Chapter 4d: In Which Jeongguk Realises: Karma's A Bitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn.

(Không, thực ra là cảm giác cận kề cái chết.)

Đó là điều duy nhất ghi lại trong tâm trí mơ hồ của Jeongguk khi cậu giật mình khỏi ánh sáng mặt trời khắc nghiệt theo đúng nghĩa đen đang cố gắng đốt cháy mí mắt mình. Cậu rên rỉ thật lớn, một âm thanh thô ráp đầy đau đớn và cay đắng, bởi vì cái thứ ánh nắng quái quỷ nào đó đã dám rọi thẳng vào mặt cậu. Jeongguk mở to đôi mắt khô ráp của mình, nhăn nhó trước ánh nắng chói chang chiếu vào mặt.

Cuối cùng khi cậu dần tỉnh hẳn, nhìn xung quanh một cách hơi bàng hoàng bởi vì lý do tại sao mình lại ngủ trong phòng khách lại còn trong tư thế ôm choàng lấy chiếc kèn Pháp giống như cậu đang bế một đứa trẻ (Đúng vậy mà. Nó là em bé của Jeongguk). Đồng thời bên tai phải của cậu có một chiếc tất đang bị nhét vào, và Jeongguk mất một vài phút để nhận ra chuyện quái gì đã xảy ra với cậu.

Cậu Nhóc Kèn Tây, đó chính là lý do.

Cậu lại rên rỉ, hất chiếc tất ra khỏi tai mình. Sau khi tham gia vào trận chiến kịch tính nhất trong khoảng thời gian dường như cả hàng giờ đồng hồ (thực chất chỉ mới một tiếng), Jeongguk đã luyện tập chăm chỉ đến mức cậu bắt đầu không kiểm soát được bản thân và đi vòng vòng xung quanh phòng khách của mình, thổi kèn to hết mức có thể, và lại tiếp tục chửi rủa Cậu Nhóc Kèn Tây rằng hãy ló mặt và chiến đấu với tôi như một người đàn ông đích thực, anh là một thằng khốn chó chết, trong khi ưỡn ngực ra như một con khỉ đột giận dữ.

Sau đó, sự mệt mỏi và thiếu ngủ lại len lỏi vào tâm trí Jeongguk như một vị khách không mời mà đến và cậu bất tỉnh ngay trên ghế, làm nhàu nát các tờ giấy ghi chú của mình và vở bài giảng môn Music Theory (mặc dù cậu không biết làm thế nào mà chiếc vớ của mình lại đáp trên khuôn mặt cậu một lần nữa.).

Cậu ngủ thiếp đi trong bộ quần áo mà cậu đã mặc khi đi đến thư viện, và cậu nhăn mũi trong sự chán ghét khi nhìn xuống chiếc áo sơ mi nhàu nát và quần jean sờn cứng. Jeongguk đứng dậy, duỗi cơ bắp, khi cậu nhìn thấy mình trong gương ở bên kia căn phòng, cậu chợt giật mình rủa thầm chết tiệt chết tiệt, nhìn mình trông cứ như mới chui ra từ nơi xó xỉnh nào ở dưới địa ngục của quỷ Satan vậy.

Cậu sờ lấy phần má và phía cằm cảm nhận làn da khô ráp không những vậy mái tóc nhờn bị rẽ ngôi giữa và bết dính ở chân tóc, trong khi tóc ở phía sau đầu lại dựng lên tứ phía. Khuôn mặt Jeongguk được trang trí bởi dấu ấn của một trong những chiếc gối từ chiếc ghế bành của mình, và đệch mẹ, đó có phải là hình con rết không?

Điểm A+ cho vẻ ngoài sexy gợi dục ngay lúc này.

Cậu lơ đãng với lấy điện thoại, rê lưỡi chạm vào những chiếc răng và nhăn mặt ghê tởm khi cảm thấy các bợn dơ đang bám trên răng của mình. Cậu nhanh chóng kiểm tra thời gian, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ mới 11:39 sáng.

Cậu quay trở lại chiếc ghế dài của mình, dự định sẽ nằm dài thơ thẩn ngẩn ngơ cho đến ít nhất là 3 giờ chiều. Nhưng có thứ gì đó cứ cằn nhằn trong tâm trí cậu, nói với Jeongguk rằng cậu đã quên thứ gì đó. Một cái gì đó quan trọng, điều đó ít nhất cũng đang đứng ở hạng ba trong danh sách ưu tiên của mình. Jeongguk cau mày, cố gắng lơ đi và nhắm nghiềm mắt lại. Mặc dù điều đó là vô ích, bởi vì cậu vẫn cảm thấy bồn chồn, gần như không thoải mái, vì cảm giác bản thân đã quên mất một điều gì đó thực sự, thực sự quan trọng cực kỳ khó chịu.

Mắt cậu chợt mở to.

Hôm nay là thứ hai.

"Jeonggukkie! Đừng quên cuộc hẹn sữa lắc thứ hai ngày mai! Truyền thống! Quên thì em sẽ phải nhận lấy đau thương đấy! 10:30 sáng tại The Bean Hit, hãy tới đó đúng giờ hoặc phải bao anh trọn đời! Gặp lại em sau!"

Ôi, chết tiệt chết tiệt.

Jeongguk gập mạnh người bật ra khỏi chiếc ghế dài đến nỗi cậu có thể cảm thấy sáu múi của mình (aw fuck yeah) có thể biến thành tám múi tới nơi rồi. Cậu chạy nước rút vào nhà vệ sinh, đưa tay lấy kem đánh răng, trước khi nhét nửa ống vào miệng, vì không có thời gian để đánh răng như một con người văn minh. Cậu xoay tròn bàn chải xung quanh khuôn miệng và tạt nước vào mặt mình một cách giận dữ, cố gắng làm cho bản thân trông thật tỉnh táo nhất có thể (cậu nhận ra, mặt cậu vẫn còn ngáy ngủ tới 89%, vì vậy cậu cho rằng mình phải làm thế). Jeongguk nhổ bọt kem đánh răng. Cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc nhờn dính của mình trong hình ảnh phản chiếu trước gương và lia mắt nhìn vào đồng hồ treo tường, hoảng loạn khi nhận ra bây giờ đã là 11:43 sáng.

Đúng, cậu sẽ không có đủ thời gian để tắm.

Xin lỗi, Taehyung.

Jeongguk chạy ra khỏi cửa, vẫn trong bộ quần áo cũ nhăn nhúm, chộp lấy đại một chiếc mũ len và áo khoác một cách ngẫu nhiên trên đường ra ngoài. Cậu chạy nước rút hết sức toàn bộ đoạn đường đến quán cà phê, dùng đến cách thô lỗ nhất là đẩy mọi người ra khỏi đường đi của mình.

Khi cuối cùng cậu cũng đã đến, thở hổn hển và hết hơi tại The Bean Hit, Jeongguk có thể thấy Taehyung đang ngồi một mình trên bàn của họ, mân mê ly sữa dâu gần như đã cạn đáy. Cảm giác tội lỗi lắng sâu đến tận xương tủy khi cậu nhìn thấy ly sữa sô cô la chưa được chạm tới đang đặt đối diện Taehyung, nó cô đọng nước chảy xuống hai bên thành ly, và cậu có thể cảm thấy trái tim mình siết chặt trước cảnh tượng đáng thương của Taehyung đang buồn bã khuấy ống hút.

Jeongguk xông vào quán cà phê, và cánh cửa bật mạnh vào tường với một tiếng đập lớn, làm khách hàng giật mình, tất cả quay sang nhìn chằm chằm vào cậu với những biểu hiện hoảng hốt, khó chịu xen lẫn tò mò khác nhau. Từ tầm nhìn bao quát, cậu có thể thấy anh chủ quán cà phê - Seokjin hyung lắc đầu bất mãn khi cậu tiến lại gần Taehyung.

Cậu thả mình xuống chiếc ghế bành đối diện Taehyung - người hơi giật mình ngạc nhiên, miệng anh tạo thành hình chữ 'o' nhỏ, trước khi môi anh biến thành một cái bĩu môi và nó làm tăng cảm giác tội lỗi của Jeongguk gấp ba lần.

"Em thật sự xin lỗi, em là một tên khốn, em xứng đáng bị quỹ Satan trừng phạt," Jeongguk nói nguyên một tràng trước khi Taehyung có thể kịp nói ra bất cứ điều gì.

"Guk," Taehyung rên rỉ, cau mày nhìn Jeongguk. "Em biết đấy, anh đã đợi ở đây quá lâu đến nỗi người phục vụ anh trước đó đã mang đến cho anh một ly sữa miễn phí để an ủi vì anh ấy nghĩ rằng em đã đứng dậy và nói với anh rằng chúng ta hãy chia tay đi, trước khi Jinnie hyung phải giải thích với anh ta rằng chúng ta không có hẹn hò. Là em hiểu trông anh thật thảm hại như thế nào rồi! "

Jeongguk nhăn mặt, liếc nhìn Seokjin hyung, người đang vẫy tay với Jeongguk, và Jeongguk thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng cười như tiếng chùi kính của Seokjin huyng từ nơi mình đang ngồi bên cửa sổ. "Em biết rồi, em thực sự xin lỗi. Em chỉ ... Em gặp một chút vấn đề và em chỉ mới thức dậy mười lăm phút trước. Em xin lỗi, TaeTae. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, hãy nhận lấy lời xin lỗi chân thành và đầy tha thiết này", Jeongguk xin lỗi một cách thật tâm nhất và cậu biết rằng Taehyung sẽ không bao giờ có thể cưỡng lại nó.

Taehyung đang khá khó chịu, nhưng Jeongguk có thể nhìn thấy nụ cười mà anh đang cố giấu trước lời xin lỗi của Jeongguk. "Tốt hơn hết là em nên mua cho anh sữa lắc mỗi ngày trong những ngày còn lại của năm, Jeon Jeongguk."

Jeongguk cười. "Chơi luôn."

Sau đó, họ dễ dàng quay trở về thói quen thưởng thức ly sữa lắc vào mỗi thứ hai như thường lệ, Taehyung trò chuyện sôi nổi trong khi Jeongguk ngả lưng trên ghế bành, lắng nghe những câu chuyện của anh với nụ cười thích thú, nhấm nháp ly sữa lắc sô cô la ấm áp và thỉnh thoảng nói chêm vào những câu bông đùa hài hước của mình.

Nhưng hôm nay có gì đó khác biệt. Jeongguk cảm thấy khó tập trung vào những gì Taehyung đang nói, tâm trí cậu liên tục nhớ về Cậu Nhóc Kèn Tây một cách vô thức. Cậu không thể giận Cậu Nhóc Kèn Tây, bởi vì thật sự luôn, cậu chỉ cần một thông báo, chỉ một thông báo nhỏ xíu, nhỏ xíu thôi để cho Jeongguk biết rằng 'Hey anh sẽ học cùng trường đại học với em và phá hỏng cuộc sống của em như đã được anh tính toán cẩn thận từ trước! Hẹn gặp lại em sau nhé!'

Cứ như thể Jimin đã cố tình khiến cuộc sống của Jeongguk trở nên khốn khổ và khó khăn nhất có thể, như lúc còn ở Busan (tốt, giờ thì không còn nữa). Và Jeongguk đã ở trong tình trạng như vậy - cậu đã không nghĩ về Cậu Nhóc Kèn Tây trong hai tháng kinh hoàng vừa qua. Thực tế, cậu cho rằng nó có thể liên quan đến việc cậu quá căng thẳng về các tác phẩm sáng tác của mình cũng như đống bài tập chồng chất lên nhau, nhưng vấn đề là Jeongguk đã không nghĩ đến khuôn mặt ngốc nghếch Cậu Nhóc Kèn Tây suốt hai tháng.

Đã có một khoảng thời gian thực sự đen tối mà Jeongguk không thực sự muốn nghĩ đến khi mà cậu nghĩ về Jimin gần như từng ngày từ giờ trôi qua, lúc Jeongguk vừa tròn mười bảy tuổi và rơi vào tình trạng hỗn loạn về mặt tình cảm - cậu đã kiểm tra Facebook cá nhân của Cậu Nhóc Kèn Tây (cậu đã lặp đi lặp lại hành động đó thường xuyên theo cách không hề biến thái đâu à nha và hơn hết Jeongguk chỉ muốn kiểm tra xem anh ta sống chết như thế nào thôi), và thật ngạc nhiên (và kinh hãi), cậu đã nhận ra rằng Cậu Nhóc Kèn Tây đã vô hiệu hóa tài khoản của chính mình. Có vẻ như khoảng một vài tháng sau khi Jeongguk ngừng trả lời các tin nhắn của Jimin (vì một lý do đen tối và cậu không muốn đề cập đến nó), Facebook là hình thức liên lạc duy nhất giữa Jeongguk với Cậu Nhóc Kèn Tây.

Vì vậy, để thấy rằng việc Cậu Nhóc Kèn Tây vô hiệu hóa tài khoản một cách nhẫn tâm và ngu ngốc như kẻ không não và Jeongguk biết rằng hành động đó của anh giống như một vết dao đâm thẳng vào tim cậu một cách đầy đau đớn không cần thiết. (Jeongguk cuối cùng đã phải gọi cho Taehyung và nói chuyện với anh qua điện thoại về việc Cậu Nhóc Kèn Tây đã hành xữ ngu ngốc như thế nào; trước khi Taehyung có thể trấn tĩnh cậu để nói với cậu rằng việc đó cũng chẳng tệ tới nỗi giống ngày tận thế như cậu phản ứng. Jeongguk sau đó đã bình tĩnh cúp máy trước khi giận dữ đấm vào gối của mình hàng ngàn lần.)

Sau cái Ngày Đen Tối đó, Jeongguk đã mất tất cả các hình thức liên lạc với Cậu Nhóc Kèn Tây (bởi vì rõ ràng Jimin là một tên mù công nghệ - anh ta không có Instagram, Twitter hay Tumblr), và cho nên bây giờ khi Jeongguk nghĩ về Cậu Nhóc Kèn Tây (nhân tiện, gần như là hầu hết thời gian rãnh), cậu sẽ nhớ đến hình ảnh một chàng trai kỳ quặc mười tám tuổi mũm mĩm mà bản thân mười sáu tuổi của mình đã bỏ lại ở Busan. Bây giờ mười chín (và gần hai mươi) Jeongguk biết rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp Cậu Nhóc Kèn Tây hai mươi mốt tuổi (và gần hai mươi hai), đặc biệt là khi anh ta đã quay mông lơ cậu một cách lạnh lùng và vô lương tâm.

------------------------------------------------------

Vừa lắm :)) Cho chừa cái tật làm giá.

Cuối tuần vui vẻ nè <3 Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro