Chapter 4b: In Which Jeongguk Realises: Karma's A Bitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, bánh muffin ngọt ngào đáng yêu của em!" Taehyung gọi bằng một chất giọng nhão nhẹt trước khi đến bên con người nhỏ bé kia.

Jeongguk quan sát khi Yoongi hyung hướng tầm nhìn về phía họ, vẻ mặt cau có của anh ta ngày càng đậm khi đang tìm kiếm người dám gọi anh bằng biệt danh tởm lợm một cách xấc xược như vậy, nhưng khi mắt anh nhìn thấy bóng dáng của Taehyung, ánh nhìn đó cứ như bị tan chảy, và được thay thế bằng một nụ cười. Jeongguk hơi bị ngạc nhiên à nghen. Taehyung phi người lao vào vòng tay của Yoongi hyung, và mặc dù chiều cao chênh lệch cũng tương đối nhưng Taehyung tự thu mình lại, khoanh tay, rúc mặt vào cổ Yoongi hyung. Một tay nằm lỏng lẻo quanh eo thon của Taehyung, tay kia của Yoongi hyung vươn lên vuốt mái tóc mượt mà của Taehyung, và anh ta kéo những ngón tay của mình lướt qua những sợi tóc một cách lười biếng. Jeongguk có thể thấy anh ta thì thầm điều gì đó vào tai Taehyung, và ngay khi cậu nghĩ rằng bộ não của mình có thể phát nổ khi chứng kiến những chuyện quái gì đang xảy ra một cách thật kinh tởm và bất hợp lý như vậy (và có lẽ là do thiếu ngủ nên gây ra ảo giác), Taehyung cười khúc khích và đỏ mặt, trước khi đặt nụ hôn nhỏ trên khóe miệng của Yoongi hyung.

Jeongguk tự hỏi liệu mình có thể chết bất đắc kỳ tử do bị sang chấn tâm lý không.

Taehyung kéo Yoongi hyung về phía Jeongguk - người hơi co rúm lại với ý nghĩ sẽ phải tương tác với cặp đôi dễ thương nhưng đầy kinh tởm này. Yoongi trông có vẻ bất mãn rõ ràng khi bị cánh tay của Taehyung lôi kéo, nhưng anh ta đã gật đầu chào với Jeongguk - người cũng đang gật đầu đáp lại.

"Chào, hyung."

Yoongi hyung lượt bỏ việc chào hỏi. "Em trông giống như shit vậy."

Jeongguk luôn được Yoongi hyung yêu quý như vậy.

Taehyung đảo mắt và đánh vào ngực Yoongi hyung một cách dè dặt. "Hãy tốt với Jeonggukkie! Em ấy đã bị stress rất nhiều vào tháng vừa rồi. "

Yoongi hyung càu nhàu trả lời và rút gói thuốc lá ra, khiến Jeongguk phải mím môi lại để che giấu nụ cười trước cảnh Taehyung thở phì phò khi nhìn thấy gói thuốc và trừng mắt trong khi bĩu môi giận dữ.

"Babe! Anh đã hứa rồi mà! Tại sao mọi người xung quanh tôi lại hút thuốc vậy hả?! "

Yoongi hyung thở dài trong đau khổ trước khi nhét gói thuốc trở lại vào túi áo khoác, nhanh chóng mủi lòng trước sự cằn nhằn của Taehyung. Jeongguk tự hỏi từ khi nào mà Yoongi hyung đã tắt chế độ hăm doạ đánh người khiến ai trong trường học cũng đều sợ hãi thay vào đó là hình ảnh một con gấu bông nhỏ xíu hay cáu kỉnh thôi.

Jeongguk đứng sang một bên trong khi cặp đôi lặng lẽ cãi nhau, Taehyung lại sử dụng khả năng thuyết phục thần thánh của mình (hoặc: lựa chọn những từ ngữ đa dạng và phức tạp. Anh luôn lạm dụng việc mình là sinh viên khoa Văn học để đàn áp tất cả mọi người và khiến cho họ tự nghĩ rằng mình luôn kém cỏi trong các cuộc tranh cãi với thiên tài tranh luận khét tiếng Kim Taehyung) chống lại Yoongi hyung, người trông có vẻ quá mệt mỏi và quá cố chấp với Taehyung vào lúc sáng sớm (Jeongguk biết rằng Yoongi hyung không bận tâm với sự càu nhàu của Taehuyng.)

Họ đã gặp nhau thông qua Jeongguk - Taehyung đã rất sốc trước viễn cảnh Jeongguk có những người bạn mà không phải là mình - và anh đã không thể che giấu sự tò mò về người bạn mới của Jeongguk - cho nên anh đã yêu cầu gặp bạn của cậu, chỉ để Taehuyng có thể chắc chắn rằng Jeongguk thực sự có bạn bè trừ anh.

"Em đã ở đâu? Anh đã lang thang một mình nãy giờ để tìm em đấy", Taehyung phàn nàn với Jeongguk, sau khi họ lạc mất nhau tại trung tâm mua sắm gần khuôn viên trường đại học.

"Ồ, xin lỗi," Jeongguk đã lên tiếng nhận lỗi. "Em tình cờ gặp một người bạn, vì vậy em đã nói chuyện với anh ấy trong vài phút."

Taehyung lấy tay che miệng giả vờ như mình đang nghe một tin chấn động, trông như thể Jeongguk đã nói với Taehyung rằng cậu rất thích ăn wasabi như một món ăn nhẹ. Taehyung đã từ từ hạ tay xuống, miệng vẫn há hốc.

"Gì?" Jeongguk cáu kỉnh.

"Em ... em có bạn bè?" Taehyung thở dốc vì sốc, một ánh sáng khó tin loé trong mắt anh.

"Tất nhiên. Anh nên học cách nói những điều tốt đẹp để làm người khác cảm thấy họ là những người đáng được trân trọng ."

"Guk, những người bạn tưởng tượng không được tính là bạn thật, được chứ?" Taehyung nói nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào cánh tay của Jeongguk (giống như lần duy nhất Taehyung đã tự thêm thắt khi anh tình cờ bước vào phòng của Jeongguk và thấy cậu nhảy múa và hát theo bài Barbie Girl. Trong lúc nghe nhạc, Jeongguk đã tình cờ nói những lời 'Đi với anh nào Barbie, hãy đi dự tiệc thôi!' cùng lúc với Ken, và xin đính chính là cậu không hề nhảy - cậu chỉ đơn thuần di chuyển cơ thể của mình theo nhạc mà thôi). Bị xúc phạm ngoài mong đợi, Jeongguk đẩy mạnh cánh tay của Taehuyng đang đặt trên vai mình.

"Thông tin xác nhận là anh ta có con mẹ nó thật !" Jeongguk gầm lên. "Anh ấy là người cố vấn của em cho kỳ thi sáng tác âm nhạc!"

"Tên anh ta là gì?" Taehyung nhếch méo thách thức.

"Tên anh ấy là Min Yoongi và anh ấy là một thiên tài! Anh ấy thông minh hơn anh!"

Đôi mắt của Taehyung nheo lại thành hai đường kẻ nhỏ. "Không," anh không đồng ý. "Không ai thông minh hơn anh cả."

"Anh ấy đấy!"

"Được rồi, hãy để anh gặp được anh ta rồi tính sau."

"Được rồi, anh - đợi đã, cái gì?!"

"Hãy để anh gặp anh ấy," Taehyung lặp lại một cách đầy tự mãn và nghĩ rằng anh đã dồn được Jeongguk vào thế bí.

"Cái quái gì thế?!" Jeongguk đã lúng túng giận dữ.

"Jeonggukkie. Em bé đáng yêu, nóng nảy, bé bỏng của anh Jeonggukkie. Anh cần chắc chắn rằng em đang không mắc chứng ảo tưởng hoặc bị ma ám. Trong suốt một năm anh biết em, em vẫn luôn giữ phong độ là một thằng nhóc cáu kỉnh và khíu chọ như thuở chúng ta mới quen. Cả năm nay anh đã bị thuyết phục rằng mình là người bạn duy nhất của em, và bây giờ em lại nói rằng mình có bạn bè?! Anh không thể tin được điều này ", Taehyung trả lời một cách kịch liệt, trưng ra một bộ mặt không vui, và đặt một bàn tay lên ngựa trái như những lời nói vừa rồi xuất phát từ trái tim của mình. "Đưa anh đến gặp ... Min Yoongi."

Khi Taehyung và Yoongi hyung gặp nhau, đó mới thực sự là The End. Khoảnh khắc Yoongi hyung bước vào quán cà phê (vẫn muộn hai mươi phút như thường lệ), lướt những ngón tay qua mái tóc hồng nhạt, hơi rối bù của mình, Taehyung phát ra một tiếng ồn nhỏ, và Jeongguk gần như có thể thấy Taehyung dường như đang tan chảy khi nhìn hướng về người hyung nhỏ bé nhưng xấu tính của cậu đang tiến đến bàn của họ, với đôi mắt đong đầy tình cảm một cách tởm lợm nhất mà Jeongguk từng được chứng kiến.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là việc Yoongi hyung - người hyung đáng sợ, gần như xấu xa của cậu - lại có biểu cảm thích thú khi Taehyung kể chuyện nhiệt tình về chuyến đi đến nhà bà ngoại của anh ấy trong kì nghỉ, một biểu cảm trông gần như xa lạ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt như mất sổ gạo của anh. Jeongguk đã bị phớt lờ toàn bộ thời gian, và khi Jeongguk hắng giọng và tuyên bố rời đi, cả Yoongi hyung và Taehyung hầu như không liếc nhìn cậu lấy một cái, thật khó chịu.

Đó là chính là ngày nơi tình yêu bắt đầu cũng và cũng là nơi tình bạn kết thúc - ngày mà người bạn thân đáng yêu, ngốc nghếch của cậu, Kim Taehyung, đã phải lòng anh chàng cố vấn khó tính, nghiêm túc, Min Yoongi.

Taehyung và Yoongi hyung luôn khác nhau, họ ở hai phía đối lập của mỗi nhân cách của đối phương, nhưng khi Jeongguk nhìn cách họ tranh luận lặng lẽ với nhau - Taehyung say sưa, vung tay chỉ trỏ khắp nơi, còn Yoongi hyung thì xem trò hề của Taehyung với vẻ bực tức nhưng đầy thích thú - và Jeongguk đột nhiên bị một làn sóng cô đơn ập đến, và cậu không muốn gì hơn ngoài việc về nhà và ngủ (hy vọng, điều đó sẽ loại bỏ những suy nghĩ giận dữ kỳ lạ ở lứa tuổi teen mà Jeongguk đang gặp phải).

"Em sẽ về nhà ngay bây giờ, em cảm thấy mình sắp bất tỉnh tới nơi rồi!", Jeongguk nói. Cậu có thể cảm thấy mí mắt của mình đang dần rủ xuống nhưng cậu buộc chúng phải mở để giữ một chút tươi tỉnh khi kịp thời bắt gặp khuôn mặt tràn đầy quan tâm của Taehyung.

"Em ổn chứ, Guk? Em muốn Yoongi hyung chở em về nhà không? Trông em như sắp chết vậy," Taehyung băn khoăn.

Jeongguk vẫy tay tạm biệt cùng lúc Yoongi hyung lẩm bẩm "để anh lái xe đưa em về nhà" và cậu mỉm cười mệt mỏi với cả hai khi cậu bước ra khỏi thư viện.

"Jeonggukkie! Đừng quên cuộc hẹn mỗi Thứ hai vào ngày mai!" Taehyung hét lên với giọng to quá cỡ vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật. "Truyền thống! Quên thì em sẽ phải nhận lấy đau thương đấy! 10:30 sáng tại The Bean Hit vào ngày mai, hãy tới đó đúng giờ hoặc phải bao cả bọn! Gặp lại em sau!"

"Gặp anh sau!" Jeongguk hét lại, vẫy tay để thừa nhận 'mối đe dọa' của Taehyung và băng qua đường nhanh chóng và không thể ngăn được tiếng khịt mũi thoát ra. Taehyung có thể đe dọa Jeongguk tất cả những gì anh thích, nhưng cả cậu và Taehyung và Yoongi hyung (và quái gì, cả vũ trụ chết tiệt mới đúng) đều biết rằng Taehyung hăm dọa như một chú chó con nhỏ bé đang cố gồng mình để hung dữ.

Jeongguk không biết làm thế nào, nhưng bằng cách nào đó cậu đã tự xoay sở trở lại căn hộ của mình. Jeongguk chiến đấu để giữ cho đôi mắt mình mở khi cậu đi qua phòng khách. Cậu cảm thấy cơ thể như bị kéo xuống, kiệt sức đến tận xương tuỷ - tháng vừa qua là một trong những tháng căng thẳng nhất trong cuộc đời của Jeongguk. Với ba bản nhạc sáng tác hoàn chỉnh, cũng như các bài tập chồng chất lên nhau và các kỳ thi sắp tới, Jeongguk đã may mắn vượt qua chúng khi mỗi ngày cậu chỉ có ba tiếng để ngủ. Cậu đã nhanh chóng nhận ra rằng ba mươi phút ngủ trưa trong thời gian nghỉ giải lao mà cậu đã không thực sự trân trọng và ngủ lấy một lần là một ý tưởng khá tồi tệ khi cậu lại đánh đổi nó bằng việc đi qua thăm căn hộ của Taehyung.

(Khi nhìn thấy Namjoon hyung, bạn cùng phòng của Taehyung, không mặc gì ngoài một chiếc quần đùi, một tay cầm bát ngũ cốc và một tay hươ hươ chiếc thìa, Jeongguk đã nhanh chóng bật ra một tràng cười điên loạn và nhanh chóng biến thành tiếng nức cụt, trước khi bất tỉnh ngay trước mặt Namjoon hyung đang bị sốc bởi cậu.

Không cần phải nói, Namjoon hyung luôn có chút cảnh giác với Jeongguk bây giờ.)

Jeongguk đã thoát khỏi trạng thái hoảng loạn và căng thẳng khi mình chỉ có thể ngủ được hơn ba tiếng đồng hồ, lo lắng rằng mình sẽ mất học bổng và bị túm tóc lôi kéo và la hét trở về Busan. Vì vậy, Jeongguk khá nhẹ nhõm khi tháng này đã kết thúc (mặc dù địa ngục theo đúng nghĩa đen đang ở gần kề).

Jeongguk gục mặt xuống giường trước tiên, không thèm cởi giày, và rên lên một tiếng vang rền trên chiếc gối mềm đang kê đầu.

Cậu chỉ mất trọn vẹn mười bảy giây để đi vào giấc ngủ.

------------------------------------------

DYNAMITE đỉnh thật sự!!! Park Jimin của tôi nhảy xuất sắc T^T Khóc mất

Mọi người stream thật giỏi <3 Cùng nhau đọc chap mới để xã stress sau khi đã stream cật lực 24 tiếng vừa qua nào.

Enjoy nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro