Chapter 4c: In Which Jeongguk Realises: Karma's A Bitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk giật phắt mình ra khỏi giấc ngủ, mạnh tới nỗi suýt lăn ra khỏi giường. Cậu lần mò vỗ quanh cái bàn được đặt cạnh giường ngủ để lấy điện thoại. Khi những ngón tay của cậu cuối cùng chạm tới khung kim loại lành lạnh, cậu nhấc nó lên một cách mệt mỏi và kiểm tra điện thoại, nheo mắt trước độ sáng đột ngột. Cậu rên rỉ khi nhận ra rằng bây giờ chỉ mới 11 giờ tối. Jeongguk nằm ngửa ra giữa giường và gần như có thể tự ru mình trở lại giấc ngủ thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gì đó.

Cậu đột ngột ngồi dậy, cả thế giới dường như quay tròn trước mặt cậu và Jeongguk rên rỉ, ôm chặt lấy đầu mình trong một phút, trước khi từ từ nhận ra âm thanh đang vang vọng trong đầu.

Ai đó đang chơi kèn tây.

Người đó chơi giỏi - thực sự rất giỏi. Jeongguk không đoán được bản nhạc là gì, nhưng cậu có thể nói rằng bất cứ ai chơi được nó một cách điệu nghệ như vậy rõ ràng là người cực kỳ tài năng. Nhưng người đó đang chơi kèn với cách lố bịch nhất - nghe có vẻ như họ đang vừa thổi vừa đung đưa cây kèn đó vậy, và - o

Oh. Ôi, khốn khiếp.

"Cái quái gì vậy, mẹ kiếp?!" Jeongguk thốt ra khi có thứ gì đó xoẹt qua tâm trí mình, cậu ngay lập nhảy ra khỏi giường nhanh hơn so với việc cậu nhận được một đoạn clip đen trên Snapchat (cậu vốn dĩ một sinh viên đại học chết tiệt hư hỏng mà).

Jeongguk chạy nước rút thật nhanh hướng về phía nơi chiếc kèn Pháp đang được đặt, rít lên những lời nguyền rủa khi cậu va vào cạnh bàn, khiến nó rơi xuống sàn với một tiếng va chạm lớn. Jeongguk di chuyển chậm dần , rời khỏi phòng, kẹp chặt chiếc kèn Pháp vào nách như một chiếc phao cứu sinh và vụt vào phòng khách trong chưa đầy 0,2 giây.

"Mẹ kiếp Cậu Nhóc Kèn Tây, chó chết!" Jeongguk la lên khi cậu điên cuồng lướt qua từng trang của cuốn sách âm nhạc. Mất quá nhiều thời gian để tìm ra một bản nhạc đáp trả phù hợp và Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như vậy trong suốt mười tám năm tồn tại của mình.

Làm thế đếch nào mà Cậu Nhóc Kèn Tây dám quay trở lại quấy rối một cách đột ngột vào cuộc sống của cậu, mà không có lấy một lời cảnh báo chết tiệt nào? Chắc chắn rồi, Jeongguk tự suy xét bản thân một cách giận dữ, cậu cho rằng đó là do lỗi của mình bởi vì cậu đã thôi trả lời những tin nhắn ngu ngốc của Cậu Nhóc Kèn Tây, và tin chắc rằng đó có thể là lỗi của cậu khi Jeongguk đã cố đẩy Jimin ra khỏi mình trong suốt những năm qua, nhưng cũng một phần là do anh đã không còn liên tục nhắn tin và rủ rê Jeongguk như cậu nghĩ nữa?

Không phải lỗi do Jeongguk, cậu chắc con mẹ nó chắn luôn.

"Anh không thể bám lấy cuộc sống của tôi một lần nữa mà không có một lời cảnh báo chết tiệt nào hết, tên khốn!" Jeongguk hét lên dữ dội hướng lên trần nhà, nơi tiếng kèn đang phát ra. "Điều đó có quá khó đâu? Anh thậm chí có thể gửi đại cho tôi một tin nhắn tầm xàm nào đó mà anh hay nhắn mà? Dạng như, 'oh này, anh nè, kẻ thù không đội trời chung của em đây! Chỉ là anh muốn cho em biết rằng anh sẽ quấn lấy cuộc sống của em lần nữa! Và kèm theo XOXO giống như hàng đống biểu tượng cảm xúc ngu ngốc mà anh đã từng xài á! ' Thật không công bằng, cuộc sống của tôi vẫn ổn nếu không có anh, tên khốn chết bầm! Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh vì đã là một tên trộm đâu! "

Một phần nhỏ trong lương tâm của Jeongguk - thứ không bị ảnh hưởng do giấc ngủ và sự giận dữ và bối rối - tự hỏi liệu Jeongguk có đang phản ứng thái quá không. (Thậm chí người đó có thể không phải là Cậu Nhóc Kèn Tây, lương tâm đang thì thầm vào tai cậu.)

Nhưng phần lớn của sự tức giận trong thâm tâm Jeongguk nói với cậu rằng những gì cậu đang làm là hoàn toàn đúng và có thể thông cảm được cho nên Jeongguk cứ tiếp tục hét lớn những lời chửi đổng mà cậu cũng biết rằng Jimin cũng chẳng nghe được chúng. Cậu đã quá bức xúc bởi vì Jeongguk không có cách nào diễn tả được sự tổn thương và bối rối của mình về lý do tại sao Cậu Nhóc Kèn Tây không tiếp tục nhắn tin cho Jeongguk như cậu đã thầm hy vọng. Hồi đó cậu thực sự là một thằng ngốc chưa trưởng thành và hoàn toàn không phải là Jeon Jeongguk, cho nên tên Jeongguk sỉ diện đó đã không thèm quan tâm đến những tin nhắn của chàng trai hàng xóm ngốc nghếch hay đội những chiếc mũ snapback của mình sang một bên và mang đôi converse đỏ xấu xí?

(Cậu không hề hối hận. Không hề nha.)

Nhưng bằng cách nào mà cái tiếng kèn đó có thể nghe ổn áp hơn tiếng kèn Pháp của cậu vậy?

Jeongguk từ bỏ việc nhìn chằm chằm vào cuốn sách âm nhạc của mình và đưa chiếc kèn Pháp lên môi, cậu cầu nguyện với Chúa với tất cả hi vọng, bất cứ điều kỳ diệu nào đó sẽ xuất hiện. Cậu thả lõng cơ thể để cho bộ nhớ làm việc và thổi ra một vài nốt nhạc, ngón tay tự động nhấn các nút.

Phải mất một vài nhịp để nhận ra rằng đó là Bản giao hưởng số 3 của Beethoven và đột nhiên cảm giác như Jeongguk mười sáu lần nữa ùa về, ký ức đứng trong phòng ngủ của cậu ở Busan, giận dữ nhìn châm châm vào Jimin khi anh đang chơi cây kèn ngu ngốc của mình .

Ngay sau đó, Jeongguk tỉnh táo trở lại.

Một phần nhỏ của tâm trí quyết không buông tha và cậu dùng tất cả khí lực để chơi tiếp bản giao hưởng đó, nhưng phần lương tri khác trong đầu cậu vẫn đang cố hét lên mày đang làm trò mèo gì vậy, hủy bỏ nhiệm vụ, hủy bỏ nhiệm vụ chết tiệt này đi. Jeongguk có thể nghe thấy tiếng chuông báo động reo bên tai - cậu tiêu con mẹ nó đời rồi.

Bởi vì chuyện gì sẽ xảy ra nếu Cậu Nhóc Kèn Tây ngừng chơi kèn, và - Chúa ơi, khốn kiếp anh ta - thực sự sẽ xuống tầng dưới để kiểm tra sao? Jeongguk sẽ biện minh như thế nào? 'Ôi, xin lỗi, tôi đột nhiên cảm thấy một làn sóng giận dữ ụp tới và cái nết cạnh tranh quá đáng lại bùng nổ cho nên tôi phải ganh đua với anh để trở thành Người chơi nhạc cụ bằng đồng giỏi nhất!' ?

Vâng, Jeongguk cũng không nghĩ vậy.

Jeongguk dần dần bắt đầu hiểu được sự ngu ngốc của chính mình và chuẩn bị dừng chơi lại thì cùng lúc đó tiếng kèn tây cũng đột ngột lặng đi (cùng với trái tim của Jeongguk). Cậu có thể cảm thấy từng giọt mồ hôi toát ra khi tự đặt câu hỏi rằng tất cả lựa chọn trong cuộc sống mà cậu đã quyết định có khiến mọi chuyện đi quá xa không . Cậu nghĩ rằng cách cư xử của mình thật không phải phép, và sự im lặng đột ngột khiến Jeongguk cảm thấy lo lắng.

Cậu hồi hộp chờ đợi, ánh mắt liếc nhìn lên trần nhà, căng thẳng để nghe xem Cậu Nhóc Kèn Tây có làm gì khác không (như việc đang đi xuống căn hộ của Jeongguk và phá cửa sau đó đá cậu bầm mông). Tim cậu đập rất mạnh và cơn co giật đau đớn trong lồng ngực, Jeongguk thật sự cũng không quá ngạc nhiên nếu người đó có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch từ căn hộ của cậu. Cậu nín thở nói trắng ra là không dám thở, thì tiếng kèn đột nhiên lại vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

Jeongguk nhảy lên không trung, và cậu thề rằng Cậu Nhóc Kèn Tây đang chơi kèn với một sự tinh tế khiến cậu đau đớn đến mức gai óc cậu nỗi lên. Jeongguk nheo mắt, lắng nghe tiếng kèn thật chú tâm và đôi mắt chợt mở to khi nhận ra bài hát.

Đó là bản Beautiful Day của Michael Buble?

Oh Boy. Oh boy, oh boy.

Bây giờ Cậu Nhóc Kèn Tây đang chính thức đùa giỡn với cậu.

Bởi vì thời điểm này chắc chắn đếch phải Bea con mẹ nó tiful Day gì cả.

Jeongguk có thể cảm thấy bản thân muốn sừng cồ lên - Cậu Nhóc Kèn Tây luôn biết cách chọt đúng điểm để làm phiền khiến cậu nổi máu sản hậu (mặc dù anh ta vô tình làm điều đó).

"Ờ được rồi!" Jeongguk hét lên về phía trần nhà. "Tôi hiểu rồi! Anh muốn chơi khăm tôi hả? Hãy chuẩn bị sẵn sàng vì tôi sẽ thông nát mông anh! Tôi sẽ làm anh phát điên lên vì tôi, Cậu Nhóc Kèn Tây à! Điều đó thật sự sẽ rất tuyệt đấy!"

Bởi vì lần này, mẹ của Jeongguk không ở đây để bắt Jeongguk hãy quay lại giường nếu không cậu sẽ bị trừng phạt, cho nên cậu nghĩ rằng Jimin nên sẵn sàng để bị cậu đá đích ra khỏi cuộc sống của cậu theo đúng nghĩa đen. Jeongguk không còn là một đứa trẻ mười sáu tuổi vụng về, ngại ngùng nữa - cậu là một em bé phiên bản người lớn, thực tế là một người lớn được pháp luật công nhận (khốn kiếp, mặc dù đôi khi khóc lóc cậu sẽ uống sữa chuối giải sầu), và thật không thể chấp nhận được nếu Cậu Nhóc Kèn Tây ngốc nghếch nghĩ rằng hiện tại đẳng cấp của Jeongguk không ở đỉnh cao - bởi vì cậu đang ở trên cả đỉnh con mẹ nó cao nhé .

Vì vậy, Jeongguk đã đá bay đôi giày của mình (cậu phải giữ tinh thần thật thoải mái - cậu biết rằng mình sẽ luyện tập chơi kèn Pháp trong thời gian sắp tới) và sẵn sàng đá đít Cậu Nhóc Kèn Tây như kiểu Street Fighter IV phối hợp cùng lúc khi mình thổi kèn Pháp.

--------------
Không trả lời tin nhắn người ta cho đã rồi giờ hờn.
Mệt ba JK trong fic này ghê luôn á :))

Hôm nay là thất tịch.
Mọi người có ai ăn chè đậu đỏ chưa?
Tranh thủ ăn giống tôi đi. Để cầu sắp tới có người yêu. Chứ ăn cẩu lương của Kookmin riết hờn dễ sợ 😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro