng đã thấy Yerim rất đáng ghét và chỉ muốn đứng dậy mắng em vì sự lạnh lùng khó coi đó, nhưng khi nhìn theo bóng lưng của em trên con đường vắng hôm đó thì nàng chẳng còn chút ác cảm nào cả. Cho đến khi trò chuyện với em thì Wendy lại nhận ra Yerim dù có hơi lầm lì nhưng lại rất tình cảm và đúng mực, vì vậy nàng càng thấy quý mến em hơn.

- Do lúc đó chị chưa biết em ấy là người thế nào...

- Yerim dễ thương tới nỗi đã đi ăn với chị Joohyun vào lúc tối muộn chỉ vì chị ấy đang buồn, em ấy đúng là một người bạn lí tưởng đó.

- Bạn thôi sao?

Sooyoung quay ngoắt sang nhìn Wendy với câu hỏi kì lạ của nàng. Tự Wendy cũng cảm thấy câu hỏi đó thật ngu ngốc nhưng nàng không ngăn bản thân hỏi câu sau:

- Em có nghĩ Yerim thích chị Joohyun không?

Wendy che miệng lại, lắc đầu rồi xua tay ý là đừng quan tâm đến mấy câu hỏi nàng vừa hỏi. Vậy mà Park Sooyoung không thèm quan tâm, cười tít mắt với nàng rồi trả lời nàng một câu khiến tim Wendy hụt một nhịp:

- Nghe chị hỏi người ta sẽ nghĩ là chị thích Yerim đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro