Chapter 4e: In Which Jeongguk Realises: Karma's A Bitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎉 Chúc mừng sinh nhật người bạn đồng niên🎉
Năm 24 tuổi với nhiều hoài bão và nhiều chút nổi loạn một tẹo :)) Nhưng đối với mình, bạn vẫn luôn là một cậu bé đáng yêu cực kỳ tài năng. 👏🏻
Chỉ mong cậu phải luôn thật hạnh phúc nè. Có thể làm mọi điều mình thích, nổi loạn cũng chả sao cả. Tuổi trẻ mà. Miễn là đừng làm gì quá mức là ổn. Mình sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình. 😍
Quan trọng nhất vẫn là cậu vui là được. Ahihi. 🥰❤️
Hãy yêu thương Jimin nhiều hơn nhé!!! 😌 Tôi luôn theo dõi cậu đó 🙃

-----------------------
"- gguk?"

Giọng nói của Taehyung kéo Jeongguk trở về thực tại, và cậu ngước mắt lên để thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình với một biểu hiện kỳ ​​lạ trên khuôn mặt. Jeongguk tự hỏi liệu rằng có cái gì đó đang dính trên mặt mình không, và tay cậu đưa lên để chạm vào má mình.

(Nhân tiện, không có gì dính ở đó cả - chỉ là làn da mịn màng như em bé của Jeongguk thôi.)

"Xin lỗi, xin lỗi, em đã lơ đễnh vài giây. Anh đã nói gì?"

"Anh hỏi," Taehyung nói với giọng dịu dàng một cách lạ lùng. "Em ổn chứ."

"Em-? Tất nhiên là em ổn rồi, tại sao lại không chứ?" Jeongguk hỏi, khẽ cau mày.

Taehyung ra hiệu chỉ tay vào tay phải của cậu, và Jeongguk nhìn xuống để thấy rằng nó đang siết chặt lấy điện thoại của mình, các đốt ngón tay của cậu sắp chuyển sang trắng bệt, và có vẻ như điện thoại có nguy cơ sẽ bị gãy làm đôi.

"Ồ," Jeongguk thốt ra một cách ngu ngốc, trước khi buông điện thoại ra . Cậu tự hỏi liệu mình có nên kể cho Taehyung nghe về nỗi trăn trở cũng không quá to tát (thực sự thì cực kỳ to tát) này không. Jeongguk đang cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc nói cho Taehyung biết về nó.

Về mặt tích cực, Taehyung đã ăn 2.190 bát cơm nhiều hơn Jeongguk - vì vậy về cơ bản, anh ấy là tiền bối của Jeongguk theo nghĩa này (hoặc hyung, nếu ai đó muốn định nghĩa một cách thông thường đầy nhàm chán) - và có thể đưa ra một lời khuyên chắc chắn về những gì cần làm để giải quyết nỗi trăn trở này . Những lời khuyên nghiêm túc của Taehyung về những vấn đề khiến Jeongguk phiền muộn luôn hữu ích và sâu sắc, và cậu không bao giờ nghi ngờ về việc Taehyung sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ Jeongguk trong mọi lúc cần thiết.

Nhưng mặt khác, Taehyung cũng là một kẻ ngu ngốc khi tin rằng Avatar: The Last Airbender dựa trên người thật việc thật (Jeongguk luôn khóc thầm trong tim mỗi khi Taehyung kể về nó với niềm tin mãnh liệt), mặc dù thực tế Taehyung theo đúng nghĩa đen chính là thiên tài ở trường đại học của bọn họ. Hai yếu tố hợp lý đó khiến cậu băng khoăn liệu rằng sau khi biết chuyện, Taehuyng sẽ khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc một cách đáng sợ để cố gắng chứng minh "kỹ năng thám tử điên rồ của mình tài giỏi như thế nào", bằng việc đi săn lùng tin tức của Cậu Nhóc Kèn Tây và tra hỏi cậu những câu hỏi kỳ lạ khiến Jeongguk cực kì khó chịu và cậu chỉ ước mình thà được ban một cái chết đầy đau đớn còn hơn.

Nhưng khi Jeongguk dời ánh mắt nhìn lên từ ly sữa đã được uống một nửa của mình, cậu đã phạm sai lầm khi nhìn vào khuôn mặt của Taehyung. Nó trông nhỏ nhắn và đầy vẻ lo lắng và quan tâm, và đôi mắt của anh ấy rất to với biểu cảm đong đầy đến nỗi Jeongguk biết rằng anh ấy sẽ làm tan chảy người đối diện bất cứ giây nào (chết tiệt). Taehyung dường như nhận thấy sự thật rằng Jeongguk đang dao động và anh ấy đã đưa ra đòn quyết định , Taehuyng đẩy môi dưới thành một cái bĩu môi, trong khi làm cho đôi mắt của mình to và tròn hơn (và thánh thần thiên địa ơi, đôi mắt của Taehyung đang rươm rướm?).

Và Jeongguk đã từng nghĩ rằng mình là một người mạnh mẽ.

"Chết tiệt, được rồi, em sẽ kể cho anh nghe! Hãy dừng việc làm khuôn mặt đó đi," Jeongguk rên rỉ, đẩy ly sữa của mình ra một bên.

Khuôn mặt chó con của Taehyung biến mất ngay lập tức, và được thay thế bằng một nụ cười hạnh phúc - mặc dù hơi pha chút tự mãn - anh cười đắc thắng. "Ok luôn!"

(Jeongguk xin rút lại tất cả những lần cậu khinh thường gọi Taehuyng là mối đe dọa ngây thơ và vô hại.)

"Chỉ là ....."

Taehyung dường như nhận thấy sự do dự của Jeongguk và cúi xuống vỗ tay cậu một cách thoải mái. "Này, chúng ta là bạn thân. Có chuyện gì vậy? Em có thể nói với anh bất cứ điều gì, em biết anh sẽ luôn giúp em mà."

Jeongguk thở dài. "Nhớ Cậu Nhóc Kèn Tây chứ?"

"Hàng xóm của em lúc ở Busan, người chơi kèn giỏi hơn em khải không?"

"Anh ta đếch hề chơi kèn giỏi hơn - mà sao cũng được, anh biết không. Anh ta là lý do khiến em đến muộn hôm nay. Em đang ngủ và tiếng kèn ngu ngốc của ai đó đã đánh thức em dậy. Và em đã cố quay trở lại giấc ngủ nhưng em lại nghe thấy tiếng kèn lần nữa, anh biết không? Giống như, em có thể cảm nhận rằng anh ta đang đung đưa cây kèn của mình một cách ngu ngốc như cách mà anh ta thường làm, và em biết rằng đó chỉ có thể là Cậu Nhóc Kèn Tây. "

Đột nhiên, cảm xúc của Jeongguk bị bủa vây bởi một cơn thịnh nộ không thể giải thích được và cậu có thể cảm thấy mình đang trở nên giận dữ một lần nữa. Cậu diễn tả ra hiệu một cách điên cuồng về phía Taehyung, suýt làm đổ ly sữa của mình, trong khi Taehyung vẫn nhìn cậu với biểu cảm hơi bối rối trên khuôn mặt.

"Và vì vậy, em đã hành động như một cách phản xạ tự nhiên: em đã rút cây kèn Pháp của mình và chơi một bản nhạc to hơn và hay hơn anh ta. Okay, như vậy đấy, em không thực sự chắc chắn rằng tại sao mình lại như thế - và có một sự thật là em đã từng luôn luôn làm hành động đó khi còn ở Busan. Bây giờ, tên khốn khiếp đó đang sống trong khu chung cư chết tiệt của em, trong căn hộ chết tiệt ngay phía trên em, tham dự các lớp học tại trường đại học chết tiệt này, thở cùng một bầu không khí chung với em khiến nó bị ô nhiễm tới mức em không thể thở nỗi! Tại sao anh ta không thể nhắn tin và thông báo cho em biết?! Anh có nhận thấy cảm xúc em đang bị tổn thương như thế nào không? Em không xứng đáng bị như vậy, cuộc đời của em vô cùng tốt khi không có sự tồn tại của cái tên đáng ghét đó."

Jeongguk nghỉ một chút để uống một ngụm sữa trước khi quay lại cơn thịnh nộ của mình một lần nữa (một phần nhỏ trong cậu tự hỏi có phải do mình tiếp xúc quá nhiều với Yoongi hyung không. Vì số lần cậu tức giận bùng phát như bom nguyên tử liên tục trong một phút không phải là trò đùa). "Và như em đã kể với anh, khi tụi em còn nhỏ, anh ta đã cướp mất tất cả lời khen ngợi của em và mọi người đều yêu mến anh ấy, thay vì em! Em cũng tốt như vậy, anh biết đấy! Anh cũng biết không một ai có thể chơi kèn Pháp giỏi hơn em?! Thách anh kể tên được một người đó! Thử đi! "

Vào cuối câu nói của mình, Jeongguk đứng dậy và thở dốc, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm siết chặt. Jeongguk quan sát khi thấy biểu hiện hoảng hốt của Taehyung từ từ biến thành một biểu cảm ngơ ngác, trầm lặng, và cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau trong suốt ba mươi giây trước khi Jeongguk ngồi xuống lại, cơn thịnh nộ của cậu thay thế bằng sự lo lắng cho bức tượng đang đơ ra trước mặt mình.

Có lẽ, cậu nghĩ thầm khi dần dần tiến về phía Taehyung. Có lẽ do thông tin quá tải sao.

"Taehy-"

Taehyung phá lên cười, một tiếng cười lớn khiến Jeongguk giật bắn mình, quơ ngã ly sữa của cậu (điều mà chắc chắn rồi cũng sẽ xảy ra), Jeongguk hoảng hốt ném khăn ăn vào đống sữa sô cô la đã đổ. Toàn bộ thân người của Taehyung run rẩy khi trượt người và ngã quỳ xuống bàn và tiếng cười của anh ngày một to hơn và dần dần khàn đi (và hoàn toàn không cần thiết) sau đó biến thành tiếng khò khè khó hiểu khi tiếng cười của Taehyung trở nên cuồng loạn.

Cặp đôi yêu nhau ngồi sau họ cũng đột nhiên trở nên giận dữ và chàng trai quay lại lườm Taehyung, trong khi cô gái ngạc nhiên ngó sang Taehuyng với nét mặt tò mò. Jeongguk có thể cảm thấy mình chợt nổi giận vì không ai - không ai - có thể trừng mắt độc ác như thế với bạn thân của mình như thế ngoại trừ chính cậu (và Yoongi hyung), và Jeongguk bắn một vẻ cau có đáng sợ về phía anh chàng đó - người quay mặt đi ngay lập tức. Jeongguk cảm thấy tự mãn trong nửa giây; bởi vì, đúng rồi tên khốn, hãy thu mình lại khi đối mặt với Jeon Jeongguk hùng mạnh đi, trước khi cậu mới nhận ra chính xác lý do tại sao anh chàng đó lại trừng mắt nhìn Taehyung ngay từ đầu.

Taehyung ngồi phịch xuống ghế bành, vẫn cười điên dại. Trước sự bất mãn to lớn của Jeongguk, cậu có thể thực sự nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của Taehyung. Jeongguk cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì tới khi nào thì người bạn ngu ngốc và non nớt của cậu mới thấy được rằng đây là Một Vấn Đề Thực Sự Rất Lớn và nó đang dần tồi con mẹ nó tệ hơn đối với cậu? Thậm chí không có gì đáng buồn cười trong tình huống này, Jeongguk chua xót nghĩ cho chính mình.

Taehyung đưa bàn tay run rẩy vỗ nhẹ vào đầu Jeongguk, hành động vỗ về ấy khiến Jeongguk giật bắn mình, mắt cậu trừng to.

"Anh- không sao đâu, J-Jeongguk," Taehyung cố gắng xoay sở để thở giữa những trận cười trông y hệt một con lừa. "Em là người chơi kèn Pháp giỏi nhất mà anh từng biết. Sự nam tính và trưởng thành của em vượt bật hơn cả tất cả những người chơi kèn Pháp khác."

Jeongguk thực sự không đánh giá cao sự mỉa mai rõ ràng trong lời nói của Taehyung, mặc dù những gì anh ấy nói về cơ bản là sự thật. Nhưng Taehyung sẽ hiểu được gì? Khi anh ấy rõ ràng vẫn chưa nắm được trọng tâm của vấn đề này là gì.

"Taehyung, đây là mối thù truyền kiếp," Jeongguk khịt mũi, khoanh tay trước ngực một cách đầy phụng phịu. "Vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng và em thấy việc anh cười rần rần như vậy khiến em vô cùng khó chịu và phản cảm. Hơn nữa, em cũng chả mong anh hiểu được, vì mọi thứ chết tiệt trên hành tinh chó chết này dường như đều yêu mến anh. "

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, lời nói của Jeongguk lại khiến mọi chuyện ngược lại với phản ứng mong muốn mà cậu mong đợi. Thay vì tỉnh táo và xin lỗi Jeongguk thì Taehyung chỉ cười lớn hơn, nước mắt trượt dài trên khuôn mặt khi anh cố gắng thốt ra, "Anh - em,ôi trời ơi, cái thằng ngốc này," trước khi gục xuống hoàn toàn, tiếng cười của anh ấy vượt qua cả hình tượng con hải cẩu vừa cười khanh khách vừa vỗ tay kịch liệt.

Không còn gì để nói, Jeongguk ngả người ra ghế bành và chờ đợi cơn cuồng loạn của Taehyung dịu đi. Taehyung cố gắng lấy lại bình tĩnh trong năm giây, sau khi bắt gặp vẻ mặt khó chịu và cực kỳ bối rối của Jeongguk.

" Có thể không?" Taehyung thở hổn hển, lau nước mắt, khi thân hình mảnh khảnh của anh run lên vì cười.

"Cái đếch gì có thể?" Jeongguk cáu kỉnh

"Chết vì cười quá nhiều."

"Rõ ràng là không," Jeongguk cười khẩy. "Nếu không anh đã đột tử nãy giờ rồi, tên khốn."

Sau khoảng mười phút cười thô lỗ vào mặt Jeongguk, Taehyung cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.

"Xong chưa?" Jeongguk hỏi một cách gay gắt khi nhìn Taehyung đang dùng khăn ăn chấm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.

Taehyung thở ra một cách run rẩy, trước khi hít thở sâu và thở ra từ từ để điều chỉnh nhịp thở. "Chúa ơi, Jeongguk, hãy xem đây là lý do tại sao chúng ta là bạn thân của nhau. Chúa ơi, anh ngày càng yêu em thêm một tẹo rồi. "

"Em đã định hỏi xin anh lời khuyên, nhưng có vẻ như anh chả giúp ích được gì. Em sẽ hỏi Yoongi hyung vậy. "

"Không! Hãy hỏi anh này!" Taehyung rên rỉ, ngay lập tức tỉnh táo với ý nghĩ mình không phải là quân sư tình yêu của Jeongguk nữa. "Vấn đề là gì? Không vui khi Người Yêu Kèn Tây của em ở đây phải không? Cuối cùng em cũng có thể thổ lộ tình yêu không thể kiềm chế của mình dành cho anh ta rồi! "

Vẻ cau có của Jeongguk ngày càng đậm hơn. "Trước hết, đó là Cậu Nhóc Kèn Tây. Anh ấy không phải là người yêu của em và em sẽ không thổ lộ tình yêu không thể kiềm chế của mình dành cho anh ta vì em không hề yêu anh ấy! Chúa ơi, Taehyung - một người cực kỳ xuất sắc về mặt học thức như anh nhưng lại thiếu tinh tế về mặt cảm xúc như vậy. Em đoán tất cả chúng ta đều phải hy sinh một cái gì đó vì không ai hoàn hảo mà."

Taehyung lại đảo mắt (Jeongguk thực sự sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với Yoongi hyung - không ai được phép nhuộm đen sự trong trắng và đức hạnh của Taehyung theo cách này ngoại trừ Jeongguk). "Tốt thôi, tốt thôi. Hãy hành động như thể em không dành từng phút thức giấc để ám ảnh về một anh chàng nào đó mà em từ chối nói cho anh biết tên. Đừng lo, Taehyungie của em đang ở đây. Anh sẽ tìm hiểu mọi chuyện bằng cách sử dụng bộ não cực kỳ xuất sắc về mặt học thức của mình. "

Jeongguk chọn bỏ qua phần đầu tiên trong câu trả lời đầy kịch tính của Taehyung, thay vào đó tập trung vào phần thực sự có ý nghĩa với Jeongguk. "Tốt. Cảm ơn, Tae. "

Taehyung đứng dậy, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Oh! Anh vừa mới nhớ ra; Hôm nay anh sẽ phải ngủ lại ở chỗ của em. Joonie hyung lại làm tình ở nhà. " Taehyung bĩu môi như thể anh ấy không động dục giống như Namjoon hyung mỗi ngày.

"Căn hộ của em? Thay vào đó anh không thể làm phiền bạn trai của anh à?"

Taehyung nghiêng người để vén tóc Jeongguk qua chiếc mũ len của cậu, và Jeongguk giật mình khỏi sự đụng chạm của Taehyung. "Jeonggukkie ngọt ngào của anh. Yoongi là một người đàn ông bận rộn, cực kì bận rộn và anh rất thích ngủ với ãnh để anh ấy đè nghiến anh ở mọi mặt phẳng trong khắp căn hộ, nhiệm vụ mà anh ấy đã bỏ bê trong tuần vừa qua. Cho nên, không, anh không thể ngủ qua đêm ở nhà Yoongi. "

"Hai người thật kinh tởm."

"Đó là tình yêu sung mãn của tuổi trẻ!" Taehyung ôm chặt trái tim mình, mỉm cười hạnh phúc như thể anh ta đã không hủy hoại đức hạnh và sự ngây thơ của Jeongguk. "Ah - Joon hyung cuối cùng cũng không vượt qua được cám dỗ của tình dục"

Jeongguk nhướng mày. "Anh có biết rằng mỗi khi Namjoon hyung đi chịch dạo thì sẽ nói với anh là anh ấy có cuộc họp đột xuất của câu lạc bộ Triết Học để che dấu bí mật đó với anh không?"

"Gì?!" Taehyung cau mày. "Anh ấy nói với anh rằng anh ấy đã phải lòng ai đó rồi! Điều đó có vẻ rất ... chân thật, theo cách anh ấy mô tả về người đó! Anh thậm chí còn biết đặc điểm nhận điện đối tượng của Namjoon huyng là vai rộng nữa!"

"Taehyung, anh ấy chỉ đang chơi xỏ anh thôi." Jeongguk nói, giọng nói rõ ràng vang lên.

Taehyung thì thầm điều gì đó, sau đó điện thoại của anh kêu 'ting'. Taehyung nhìn vào dòng tin nhắn, một nụ cười hạnh phúc đọng lại trên nét mặt, trước khi anh đưa tay ra phía sau lấy cặp.

"Anh sẽ đi trước; Yoongi muốn hẹn anh ăn trưa. Đừng quên ghi lại tập mới nhất của Tokyo Ghoul cho anh xem nhé? Chúng ta phải cùng nhau coi luôn! Anh sẽ mang pizza đến! " Taehyung định bỏ đi, nhưng quay lại và cố gắng nhìn Jeongguk nghiêm khắc nhất có thể. "Được không, Quý Ngài Jeon?"

"Rất hân hạnh phục vụ." Jeongguk nhún vai, cũng đứng dậy và khoác áo choàng lên cánh tay.

"Cya later alligator!" Taehyung hát khi anh bắt đầu rời đi.

"In a while, crocodile," Jeongguk trả lời ngay lập tức, cười nhẹ.

(Hai người hát lời bài hát tạm biệt của thiếu nhi. Link: https://youtu.be/UQfvAlmr5g0)


(Jeongguk sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với Taehyung, nhưng Taehyung là người đầu tiên mà Jeongguk ngủ cùng, vì cậu chưa bao giờ có nhiều bạn bè từ khi lớn lên - trừ khi cậu tính rằng có một lần Jeongguk đã hối hận vì đã từ chối lời mời ngủ qua đêm của ai đó khi cậu tám tuổi - và Jeongguk trân trọng từng giấc ngủ mà cậu chia sẻ với Taehyung, giữ những kỷ niệm mà họ ghi dấu trong tim, bởi vì đối với tất cả những điều ngốc nghếch mà Taehyung đã làm, anh ấy thực sự là người bạn tốt nhất hơn cả mong đợi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro