Số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc phục vụ của Yerim không có gì khó khăn lắm vì chẳng có mấy ai đến cả dù bình thường rõ ràng là rất đông vào khoảng giờ này, nhưng bây giờ trong quán chỉ có khoảng bảy người và hoàn toàn có thể kiểm soát bởi Wendy và Sooyoung. Theo lời Wendy nói thì có thể hôm nay trời lạnh nên mọi người không muốn đến, còn theo lời Sooyoung là có lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên lượng khách đến vào giờ nghỉ trưa không nhiều, còn theo Yerim nghĩ thì có lẽ do em không hợp với chuyện kinh doanh nên em vừa xuất hiện thì khách hàng chạy hết, quá quắt thật mà.

- Không biết chị Joohyun thế nào rồi nhỉ? Ở đó người ta có cho dùng điện thoại không?

Sooyoung hỏi khi vừa xem điện thoại, chị ấy không nói rõ cụ thể thời gian nên chẳng biết lúc nào sẽ xong. Bởi vì cô chị đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức nên mọi người đều cảm thấy lo lắng như chị ấy vậy.

- Thử nhắn tin cho chị ấy xem. - Wendy đề nghị, nàng cũng muốn biết Joohyun làm có tốt không.

- Chị ấy không trả lời đâu. - Yerim nói, vừa nghe tiếng em thì Wendy lại quay sang mở to mắt nhìn em như đang thắc mắc, Yerim cũng mở to mắt nhìn lại rồi trả lời - Em nhắn rồi, chị ấy không trả lời. Chắc chị ấy cũng không có tâm trí xem điện thoại đâu.

Cách đây một tiếng Yerim đã nhắn tin cho chị Joohyun để báo là em đến rồi mà mọi việc vẫn ổn, chị cứ tập trung hết sức vào việc của chị. Có vẻ như Joohyun không thấy tin nhắn đó, vậy nên chị không trả lời. Yerim cứ nghĩ mãi về lời nói của chị nhiếp ảnh, em không biết Joohyun liệu có cơ hội không nữa, chị ấy cũng không còn quá trẻ để có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội như vậy.

- Chị ấy sẽ làm được thôi. Joohyun đã rất cố gắng rồi, chị ấy phải thành công chứ.

Wendy nói, nàng thật sự tin rằng người kiên trì như Joohyun rồi sẽ thành công. Wendy cũng luôn cầu cho chị sẽ được thuận lợi, nàng không muốn nhìn Joohyun phải lo toan về tương lai của chị nếu thất bại.

Yerim gật đầu đồng tình, chị ấy đã cố gắng như vậy rồi thì ông trời sẽ thương thôi.

- Cả em nữa, rồi em cũng sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia số một.

Wendy cười thật tươi rồi nói với em, còn đặt tay lên vai em nữa. Yerim rất thích những mặt tích cực này ở Wendy, nàng là một người nhân hậu lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp với người khác. Dù đôi khi sự tốt bụng của nàng khiến nàng trông có vẻ ngốc đi một xíu và có chút kì lạ nữa, nhưng Yerim thấy đó lại là một điểm đặc biệt của nàng, chỉ vì người ta quá tốt bụng mà xem người ta là đồ kì cục thì thật xấu xa

- Còn quán cà phê này sẽ trở nên nổi tiếng nhất, chị Sooyoung sẽ là barista số một thế giới. - Yerim nói, bỗng dưng em lại cảm thấy hào hứng trước những câu ngốc nghếch như vậy.

- Chị đã là số một rồi mà!

Sooyoung đứng trong quầy, nói vọng ra khi nghe lời Yerim nói. Wendy vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn đó mà trả lời:

- Đúng vậy, Sooyoung đã là số một rồi.

Yerim bỗng dưng muốn ghi lại khoảnh khắc này, em đưa điện thoại lên bấm "tách" một cái. Wendy nghe âm thanh đó lại quay sang nhìn em rồi lại cao giọng lên nói hơi to khiến Yerim giật mình:

- Này! Em chụp gì đấy!

Yerim nhìn lại bức ảnh trên điện thoại, đâu có xấu đâu. Em mới chìa ra cho Wendy xem, nhìn chị ấy dễ thương vậy mà.

- Xấu quá! Xoá đi mà...

Wendy chuyển sang giọng nài nỉ với em, nhưng Kim Yerim vẫn chẳng hiểu bức ảnh em vừa chụp xấu chỗ nào. Chị ấy cười tươi thế cơ mà.

- Đâu có xấu, chị xinh vậy còn muốn gì nữa. Em không xoá đâu!

Yerim trả lời rồi giấu điện thoại vào túi áo. Em có vẻ chưa để ý rằng mặt Wendy đã bắt đầu đỏ lên, nàng không muốn em phát hiện nên lại quay mặt đi không nhìn phía em nữa rồi mới trả lời:

- Xinh chỗ nào mà xinh chứ.

- Chị kì cục ghê, người ta đã nói xinh là xinh mà.

Yerim không biết là câu nói vừa rồi của em đã khiến trong lòng Wendy không yên dù nàng cũng chẳng hiểu vì sao. Tim Wendy lại đập nhanh, nàng phải sớm tìm cách đuổi việc cô nhân viên tạm thời này thôi, em cứ ở đây làm nàng bối rối hết sức.

- Em về đi, phiền em nhiều rồi!

Yerim tự nhiên quê hết sức, em đã làm gì đâu mà đã bị đuổi khéo về rồi. Chắc do Wendy giận em vì chuyện bức ảnh, Yerim liền lấy điện thoại ra rồi nói với nàng:

- Được rồi, để em xoá.

Ôi không, do câu nói của nàng phát ra không đúng lúc nên Yerim hiểu nhầm rồi. Wendy liền chữa cháy bằng cách vội nói với em:

- Không! Đừng có xoá.

Bây giờ thì mọi việc đang gấp đôi sự ngượng ngùng lên. Yerim nhìn bàn tay của Wendy đang giữ cổ tay em lại, cả giọng điệu hoảng hốt của nàng vừa nãy nữa, cuối cùng cô nàng muốn gì mới được. Wendy rụt tay lại, gãi đầu rồi lại bắt đầu "rap":

- Ý chị là em cứ về đi, hôm nay phiền em rồi. Không phải chị muốn đuổi em đâu nhưng do hôm nay vắng khách nên em không cần phải lo lắng gì đâu, chị và Sooyoung quản được mà. Không phải là tại bức ảnh nên chị mới đuổi em đâu.

- Được rồi, em hiểu mà.

Yerim vừa nói vừa cười khúc khích, sự ngộ nghĩnh của Wendy khiến em thấy buồn cười. Chuyện bé tí xíu cũng có thể làm cho Wendy trở nên bối rối.

- Chị Joohyun nói nếu rảnh sẽ ghé qua, em cũng muốn gặp chị ấy để hỏi thăm xem buổi audition như thế nào rồi.

Nghe nói vậy thì Wendy không bắt em đi về nữa, Yerim ở lại đợi đến gần 6 giờ chiều nhưng chị Joohyun không đến nên em đã đi về.

Bae Joohyun mệt mỏi trở về nhà, không muốn tẩy trang hay tắm rửa cũng không thèm mở đèn lên, dù chưa ăn gì nhưng bụng vẫn không thấy đói. Trở về căn hộ bé xíu của mình, chị đổ người xuống giường. Joohyun rất muốn khóc thật to lúc này, nhưng theo thói quen lại cứ kìm nén ở trong.

Sau không biết bao nhiêu lần thử, như vậy không phải là thất bại rồi sao?

Suốt mấy năm qua Bae Joohyun đã cố gắng thật nhiều, tham gia rất nhiều các buổi audition, nhận bất kì công việc nào được đề nghị, tìm kiếm cơ hội ở khắp các chương trình. Cuối cùng vẫn không có kết quả gì, thế này chẳng phải là thất bại rồi sao?

Đã từng này tuổi rồi, rõ ràng phải có một cuộc sống ổn định cho bản thân, phải sống ở một điều kiện tốt hơn là một căn hộ nhỏ xíu ở một chung cư xuống cấp. Bae Joohyun đáng lẽ phải có một công việc ổn định thay vì làm nhân viên ở một quán cà phê và cố gắng theo đuổi một công việc mãi mãi không dành cho mình.

Hôm nay sau khi trở về từ buổi audition, Joohyun đã rất mệt mỏi. Chị quyết định không ghé qua quán nữa vì tâm trạng không tốt, mấy đứa nhóc có lẽ cũng mong chờ tin tức tốt từ chị lắm nên chị sợ làm chúng thất vọng.

Joohyun ngồi dậy, ổn định lại suy nghĩ rồi quyết định đi tắm. Sau đó sẽ ngủ một giấc thật dài, hôm nay chị cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Yerim phân vân một lúc, em quyết định nhắn tin cho Joohyun hỏi thăm. Vì lúc chiều không gặp được chị nên em muốn hỏi thăm chị, có lẽ do mọi chuyện không như mong đợi nên Joohyun mới mất tiêu như vậy.

"Chị không sao chứ?"

Nhắn xong, Yerim nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ chị trả lời. Joohyun và em chưa từng nhắn tin với nhau lần nào, chỉ có một một lịch sử cuộc gọi duy nhất trong hộp thoại của cả hai. Em cũng không biết liệu Joohyun có trả lời tin nhắn nhanh hay không nữa. Trong lúc chờ đợi, Yerim nhấn vào tài khoản của chị xem thử.

Joohyun không follow nhiều người lắm, chị follow những tạp chí lớn, một vài người nổi tiếng và một số người có lẽ là người quen. Trên tài khoản của chị chủ yếu là ảnh của bản thân, không có nhiều ảnh chụp với người khác lắm. Có duy nhất một bức ảnh chụp bên cạnh một nhóm bạn khá đông, có vẻ như là ảnh tập thể của một lớp học thì đúng hơn, Joohyun đứng ở bên góc bức ảnh. Yerim kéo xuống đọc những bình luận, phần lớn họ đều khen chị Joohyun đáng yêu vì chị ấy có chút xíu, có một người còn bình luận chọc ghẹo chị vì mong muốn làm người mẫu của Joohyun, quá đáng thật đó.

Rồi Yerim nhìn lên đồng hồ, em đã nhắn được cho Joohyun bảy phút rồi nhưng chị vẫn không trả lời. Yerim bấm trở lại mục trò chuyện, dù không phải lần đầu em bị "bơ" tin nhắn thế này nhưng cảm giác không bao giờ dễ chịu cả. Yerim thở dài, vứt điện thoại xuống đệm rồi nằm dài ra, chiếc điện thoại vừa đáp xuống thì lập tức có tiếng âm báo. Kim Yerim liền ngồi dậy tóm lấy chiếc điện thoại, Joohyun đã trả lời tin nhắn của em rồi nè.

"Chị không sao"

"Hôm nay em đã đợi nhưng chị không đến"

Yerim nhắn thật nhanh, rồi mím môi chờ đợi. Mười giây, hai mươi giây, bốn mươi giây rồi một phút mà Joohyun vẫn không trả lời, vậy không phải là quá chậm sao? Yerim cố chờ thêm một chút nữa, em giờ thêm mười lăm giây rồi lại mất kiên nhẫn. Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Yerim phì cười lắc đầu trước suy nghĩ trong đầu mình, nhưng rồi em vẫn làm theo mà ném chiếc điện thoại xuống giường như ban nãy. Chiếc điện thoại đáp xuống mặt đệm cứng rồi im ru, Yerim vỗ vào đầu tự mắng mình là đồ con nít. Nhưng sau đó tiếng âm báo lại kêu lên, Yerim lại tóm ngay lấy chiếc điện thoại.

"Kim Yerim"

Trên màn hình hiển thị bên kia đang gõ nên Yerim không nhắn gì thêm dù tự nhiên bị gọi cả tên họ khiến em có chút bất an.

"Chị đói bụng quá, tụi mình đi ăn đi"

Yerim nhìn đồng hồ, đã trễ thế này rồi còn dám nói với em là chưa ăn gì.

"Sao vậy? Giờ đã là 9 giờ rồi đó"

"Ừ nhỉ, chị không để ý thời gian nữa, chị vừa mới ngủ dậy"

"Chị chưa ăn uống gì thật sao?"

"Chưa"

Yerim thở dài, có lẽ mọi chuyện thật sự không được tốt lắm. Nhìn Joohyun ủ rũ thế này khiến em cũng chẳng vui vẻ gì, một người lúc nào cũng tí ta tí tửng như Joohyun trở nên tâm trạng khiến em không yên tâm.

"Tụi mình đi ăn đi, em cũng chưa ăn gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro