Số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra ngoài một mình lúc đã hơn 9 giờ tối chưa bao giờ là điều Kim Yerim thích làm, lần duy nhất là ở ngoài một mình lúc trễ thế này là cái hôm em và Haeun chia tay, chỉ đi một mình có hơn hai mươi phút thôi em đã thấy sợ rồi. Yerim không phải là một người nhát gan vậy đâu, chỉ là em cảm thấy không an toàn tí nào cả. Vì Joohyun đang buồn nên em mới lấy hết sự dũng cảm của mình để đến nhà chị.

Nhà Joohyun cách quán cà phê của Wendy khoảng 15 phút và cách nhà Yerim 30 phút. Yerim không biết lái xe và cũng không có xe nên em đành phải bắt taxi. Vì Joohyun và em đều không thống nhất được địa điểm nên em quyết định sẽ đến gặp chị trước rồi sau đó sẽ tính tiếp.

Yerim không hiểu mình đang nghĩ gì, em vốn là một người tình cảm nhưng chưa bao giờ sẵn sàng ra khỏi nhà lúc trễ thế này vì một ai đó hay những điều tương tự. Có lẽ là em đang dần trưởng thành hơn nhỉ, từ không dám trở thành dám làm những điều mình sợ vì những người mình quan tâm.

Joohyun sống ở một căn hộ nhỏ trên tầng hai của một chung cư cũ, số phòng là 203. Yerim suy nghĩ rồi quyết định đợi chị ở dưới, tìm lại dãy số vừa nãy Joohyun nhắn cho em mà em chưa kịp lưu. Chưa kịp gọi thì chị đã xuất hiện trước mặt em rồi, còn lấy đầu gối đá nhẹ vào đùi em để kéo sự chú ý khỏi chiếc điện thoại.

- Em đến thật sao?

- Tất nhiên rồi, em biết giữ lời mà!

Yerim cười rồi trả lời, những lúc thế này nhìn em dịu dàng ghê, chẳng giống cái con người lần đầu gặp đã mắng Joohyun là đồ khùng. Chị cũng cười lại với Yerim rồi khoác tay em kéo đi theo, một hành động tự nhiên hết sức.

- Em muốn ăn gì?

- Em ăn rồi, chị muốn ăn gì?

- Em nói với chị là em chưa ăn gì mà?

Nghe Joohyun nói Yerim mới sực nhớ ra, dạo này trí nhớ của em có vẻ không được tốt lắm. Em quay sang nhìn Joohyun, chị đang nhăn mặt nhìn em với vẻ trách móc. Yerim cười trừ, cố nghĩ ra một lí do thuyết phục.

- Em nhầm với hôm qua.

- Em không biết nói dối gì cả đồ ngốc này.

Joohyun bật cười trước lí do ngốc nghếch của em, đến giờ chị mới thấy trong lòng nhẹ nhàng một chút. Sau khi ngủ một giấc dậy thì Joohyun không biết làm gì nữa, lúc đó chị mới bắt đầu thấy đói bụng, vừa lúc đó thì chị thấy tin nhắn của Yerim. Phân vân lắm chị mới rủ em, giờ đó thì mọi người đều đi ngủ hoặc đang làm việc gì khác rồi, chỉ có mỗi Yerim nhắn tin cho chị thôi.

- Em nói thật mà. - Yerim cố thuyết phục chị tin cái lí do ngớ ngẩn của em nhưng Joohyun đâu có dễ dụ đến vậy, em đành lảng sang chuyện khác - Chị muốn ăn gì đây?

- Chị muốn ăn mì gói.

Dù chỉ mới quen biết Joohyun thôi, nhưng mỗi lần chị nói gì đều khiến Yerim bức xúc đến nỗi chỉ muốn đá vào mông chị một cái. Muốn ăn gì không ăn lại đòi ăn mì gói, vậy thì ở nhà có phải khoẻ hơn không?

- Ăn mì gói thì dễ mà, món gì khó hơn đi.

- Vậy thì có món gì vừa ngon vừa đắt em mua cho chị đi.

- Bae Joohyun!

Yerim lại gắt lên với Joohyun, rõ ràng em vẫn còn trẻ mà sao lại khó tính thế nhỉ?

- Giỡn chút xíu thôi mà, nhưng chị vẫn muốn ăn mì gói.

Yerim thở dài, thích mì gói thì ăn mì gói. Dù sao thì em cũng không thể đá chị ta về phòng 203 rồi bỏ về nhà được.

- Vậy chị có biết cửa hàng tiện lợi nào gần đây không?

- Có, ở hướng ngược lại.

- Sao chị không nói!

- Chị có biết đâu!

Joohyun cãi lại trước khi kéo Yerim đi ngược lại quãng đường cả hai đã lang thang gần mười phút. Yerim không thèm cãi lại nữa, em chỉ ngoan ngoãn đi theo sự chỉ đường của Joohyun.

- Lâu rồi chị mới đi dạo với người khác như vậy đó.

- Thế này không phải đi dạo mà là đi lang thang. - Yerim nói nhưng không để bắt bẻ đâu, em đang cười đấy.

- Vậy sao? Em thông minh nhỉ?

Yerim không trả lời lại câu hỏi của Joohyun. Em phân vân không biết có nên hỏi chị về buổi audition không, có vẻ như chị chẳng hề hào hứng chút nào về chuyện đó cả nhưng Yerim vẫn muốn biết.

- Hôm nay thế nào? Chị có đậu không?

- Không, họ từ chối chị rất nhanh luôn.

Joohyun kể lể, tâm trạng của chị so với lúc chiều cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chị đã dám suy nghĩ và nói thẳng là chị bị từ chối mất rồi, lúc chiều chị đã rất lo lắng phải nói chuyện này với mọi người ra sao. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có nhiều người như vậy quan tâm đến công việc của Joohyun.

- Sao vậy?

- Không biết, họ chẳng nói gì cả. Chắc là do chị không được cao.

- Họ sẽ hối hận thôi.

Yerim nói khiến Joohyun phì cười, chị đã đến rất nhiều cuộc thi tranh tài và chị biết có rất nhiều người xinh đẹp và giỏi giang, tại sao người ta phải hối hận khi không chọn Joohyun chứ?

Cả hai không nói gì với nhau nữa, bây giờ cũng không còn sớm những vẫn còn mấy người đi bộ qua lại. Yerim thì cứ đưa mắt nhìn xung quanh còn Joohyun chỉ nhìn xuống những bước chân.

- Hôm nay ở quán vui lắm đấy.

- Vậy sao? Có đông lắm không?

- Không đông lắm, nhưng em học việc được nhiều lắm. Sau này em còn có thể đi làm giúp chị dài dài nên đừng lo nhé.

- Đồ khùng này.

Joohyun đánh nhẹ lên vai em rồi cả hai cùng cười. Đúng như Seulgi và Wendy nói, dù chưa biết chị lâu nhưng em và Joohyun đối xử với nhau như hai người bạn thân từ trước vậy. Yerim là người rất dễ kết nối và thân thiết với người khác, nhưng để dễ dàng đối xử tự nhiên như vậy thì không có nhiều người lắm đâu.

- Ở nhà em không có chị gái nên khi được ở cạnh mọi người em rất thích không khí đó.

- Em cũng tình cảm quá ha?

- Tất nhiên rồi! Bộ nhìn em lạnh lùng lắm sao?

- Không hẳn, nhưng chị đã nghĩ em là người rất nghiêm túc và dứt khoát.

Joohyun nghĩ lại cách Yerim đối xử với Haeun, dù em là người tình cảm và ấm áp nhưng em vừa là người rất rõ ràng. Con bé có vẻ rất dứt khoát với Haeun, một phần có hơi đột ngột và lạnh lùng. Thật lòng thì Joohyun chẳng biết em là người thế nào nữa.

- Đâu có nghĩa là em phải lạnh lùng đâu.

- Vậy sao em lại đối xử với Jung Haeun lạnh lùng vậy?

Câu hỏi này khiến Yerim bất ngờ, trừ Seulgi ra chẳng ai dám nhắc đến Haeun một cách trực tiếp như vậy với em cả. Yerim suy nghĩ rồi gãi đầu, với em chuyện đối xử với Haeun như vậy cũng rất khó khăn. Bản thân Yerim biết rằng em đã làm Haeun thấy tổn thương, nhất là khi chị ta là một người vô cùng nhạy cảm nữa.

- Jung Haeun... Em không biết, chỉ là bản thân em nên làm vậy. Haeun rất cứng đầu và sẽ không chịu thua nếu em nhẹ nhàng với chị ta.

Joohyun gật đầu, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi đang tìm liền kéo Yerim chạy theo thật nhanh đến. Có lẽ do chị đã ngủ cả buổi chiều nên có rất nhiều năng lượng thì phải.

Giờ này bên trong vẫn còn một vài người đang mua hàng, Joohyun kéo em đi thẳng đến quầy mì như thể chị rất quen thuộc với chỗ này vậy. Joohyun nhanh tay chọn cho chị một hộp mì ly rồi nhìn sang em hỏi:

- Em ăn gì?

- Em không ăn mì đâu. - Yerim đã ăn rồi nên em vẫn còn no lắm, em nhìn quanh rồi lấy một gói snack ở quầy bên cạnh.

- Đồ ngốc này... - Joohyun nói nhỏ trong miệng nhưng rõ là để trách em, rồi chị tăng âm lượng lên hỏi - Đã vậy còn đến đây làm gì? Nhà em đâu có gần ở đây đâu chứ? Giờ này cũng chẳng còn sớm nữa, em tốn công như vậy để làm gì?

Nói xong Joohyun lập tức thấy hối hận, chẳng hiểu tại sao chị lại trách móc Yerim vì chuyện này. Tâm trạng của chị không tốt mà còn cảm giác làm phiền em thế này khiến chị cảm thấy áy náy lắm.

Trước mấy lời giận hờn của Joohyun, nhìn Yerim có vẻ hơi bối rối. Tay đang cầm gói snack của em hơi hạ xuống, tay còn lại sờ lên tai. Đến em còn chẳng biết câu trả lời cơ mà.

- Em không biết, chỉ là em cảm thấy em nên đến bởi vì chị cần có người ở bên lúc này.

Yerim mãi mới có thể đưa ra một câu trả lời, câu trả lời khiến Joohyun thấy trong lòng mình rộn ràng. Cả ánh mắt của em đang nhìn thẳng vào mắt chị, cái sự tự tin mà Wendy thao thao bất tuyệt về nó. Joohyun thấy nhịp thở của mình có hơi chệch đi, bỗng dưng chị lại thấy yếu lòng trước Yerim dù chị không bao giờ muốn yếu đuối trước một ai, nhất là một người mới quen biết như em. Joohyun lại không kìm được nữa, nước mắt lại chực trào.

- Kim Yerim.

Yerim thở dài, người kia lại gọi cả tên họ của em ra thì là có chuyện nghiêm trọng rồi. Em đặt lại gói snack vào chỗ cũ, quay lại nhìn Bae Joohyun gần ba mươi tuổi mắt đang ầng ậc nước mắt như trẻ con trước mặt em.

- Sao?

- Chị mệt mỏi lắm rồi. Chị không cố gắng nữa đâu.

Không cố gắng nữa là sao? Yerim hơi nhăn mặt, muốn chị nói rõ ràng hơn.

- Bao nhiêu chuyện chị làm suốt bao nhiêu năm nay chẳng có ý nghĩa gì cả. Chị không làm được nữa đâu.

- Không sao đâu.

Mãi Yerim mới có thể nói được một câu, em đặt bàn tay của Joohyun vào giữa hai tay em để an ủi chị. Tâm trạng của Joohyun có lẽ vì chuyện này mà mới xuống dốc như vậy, nhìn chị như thế Yerim cảm thấy không vui chút nào.

- Không sao đâu?

- Không muốn cố gắng nữa thì thôi, bỏ đi cũng không ai trách chị cả. Chúng ta sẽ tìm ra con đường mới và sẽ làm lại, như vậy thì sẽ ổn thôi, được không? Chị mà cứ buồn như vậy thì em cũng sẽ đau lòng lắm đó.

Yerim vừa cười vừa lắc nhẹ bàn tay của chị mong rằng sẽ khiến Joohyun thấy khá hơn. Không ngờ có vẻ hành động của em lại phản tác dụng khi Joohyun đột nhiên lại bật khóc, chị mím chặt môi vào nhau rồi hơi ngửa đầu ra sau để ngăn nước mắt chảy ra nhưng thất bại. Yerim giúp chị lau đi hàng nước mắt nhưng chị vẫn cứ khóc như vậy đó, em đưa cho Joohyun chiếc khăn tay của mình rồi nhìn chị lau đi nước mắt.

- Chị không muốn khóc tí nào đâu. - Joohyun vừa nói vừa khóc, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

- Vậy thì đừng khóc nữa, chị khóc nhìn xấu lắm.

Joohyun lấy tay đẩy nhẹ lên người em vì câu đùa quá đáng. Thật lòng thì chị cảm thấy rất cảm động trước những lời tốt đẹp Yerim dành cho mình, dù cả hai biết nhau chưa được lâu và cũng chẳng quá thân thiết nhưng em đã rất ân cần và tốt bụng. Lần đầu gặp chị chưa từng nghĩ rằng sẽ đứng trước mặt Yerim khóc lóc thế này, đúng là số phận thật buồn cười quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro