Số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp ảnh ở studio kết thúc, Yerim giúp chị nhiếp ảnh gia dọn dẹp lại chỗ dụng cụ cho gọn. Ban đầu Yerim đã định nghỉ làm ở đây luôn vì vốn đây cũng là công việc mà Haeun giúp em tìm được, nhưng nếu bỏ luôn cả việc này thì Yerim vừa chẳng có thu nhập vừa chẳng có kinh nghiệm, vậy nên em chịu khó vứt bỏ cái tôi của mình sang một bên.

- Yerim này, em cứ để đấy chị làm được rồi.

Cái cách ăn nói này không phải đang định đuổi việc em đấy chứ?

- Dạ vâng ạ. - Yerim cũng ngoan ngoãn lùi lại sang một bên.

- Yerim này, nếu muốn làm nhiếp ảnh gia em phải táo bạo hơn nữa, nếu không em phải làm trợ lý của chị cả đời đấy.

May quá, chị ấy không có ý định đuổi việc em mà còn định giữ em cả đời kìa. Nhưng những lời vừa rồi cũng khiến em suy nghĩ lại về con đường phía trước của mình, em có rất nhiều suy nghĩ đó nhưng miệng chỉ có thể trả lời:

- Dạ, em hiểu rồi.

Yerim vừa trả lời xong thì điện thoại reo lên ầm ĩ kéo em ra khỏi những suy nghĩ của mình, là một cuộc gọi qua mạng từ một người có cái username rất đáng ghét "bjh910329". Em liền vội bắt máy:

- Em đây, có chuyện gì không?

Giọng Bae Joohyun qua điện thoại có vẻ dễ thương hơn ở ngoài nhiều, chị nhẹ nhàng hỏi em:

- Em rảnh không? Ngày mai khoảng 8 giờ.

- Cũng rảnh, sao vậy?

- Em ghé qua quán cà phê một chút được không? Không lâu đâu, khoảng 3, 4 tiếng thôi.

- Không, vậy thì em bận rồi!

Yerim vừa nói vừa cười, thật ra em có bận gì đâu, chỉ muốn chọc ghẹo Bae Joohyun cho vui thôi. Đúng như em nghĩ, chị ta lập tức nâng cao giọng, nghe rõ lo lắng:

- Ôi chị phải làm sao đây! Ngày mai chị không đi làm được!

- Chị định nhờ em đi làm giùm sao?

Giờ tới phen Kim Yerim hốt hoảng, em có biết phải làm gì đâu, chưa kể đây là lần đầu tiên có người nhờ em đi làm giúp đó.

- Không có mà! Người ta rủ em tới chơi thôi, nhưng mà lỡ có đông quá thì em giúp mọi người một chút...

- Em không biết làm gì đâu. Mà sao chị không làm được, bệnh rồi sao?

- Ngày mai chị sẽ có buổi audition, nên là giúp chị đi mà, chị không biết ai có thể giúp ngoài em hết đó.

- Audition? - Yerim thở dài, Joohyun đúng là "lì" hết sức. Em trả lời với giọng điệu hơi miễn cưỡng - Nói trước là em không có biết làm gì đâu đó.

Tiếng Joohyun bên đầu dây bên kia trả lời như reo lên vậy, đúng là trẻ con hết sức:

- Em tốt bụng quá đi! Cảm ơn em nhiều lắm.

- Ngày mai phải làm thật tốt đó, biết chưa?

Yerim tự thấy kì cục trước câu nói của mình, liệu em và chị Joohyun đã thân thiết với nhau đến vậy chưa nhỉ?

- Biết rồi! Tạm biệt, nếu mai kịp chị sẽ ghé qua.

- Tạm biệt!

Đầu dây bên kia ngắt máy trước, em đặt lại điện thoại lên chiếc bàn kính. Em vẫn cảm thấy hoang mang hết sức vì việc mình vừa mới nhận, dù làm phục vụ như chị ấy thì có gì mà khó, tất cả mọi người ở quán đều kiểm soát mọi thứ rất dễ dàng dù thiếu nhân sự mà. Yerim nhận lời vì muốn Joohyun yên tâm, hoá ra dù đôi lúc có vẻ trẻ con và hơi lí lắc nhưng Joohyun vẫn là một người rất trách nhiệm đấy chứ.

- Em về được rồi đấy, cũng trễ rồi.

Chị nhiếp ảnh gia lịch sự đợi em nói chuyện điện thoại xong mới lên tiếng. Yerim gật đầu, khoác áo khoác vào rồi với tay lấy túi xách, định về luôn nhưng rồi em nán lại để hỏi một câu:

- Chị này, một người chỉ cao gần 1m60 có bao nhiêu cơ hội để làm người mẫu?

- Còn tuỳ vào người đó có gương mặt và dáng vẻ thế nào đã. Có chuyện gì sao?

Yerim cho tay vào túi áo khoác, phân vân vài giây rồi lôi điện thoại ra, mở khoá rồi tìm lại bức ảnh em chụp Joohyun hôm trước đưa cho cô gái đối diện xem rồi hỏi:

- Người này có thể làm người mẫu không? Chị ấy không được cao lắm...

- Cô ấy xinh thật đấy, nhưng không giống người mẫu đâu. Biết đâu có thể làm gì khác như diễn viên thì sao?

Nhiếp ảnh gia trả lời một cách chắc chắn khiến Yerim tự nhiên thấy nhụt ý, em cất điện thoại trở vào túi áo. Diễn viên sao? Không biết người cứng đầu như Bae Joohyun có chịu không nữa.

Tám giờ ba mươi phút sáng hôm sau, Yerim có mặt tại Blue Label. Thật ra em không phải người trễ giờ nhiều vậy đâu, nhưng trong lúc đến đây em đã dừng lại để mua ba ổ sandwich cho mọi người ăn sáng, vì nếu phải dậy từ sớm thế này thì chắc chưa ai ăn gì đâu. Nhưng có vẻ như Joohyun chưa nói gì với mọi người nên cả Sooyoung và Wendy đều nhìn em với vẻ ngạc nhiên.

- Em đi đâu vậy?

- Có người mời em đến chơi - Yerim trả lời đúng y xì như lời của Joohyun còn gì, em vừa nói vừa bước đến gần quầy rồi đặt mấy chiếc túi giấy đựng sandwich lên trên.

- Ai? - Wendy hỏi, rồi nàng tự trả lời trước khi Yerim kịp nói - Là chị Joohyun sao?

- Chị ấy "nhờ" em đến chơi, dặn là có đông quá thì giúp mọi người nữa.

- Wow, đúng là Bae Joohyun có khác - Sooyoung nói, rồi chỉ vào mấy chiếc sandwich xong hỏi Yerim - Em mang gì đến vậy?

- Đồ ăn sáng, em nghĩ chắc mọi người chưa ăn gì đâu.

Park Sooyoung lại cười tít mắt, vỗ nhẹ lên vai Yerim rồi nói:

- Wow, đúng là Kim Yerim.

Wendy nãy giờ vẫn còn đứng yên một chỗ không nói không rằng, rõ ràng nàng đã rất muốn gặp Yerim nhưng đến lúc em thật sự xuất hiện rồi nàng lại muốn trốn đi mất. Dù đúng là nàng chưa ăn sáng thật nhưng lại ngại không dám động vào đồ của Kim Yerim mua luôn dù em và Park Sooyoung đã bắt đầu vừa ăn vừa khen ngon nức nở rồi, kì lạ quá đi.

- Chị ăn sáng rồi sao?

Yerim hỏi nàng, tay còn cầm chiếc sandwich còn lại đưa cho nàng. Wendy nhận lấy chiếc bánh rồi lắc đầu, mất một vài giây mới có thể trả lời em với một nụ cười ngại ngùng:

- Chị chưa.

- Vậy thì mau ăn đi!

Yerim nói, loay hoay nhìn xung quanh. Em không biết mình nên ngồi ở chiếc bàn đằng kia hay nên ngồi ở chỗ trong quầy mà Joohyun hay ngồi. Dù sao thì hôm nay em cũng lần đầu "làm việc" mà.

- Bây giờ em nên làm gì? - Yerim quay sang hỏi Wendy, người vẫn cầm chiếc bánh em đưa mà không chịu ăn.

- Em không cần làm gì đâu! Cứ ngồi xuống đi!

Wendy trả lời, giọng nói của nàng lên cao thấp rất đặc trưng. Nàng vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sau lưng em. Nhưng em đến đây để giúp mọi người mà?

- Joohyun nhờ em đến giúp mọi người mà! Bình thường chị ấy hay làm gì em có thể làm được hết.

- Vậy thì em đi lau kính đi, khách chưa vào đâu.

Park Sooyoung nói rồi đưa cho em một chiếc khăn màu xanh biển cùng với một chiếc bình xịt nước lau kính. Yerim cầm lấy rồi nhìn ra phía mấy cái cửa sổ kính, cao như vậy làm sao em lau nổi đây.

- Bình thường chị Joohyun sẽ lau mấy cái cửa kính đó sao?

- Chứ còn gì nữa, mau làm đi!

Sooyoung trả lời, còn cười tít cả mắt vào. Người chị Joohyun bé xíu vậy mà chị còn làm được, Kim Yerim cũng sẽ làm được mà thôi. Em nghĩ thầm trong đầu rồi đi đến gần cửa kính rồi bắt đầu thử lau ở dưới thấp trước.

- Con bé này thật là hài ghê.

Sooyoung vừa cười vừa nói với Wendy, dù ban nãy nói rất tự tin nhưng bây giờ Kim Yerim đang phân vân không biết nên lau theo chiều dọc hay chiều ngang, con bé còn vụng về xịt quá nhiều nước chùi kính để trên kính mãi không khô dù đã lau qua.

- Làm vậy thật kì cục quá đi, em ấy có phải là nhân viên đâu chứ... - Wendy nói, với tư cách là người quản lý thì nàng đau đầu không biết nên đối xử với "nhân viên nhanh" này thế nào.

- Con bé muốn giúp mà, cứ để nó làm thử xem!

Sooyoung trả lời, trong mắt cô thì Kim Yerim giống như một cô công chúa vụng về luôn được hưởng sự chăm sóc và nuông chiều. Có lẽ đó là lí do vì sao mà cả chị Joohyun và Sooyoung đều thích chọc cô công chúa đó nổi khùng lên, nhìn cô nhóc thoát khỏi vẻ an toàn và lầm lì của em để phản ứng thật sự rất vui.

- Này! Con bé này, lau cả bên kia nữa chứ!

Lần này không phải Sooyoung nói đâu mà là Wendy, nàng và Sooyoung đã nói chuyện được vài câu, nàng đã nhìn vào điện thoại trong ba phút nhưng đến khi ngẩng lên thì Kim Yerim vẫn lau đúng một tấm kính.

- Đồ ngốc này em không cần lau sạch đến vậy đâu!

Wendy nói tiếp sau khi Yerim dừng tay rồi quay sang nhìn nàng, trông em có vẻ bối rối. Nàng đi lại gần em, chỉ sang tấm kính bên cạnh rồi nói:

- Lau cả bên này nữa, chỉ lau cho nó sạch chứ không cần quan tâm đến mấy vết sơn và vết keo dính dưới này đâu đồ ngốc, không ai nhìn cả!

Yerim cười trừ, em bước sang một bước rồi lau tiếp tấm kính bên cạnh. Em vẫn đang học việc mà.

- Đã bảo là ngồi yên đi mà không nghe.

Wendy hạ giọng xuống nói với em, nàng không muốn làm phiền đến Yerim những công việc này vì em đâu phải nhân viên của nàng, em còn là khách hàng yêu thích của nàng nữa mà.

- Em đã nhận lời giúp chị Joohyun rồi thì ít nhất em cũng nên làm chị ấy yên tâm.

Yerim trả lời, vừa nhón lên lau trên cao nhưng cũng bị Wendy ngăn lại cũng vì lí do không ai nhìn lên cao tới đó đâu.

- Chị Joohyun có vẻ rất tin tưởng em nhỉ?

Chị ấy chưa gặp em quá nhiều lần, cũng chưa nói chuyện với em đến mức thân thiết đến vậy nhưng lại nhờ Kim Yerim đến làm thay công việc cho mình. Chẳng mấy ai dám nhờ một người mói biết những việc thế này đâu, nhất là một người luôn nhìn mọi thứ với đôi mắt thám tử như Bae Joohyun.

- Joohyun kì lạ lắm, em chẳng hiểu chị ấy nghĩ gì nữa.

Yerim vừa trả lời vừa đặt chiếc khăn cùng chai lau kính xuống chiếc bàn tròn bên cạnh, nhìn kĩ tấm kính phía trước để xem còn gì chưa sạch hay không.

- Đôi khi chị cũng thấy bản thân mình khó hiểu, chị còn chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì.

Wendy nói rồi cầm bình xịt và chiếc khăn Yerim vừa đặt xuống để mang đi cất.

- Cứ lắng nghe bản thân mình thật sâu thôi, điều ở sâu trong lòng mình nhất là điều mình nên biết nhất.

Yerim đáp lại Wendy, em quay sang nhìn nàng với ánh mắt hoàn toàn chân thành như lời khuyên em vừa đưa ra. Ánh nắng sớm tràn vào ô cửa kính lớn khiến tim Wendy lại rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro