Chapter 3c: In Which Jeongguk Finally Ditches Trumpet Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 1 giờ 32 phút sáng và Jeongguk mới nhận ra mình đã luyện tập cả ngày (cậu đã dừng tập đúng bốn lần: một lần cho bữa tối, hai lần cho đi vệ sinh, còn một lần thì vì xem Thuỷ thủ mặt trăng nhưng cậu mong bí mật này sẽ không bị lộ ra, bởi vì cái xã hội khốn khếp này làm sao biết được Thủy thủ Mặt trăng rất thú vị và hay tới nhường nào và Jeongguk từ chối tuân thủ các quy tắc xã hội).

Cậu nằm trên giường, vô tình lướt Instagram của mình, kiểm tra tất cả các tài khoản mạng xã hội, bởi vì mặc dù cậu từ chối tuân thủ các quy tắc xã hội khi xem phim hoạt hình dành cho các bé gái, nhưng cậu vẫn là một chàng trai tuổi teen và cậu nên có một cuộc sống thông qua mạng xã hội cực kỳ cần thiết để bắt kịp thế giới (bằng cách theo dõi cuộc sống trên mạng xã hội của người khác). Sau khi cậu lướt qua tất cả 120 bức ảnh về bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Sungjae hyung (không thể nào, cậu chắc chắn rằng mình không nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào có mặt Cậu Nhóc Kèn Tây ở bữa tiệc, what the fuck), và cậu tiếp tục tìm ảnh chụp của Jimin trên Instagram của người bạn của cậu cũng là bạn của chị gái là bạn gái của anh họ của Cậu Nhóc Kèn Tây, cũng chả có cập nhật gì mới. Cậu cảm thấy như mình đã mò kim đáy bể cả ngày và Jeongguk quyết định đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, quằn quại qua lại để tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.

Cậu đang ngủ thiếp đi thì bỗng nghe thấy âm thanh. Mắt cậu mở to và Jeongguk khẽ nghiêng đầu sang một bên, cảm ơn các vị thần đã ban tặng cho cậu đôi tai nhạy cảm (là một nhạc sĩ và nghệ sĩ, cậu thực sự cảm kích vì có một đôi tai cảm âm tốt như thế này). Và oh my boy, chính xác là nó. West End Blues của Louis Armstrong, đang được chơi một cách tinh tế mà cậu biết chỉ có thể do kẻ thù không đội trời chung của mình, môn đồ của quỷ dữ Park Jimin. Đột nhiên, Jeongguk cảm thấy tức giận vì trước hết, anh ta dám làm gián đoạn thời gian ngủ quý giá của Jeongguk và thứ hai, bởi vì Jeongguk biết rằng thực tế tác phẩm này cực kỳ khó chơi và việc Cậu Nhóc Kèn Tây chơi nó dễ dàng như vậy khiến Jeongguk thực sự muốn biết não của anh đang chứa gì.

Không chấp nhận sự thật cùng với sự ganh đua quá mức của mình, Jeongguk đã nhảy phóc ra khỏi giường, đối mặt về phía chiếc kèn Pháp và lướt tìm cuốn sách âm nhạc của mình cho đến khi cậu tìm thấy Bản giao hưởng số 3 của Beethoven, một bản nhạc mà cậu biết sẽ đáp trả lại một cách hoành tráng với hàm ý 'fuck you' và bao gồm cả tối hậu thư 'hãy sẵn sàng để nhận thua đi'. Jeongguk dừng lại, trước khi nghiêng người và nâng rèm lên một chút. Chắc chắn rằng Cậu Nhóc Kèn Tây đang đứng trước cửa sổ của mình. Jimin đang chơi kèn một cách nhiệt huyết, đung đưa cây kèn một cách lố bịch mà anh ta nghĩ trông mình rất thu hút (nhìn chả ra đâu vào đâu ). Jeongguk có thể cảm thấy môi mình cong lại thành một sự chế nhạo, và cậu di chuyển giá nhạc của mình để nó ở trước cửa sổ. Đưa cây kèn Pháp lên môi, cậu thổi to hết mức có thể, thậm chí ngẩng đầu lên một chút để tạo góc nghiêng thần thánh mà Cậu Nhóc Kèn Tây có thể vô tình thấy được (Jeongguk cảm thấy một cơn thịnh nộ gần như áp đảo hết tâm trí cậu khi phát hiện ra rằng không, cậu không thể đung đưa chiếc kèn Pháp chết tiệt của mình một cách điệu nghệ như Jimin, bởi vì kèn Pháp trước hết là một nhạc cụ nam tính, và thứ hai là vì nó quá con mẹ nó nặng.)

Jeongguk có thể cảm thấy sự hài lòng tự mãn tăng lên khi cậu nhận ra cây kèn của Cậu Nhóc Kèn Tây khẽ lắc lư chậm lại và dừng hẳn. Cậu quan sát khi anh hạ thấp cây kèn của mình, cau mày trong bối rối, trước khi nhìn về phía cửa sổ của Jeongguk. Sự hài lòng của Jeongguk biến mất và được thay thế bằng sự hoảng loạn ngày càng tăng khi ánh mắt họ gặp nhau, và Jeongguk có thể cảm thấy miệng mình khô khốc trước ánh mắt rực lửa của Cậu Nhóc Kèn Tây ngay cả khi cách xa nhau. Nhưng sự tự mãn trở lại nhanh chóng như cách mà nó đã biến mất, và cậu nhìn thấy Jimin liếc xuống tờ nhạc lý của mình, lướt qua chúng, bởi vì Jeongguk nghi ngờ rằng ngay cả Cậu Nhóc Kèn Tây cũng có một mức độ mà anh ta không thể vượt qua được (Jeongguk âm thầm tự đắc với bản nhạc đã chọn) Beethoven.

Nhưng rõ ràng, Cậu Nhóc Kèn Tây vẫn có thể dồn Jeongguk vào thế bí, bởi vì anh quyết định kéo dài nỗi thống khổ và đau khổ của Jeongguk bằng cách khẳng định kĩ năng của mình với bản Concerto Trumpet của Haydn trong E Flat. Khi Jeongguk nghe Cậu Nhóc Kèn Tây chơi Haydn, Jeongguk đã suy nghĩ từ bỏ cuộc sống vì cái mẹ gì thế, anh ta nghĩ mình là ai? Không thể ngờ lại có người có thể chơi Haydn ở tuổi mười tám? Không phải Jimin nên dành thời gian cho tuổi nổi loạn 'quẩy hết mình' và đàn đúm với đám bạn hư hỏng và uống những loại bia rẻ tiền hơn là tập luyện bài của Haydn chứ. (Jeongguk biết rõ tính cách của Cậu Nhóc Kèn Tây không phải như vậy). Cậu tự hỏi liệu có ai có thể chết vì bị máu dồn tới não do tức giận quá mức không, bởi vì oh my boy, anh ta đã vượt qua mức chịu đựng của cậu.

Khi cậu có thể nghe (và cảm nhận - Jeongguk cảm thấy điều này trong tâm hồn nghệ sĩ của mình), tiếng kèn Pháp vang lên và từ từ phát ra khi Cậu Nhóc Kèn Tây bắt đầu chơi bản nhạc có thể tiễn Jeongguk xuống địa ngục (hoặc lên thiên đường, cậu không hề kén cá chọn canh đâu) và Jeongguk có thể cảm thấy đầu mình như đang bốc khói khi nhìn Cậu Nhóc Kèn Tây chơi bản nhạc chết con mẹ nó tiệt Haydn một cách đầy vênh váo. Jeongguk nghĩ rằng cậu thực sự có thể bị dồi máu cơ tim khi Jimin bắt gặp ánh nhìn loé sáng của cậu, không hề bối rối trước ánh mắt chết chóc như muốn giết người của Jeongguk (được thừa hưởng từ mẹ của mình) sẽ khiến bất kỳ người tỉnh táo nào cũng phải quỳ gối xuống van xin trong nỗi kinh hoàng nhưng anh ta còn dám nháy mắt với Jeongguk.

Nháy mắt? Jeongguk không nghĩ vậy. Không ai được phép nháy mắt một cách cợt nhã như vậy với Jeongguk mà không có sự đồng ý của cậu. Cậu cảm thấy bực bội và bị xúc phạm.

"Khốn kiếp ... tôi sẽ dạy cho anh một bài học ..." Jeongguk giận dữ lẩm bẩm với chính mình trong khi cậu lướt tay lên cuốn sách âm nhạc của mình. Vâng, Cậu Nhóc Kèn Tây có thể chơi Haydn, một trong những người thổi kèn vĩ đại nhất, nhưng anh ta có thể chơi Bản giao hưởng số 5 của Tchaikovsky không? Trên chiếc kèn Pháp chết tiệt? Vâng, Jeongguk cũng không nghĩ vậy.

Jeongguk thực sự không thể nhớ được lần cuối cùng bản thân mình tập trung cao độ hay nhiệt huyết như thế nào khi chơi kèn Pháp, nhưng cậu sẽ không dừng lại ngay bây giờ, không phải lúc cậu có thể thấy Cậu Nhóc Kèn Tây đang cố gắng theo kịp tiếng kèn khập khiễng của mình.

Jeongguk chỉ thực sự bắt đầu chú tâm vào nó thì tất cả sụp đổ. Mẹ cậu đâm sầm vào phòng, khiến Jeongguk giật nảy mình nhảy dựng lên không trung ba mét, đôi mắt bà sáng lên vì tức giận mà bà thường dành cho bố của Jeongguk khi ông nói điều gì đó ngu ngốc, hoặc cho huyng của Jeongguk khi bà bắt gặp anh đang lén lút vào nhà lúc 2 giờ sáng. Là em bé vàng ngọc quý giá của gia đình Jeon, Jeongguk chưa bao giờ trải qua cơn giận dữ thực sự của mẹ mình trong suốt 16 năm cuộc đời. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ là lần đầu tiên.

Với chiều cao nhỏ bé 1m55 của mình, và chiếc áo choàng tắm màu xanh nhạt, quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn của bà cùng với phong cách đeo kính bấp bênh trên chóp mũi, Jeongguk chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ gặp phải điều gì thực sự đáng sợ trong suốt cuộc đời mình như bây giờ.

"Và cái gì đây" mẹ cậu nói một cách bình tĩnh (Jeongguk không bị lừa đâu; cậu có thể thấy nắm đấm siết chặt của bà và cơ mặt như thần chết của bà). "Nhân danh Chúa, con đang làm gì, vào lúc một giờ bốn mươi chín phút sáng, chơi kèn Pháp?!"

Jeongguk có thể cảm thấy ánh mắt của Cậu Nhóc Kèn Tây đang dõi theo cậu, và cố gắng không tỏ ra sợ hãi. "Con - uh, luyện tập?"

"Luyện tập? Luyện tập?! Jeon Jeongguk, nếu con không đi ngủ ngay lập tức, mẹ sẽ tịch thu máy tính, điện thoại và máy chơi game của con trong một tháng! Sau đó, con sẽ thực sự có rất nhiều thời gian rãnh để luyện tập chơi kèn Pháp của mình! Đi ngủ ngay lập tức!",

Bà rời đi với cú sập cửa thật mạnh và để lại đằng sau một mùi nước hoa thoang thoảng cùng với sự tức giận khi bị đánh thức. Cậu bị sốc trong vài phút, trước khi quay sang đối mặt với Cậu Nhóc Kèn Tây một cách ngượng ngùng. Thật khó chịu, Jimin đang cười liên tục không ngừng, anh ta hầu như không thể đứng dậy và phải dựa vào giá đỡ âm nhạc của mình, đôi mắt nhắm nghiền và ngửa đầu ra sau. Jeongguk khá chắc chắn rằng cậu có thể nghe thấy tiếng anh cười dù cả hai đang ở cách xa nhau.

Jeongguk cố gắng hết sức để tỏ ra vẻ khó chịu nhưng cậu cho rằng chuyện này thật quá mức buồn cười. Cậu cắn môi và nhíu mày, cố gắng duy trì vẻ mặt hờn dỗi. Nhưng cách mà Cậu Nhóc Kèn Tây bật cười, không hề có ác ý, với đầy vẻ thú vị khiến Jeongguk khó chịu, và cậu có thể cảm thấy khóe môi mình cũng đang dần nhếch lên, và chẳng mấy chốc không thể kiềm mình và cười nhiều đến nỗi có thể cảm thấy nước mắt đang chảy dài tới má.

Cảm giác thật tốt, cười bất chấp lý do. Và khi Jeongguk và Cậu Nhóc Kèn Tây nhìn nhau chằm chằm phía góc nhà của mình với đôi mắt sáng ngời, má của cả hai đau vì cười quá nhiều, Jeongguk nghĩ rằng có lẻ, chỉ là có lẻ, Cậu Nhóc Kèn Tây cũng không hoàn toàn tệ như cậu nghĩ.



Jeongguk nhây cắn môi dưới một cách lo lắng, nhìn chằm chằm vào thông báo trong e-mail của mình. Cậu ấn hai ngón tay vào nhau và cúi người về phía trước, trái tim đập mạnh từng nhịp khi đọc từng dòng chữ: Học viện nghệ thuật biểu diễn Seoul hết lần này đến lần khác. Đó có thể là thư chấp nhận và có thể thư từ chối để phản hồi lại đơn xin học bổng mà cậu đã nộp đơn - cậu đã viết ra 2.500 từ nhảm nhí (hoặc một bài luận văn) với hy vọng giành được học bổng danh giá, bởi vì nhờ nó cậu sẽ tiến một bước gần hơn để trở thành một người chơi kèn Pháp nổi tiếng và thổi bay lũ bạn cùng lứa hay trêu ghẹo cậu trong trường, việc đó khiến cậu cực kỳ thích thú (hy vọng rằng mai mốt cậu sẽ mặc một bộ âu phục có giá tiền hơn cả lương hằng năm của bọn họ cộng lại).

Jeongguk hít một hơi thật sâu và thốt ra một tiếng thét thấu tận trời xanh, nhấp đúp vào e-mail và đọc lướt qua nó nhanh đến nỗi cậu cảm thấy không thực, cậu vẫn tiếp tục hét như muốn nổ tung buồng phổi. Khi bố mẹ và hyung xông vào phòng, cánh cửa của cậu đập mạnh của tường với tiếng va chạm cực lớn, cậu quay lại để nhìn những ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn của họ với một ánh nhìn trống rỗng.

"Jeongguk, con yêu, có chuyện gì vậy?" Mẹ cậu hỏi trong lo lắng.

"Con .." Jeongguk ngập ngừng, tự hỏi làm thế nào để giải thích cảm giác của mình. Sau đó, đôi mắt cậu mở to khi lấy lại nhận thức và cậu nhảy ra khỏi ghế và hét lên thật to "Con đã làm được rồi! Con đã đậu! Con đã đậu rồi!"

Mẹ Jeongguk hét lên đáp lại cậu và nhảy xung quanh cậu, trong khi hyung của cậu đã ngã xuống giường của Jeongguk, lẩm bẩm điều gì đó về một cơn đau tim, và cha Jeon đứng lặng lẽ bên cửa, mừng rỡ.

Jeongguk cảm thấy như trái tim mình có thể bùng nổ trong hạnh phúc, và đột nhiên, tất cả những vết chai sạn trên ngón tay đang phát triển theo thời gian của cậu, tất cả những giọt nước mắt cậu đã rơi trong thất vọng khi cậu không thể chơi đúng một giai điệu chính xác dường như vô nghĩa khi cậu nhìn chằm chằm vào những lời chúc mừng từ máy tính của mình.



Khi gia đình Park đến ăn tối để chúc mừng, Jeongguk đã cố gắng kiềm chế nụ cười đắc thắng của mình thành một biểu hiện hờ hững. Cậu Nhóc Kèn Tây đến và ngồi cạnh cậu để cùng chơi Mario Kart, cậu không thể ngăn được sự tự mãn dường như đang toát ra trên từng lỗ chân lông của mình.

"Vậy .." Cậu (cố gắng) giả vờ bắt chuyện một cách tự nhiên. "Anh có nghe nói rằng em -"

Jeongguk không thể kết thúc câu nói của mình, bởi vì điều tiếp theo cậu biết là mình đang được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp, mềm mại. Jeongguk cảm thấy bối rối trước mùi hương vani nồng nặc (nghiêm túc? Jimin có mùi hương của vani?), Và cậu vỗ lưng Cậu Nhóc Kèn Tây một cách lúng túng (cậu cố gắng chống lại sự thôi thúc bên trong tâm trí nói rằng hãy ôm lại, ôm chầm lấy anh ấy đi).

"Chúc mừng em, Jeonggukkie!" Cậu Nhóc Kèn Tây nói to, giọng anh hơi bị bóp nghẹt râm ran trên làn da của Jeongguk. Anh lùi lại và Jeongguk thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời, vui vẻ của Cậu Nhóc Kèn Tây, và cậu ngạc nhiên khi thấy rằng có vẻ như anh thực sự đang hạnh phúc vì cậu hạnh phúc. "Anh rất tự hào về em, em đã luyện tập rất chăm chỉ. Em xứng đáng với điều đó."

Jeongguk định mở miệng đáp lại, để nói lời cảm ơn hyung, nhưng những từ đó bị mắc kẹt trong cổ họng và đột nhiên một làn sóng buồn bã ập tới tràn vào tâm trí cậu. Trước khi cậu hoàn toàn nhận thức được những gì mình đang làm, Jeongguk đã kéo Jimin hyung về phía trước trong một cái ôm thật chặt, vùi đầu vào cổ anh.

Jimin căng thẳng trong một phút, trước khi thư giãn và vòng tay ôm quanh Jeongguk.

"Em sẽ nhớ anh, hyung."

"Anh cũng sẽ nhớ em."

----------------
Chúc mừng mình đã đạt 100 follow 🥳🥳

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Mình không nghĩ chưa đầy hai tháng mà lại đạt dược lượng follow như vậy. Thật sự mình rất vui luôn 😚😚

Những điều tuyệt vời mình có được sau khi dành 2 tháng dịch fic :
1 học thêm từ AV mới
2 luyện kĩ năng dịch thuật
3 được nói chuyện làm quen với những người bạn mới
4 cảm thấy mình làm được điều gì đó giúp mọi người vui

Tất cả mình đều rất trân trọng vì chúng cực kỳ ý nghĩa đối với mình. Mình thật lòng cảm ơn mọi người 🥰🥰

Dự định tiếp theo thì mình vẫn sẽ tiếp tục dịch cho xong bộ này. Và mình cũng đã có dự định sẽ tự tay viết thử fic. Plot này nọ mình đã có ý tưởng đầy đủ. Nên mình sẽ bắt tay viết dần dần. Không chắc chắn rằng sẽ hay đâu nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.
Trans fic này done thì em nó sẽ được lên sóng.

Lần cuối, mình xin được cảm ơn mọi người lần nữa. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn.
Love you ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro