Chapter 4a: In Which Jeongguk Realises: Karma's A Bitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk mười tám tuổi lẻ bốn tháng và thời khắc bị nghiệp quật đã đến.

Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi thư viện vào lúc gần 9 giờ sáng, Jeongguk khóc thầm khi cậu nghĩ về bài tiểu luận tồi tệ, nửa vời mà cậu đã chạy nước rút trong chín tiếng đồng hồ mặc dù cậu có cả một tuần trước để hoàn thành nó, và cậu biết rằng mình hãy vẫy tay chào tạm biệt Hạng Nhất và nói xin chào với Hạng Tư đi. Ngay cả việc suy nghĩ về chuyện từ bỏ ba vị trí đứng đầu trong lớp Music Theory của mình cũng không khiến cậu quên đi cái cảm giác đầu tóc mình đang nhờn, bết dính lại với nhau một cách rối mù. Cậu đã không ngủ trong năm mươi ba giờ, cho nên vấn đề tuột đến ba hạng có lẽ sẽ được xếp vào thứ mười hai trong danh sách những mối quan tâm hàng đầu của cậu bây giờ.

Điều tiên quyết hiện tại là ngủ. Ngay lập tức.

(Có tới 83% nguy cơ cậu có thể bất tỉnh hoặc chết ngay tại chỗ nếu không có được giấc ngủ sâu.)

Jeongguk dò dẫm lấy một điếu thuốc trong cơn mơ ngủ, suy ngẫm liệu cậu có nên hút nó để tỉnh táo hơn không , khi cậu nghe thấy một âm thanh cao vút, đầy phấn khích "Jeonggukkie!". Trước lúc cậu kịp dời tầm mắt từ nửa bao thuốc lá rỗng của mình nhìn lên thì một thứ gì đó đâm sầm vào cậu, đẩy cậu mất thăng bằng.

Cậu ngã mình xuống sàn nhà (Jeongguk tự hỏi liệu mình đã thực sự bị quật ngã và chết tươi rồi hay không, và địa ngục đang mở cửa chào đón thành viên mới ngay lúc này) tiếng thở hổn hển hoà cùng tiếng cười hỗn loạn ngay phía trên đầu cậu khiến mọi thứ trở nên rối rắm. Jeongguk hoảng loạn, tiếng còi báo động vang lên trong đầu cậu nói rằng hãy tiếp nhận nhiệm vụ huỷ diệt con quái vật đang thở hấp hối trên đầu cậu, và Jeongguk chuẩn bị đẩy nó ra và chiến đấu theo kiểu Street Fighter IV (Jeongguk đã chơi rất nhiều trận tại khu trò chơi chết tiệt gần nhà, cậu khá chắc chắn rằng mình sẽ có cơ hội chiến thắng bất kể nó là thứ gì), nhưng cậu chợt nhận ra rằng đó chỉ là người bạn thân ngốc nghếch của mình Kim Taehuyng (cậu nên đoán ra được là anh ngay từ khoảnh khắc Taehyung phi thẳng vào người mình mới phải, bởi vì có ai khác ngoài anh sẽ xuất hiện một cách ấn tượng và không cần thiết như vậy.)

"Jeonggukkie, đoán xem, đoán xem?!" Taehyung cười một cách khó nhọc trong lúc đang quằn quại trên người Jeongguk. Jeongguk càu nhàu, vật lộn cố gắng ngồi thẳng dậy. Taehyung bằng cách nào đó xoay sở vẫn bám víu cậu từ nãy tới giờ như một con khỉ to lớn, Jeongguk mất đi sự kiên nhẫn. Taehyung vặn vẹo thân người, đưa khuôn mặt thiếu đánh lại gần Jeongguk.

"Gì?"

"Có sinh viên mới nhập học vào lớp Music Theory của anh và đúng theo nghĩa đen là khoảnh khắc cậu ấy bước chân vào hội trường, anh biết rằng bọn anh sẽ trở thành bros thân thiết, và Guk cậu ấy rất tuyệt vời -"

Jeongguk vẫn chưa tìm ra được điểm hấp dẫn của câu chuyện nhảm nhí này ở chỗ nào, chủ yếu là vì cậu quá bận rộn để giữ cho đôi mắt chết tiệt của mình mở. Chúng nó cứ từ từ muốn khép lại liên tục, và Jeongguk cảm thấy mình đang gật gù như muốn chìm sâu vào giấc ngủ trước khi có thể tỉnh táo để bắt đầu lên tiếng về cuộc trò chuyện đầy phấn khích của Taehyung.

(Đó cũng là vì Taehyung và Jeongguk là bros - họ là Bros Mãi mãi, và Jeongguk không thích một ai khác xen vào tình bạn của họ và xin khẳng định lại một lần nữa Jeon Jeongguk với tư cách là Bro số 1 của Taehyung - người bạn tốt nhất - bạn thân tâm giao. Những buổi trình diễn và hàng loạt bài kiểm tra sắp tới của Jeongguk, cậu thực sự, thực sự không có thời gian để giúp anh né tránh những kẻ cô hồn các đảng - người mà Taehyung muốn kết bạn đa số hoàn toàn đều như vậy vì thực tế rằng Taehyung giống như một chú chó con vui vẻ, ngây thơ và không biết gì về những điều xấu xa trong thế giới đầy tội lỗi này.)

Cậu phát ra một tiếng ngáy cực to, một âm thanh ầm ầm phát ra từ lồng ngực và âm thanh đó khiến cậu giật mình tỉnh giấc, bởi vì con mẹ nó, mình đã phát ra tiếng ồn đó sao, mình đã hút thuốc chưa vậy? Taehyung trừng mắt nhìn Jeongguk (chà, anh ấy đang cố diễn), vẻ mặt trách móc.

"Jeongguk!" Taehyung rên rỉ. "Em có nghe bất cứ điều gì anh đã nói trong năm phút qua không?"

"Uh - em, ừm, vâng? Tất nhiên em vẫn đang lắng nghe đây, anh nghĩ em là ai? Thật sự luôn, huyng phải tin tưởng em chứ." Jeongguk hy vọng nếu cậu nói vài câu khẳng định nhảm nhí như thế, Taehyung sẽ tin cậu. Nhưng Jeongguk đoán Taehyung có thể đã biết tỏng cậu mỗi khi cậu giở cái giọng xạo sự đấy , và Taehyung (trái với niềm tin vững chắc) không phải là kẻ ngốc. Taehyung nhướn mày một cách tinh quái.

"Được rồi," Taehyung trả lời, một nụ cười thích thú đang trực trên môi (Jeongguk chống lại sự thôi thúc muốn đập vào bản mặt ngả ngớn đó). "Anh đang nói về cái gì vậy?" Oh SHIT. Jeongguk chắc chắn rằng cậu vẫn còn mệt mỏi và cậu không có thời gian cho những trò hề của Taehyung khi cậu thực sự sắp đến bên bờ vực thẳm của việc thiếu ngủ mà chết. Tuy nhiên; cả Jeongguk và Taehyung (và tất cả ai có được vinh hạnh quen biết Jeon Jeongguk) đều biết rõ rằng Jeongguk có cái nết ganh đua bự chảng, rộng và sâu không đáy y như Thái Bình Dương, và theo nghĩa đen là nếu cậu không trả lời được, Taehyung sẽ ném cậu vào một ngọn núi lửa. (và bên cạnh đó, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Taehyung thực sự khiến Jeongguk tức giận).

"Ừm, cái đó - em, ừm." Bộ não của Jeongguk bị suy yếu do mất ngủ, cậu cố gắng hết sức để nhớ lại cuộc trò chuyện mà bản thân mình không có hứng thú lắng nghe ngay từ đầu. Taehyung đã đề cập đến về một tên ất ơ nào đó rồi gì nữa ta? Jeongguk nắm bắt điểm sáng của manh mối và hy vọng với Chúa rằng điều đó đúng.

"Người mới! Một tên ất ơ! Đúng rồi! Một thằng ất ơ mới nhập học vào lớp Music Theory của anh!"

Taehyung khẽ cau mày. "Ất ơ?" "Yeah, yeah, ất ơ! Anh biết đấy, anh đã nói điều gì đó về lớp học và những sinh vật huyền bí và bạch tuộc, và .." Jeongguk khẽ cau mày khi nhận thấy Taehyung đang cau mày sâu hơn.

'Mẹ nó! Em lại hút thuốc nữa à? Anh nghĩ anh đã bảo em bỏ thuốc lá rồi mà, Jeon Jeongguk. Nó sẽ tiêm nhiễm chất độc vào bộ não của em và biến nó thành bột nhão, "Taehyung nói. Cậu nhận thấy điếu thuốc không thích hợp xuất hiện trong tình thế lúc này, cậu tính giấu nhẹm đi, siết chặt nó giữa các ngón tay nhưng đôi mắt của Taehyung mở to một cách đáng kinh ngạc khi kịp trông thấy nó. Cậu chỉ biết rằng mình vừa tạo ra một cái cớ để Taehuyng tịch thu bao thuốc của cậu và lên lớp dạy đời về việc thuốc lá không lành mạnh như thế nào và "một điếu thuốc sẽ đốt cháy mất một ngày trong cuộc sống của bạn và điều đó có nghĩa là bạn sống ít hơn tôi một ngày".

Thật may mắn cho Jeongguk, một đấng tối cao quyền năng đã thương hại cho sự mệt mỏi, buồn ngủ của cậu - thiếu ngủ một cách trầm trọng và quyết định ra tay trợ giúp bằng cách gửi một phép màu dưới dạng một thứ (hoặc người) khiến Taehyung đứng bật dậy.

Jeongguk không hoàn toàn chắc chắn nếu cậu đang trong một chương trình truyền hình thực tế nào đó mà cậu không nhớ tên hoặc đó chỉ là ảo ảnh do bộ não chết tiệt của mình lúc này, nhưng cậu thề rằng cậu đã cảm thấy thời gian dường như chậm lại giống hệt một phân cảnh được quay slow-motion và những mũi tên hình trái tim theo đúng nghĩa đen sẽ được bắn ra từ đôi mắt của Taehyung hướng về phía nhân vật đang đi qua.

Min Yoongi , chắc chắn rồi, chàng trai không thuộc tuýp người thức sớm ngủ sớm. Điều này thể hiện rõ qua biểu cảm âm tàu địa phủ của anh ta (hay như Jeongguk thích gọi nó là mặt bị mất sổ gạo) hiện đang cư trú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của người đó (thực ra, anh ta luôn có biểu cảm đó. Nó chỉ đáng sợ hơn vào buổi sáng thôi), cũng như bọng mắt to và thâm đen và ám khí bao lấy xung quanh anh ta. Với phong cách ăn mặc lúc nào cũng khoác áo sơ mi bên ngoài.

Tuy nhiên, điều đó không làm Taehyung sợ hãi một chút nào. Trên thực tế, nó dường như có tác dụng ngược lại. Trong khi hầu hết mọi người sẽ tránh Yoongi hyung như bệnh dịch hạch, chừa cho anh ta một khoảng trống rộng lớn để cách xa khỏi ám khí mà Jeongguk từng thấy cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc, Jeongguk tự nhắc nhở bản thân rằng Kim Taehyung đến từ Daegu không phải là người bình thường.

Taehyung thì thầm trong lòng "holy shit" trước khi xô đẩy Jeongguk (dời khuôn mặt khốn kiếp của mình ra khỏi đùi của Jeongguk). Anh vội vã vuốt tóc xuống và vuốt phẳng chiếc áo nhăn nheo của mình (phớt lờ nụ cười giễu cợt của Jeongguk), nhún một bên vai để né cánh tay đang duỗi ra của Jeongguk, yêu cầu để được kéo dậy giúp (Jeongguk càu nhàu với những lời lăng mạ đối với chàng trai lớn hơn trong khi cậu phải tự đẩy mình lên khỏi mặt đất).

--------------
Hóng teaser của Dynamite lúc 22h thôi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro