Chapter 5a: In Which Jeongguk Realises He is Fucked

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Jeongguk mười tám tuổi lẻ bốn tháng và bây giờ cậu mới nhận ra các vị thần không ai đứng về phía mình.

Jeongguk nghĩ rằng khả năng cao là bụng cậu có thể bị nổ tung ra.

Cậu nhận ra việc ăn hết hai hộp bánh pizza một mình có lẽ là một trong những lựa chọn không thể tuyệt vời hơn mà Jeongguk đã làm trong đời, cậu tự nghĩ, nhưng công bằng mà nói Taehyung đã mang theo năm hộp pizza, vì vậy. Không phải lỗi của cậu. Nếu có gì thì đó là lỗi của Taehyung, đúng không?

Cậu tập tễnh bước vào phòng tắm, với lấy bàn chải đánh răng. 'Vì dù sao Jeongguk chỉ muốn ngủ - đã 11 giờ tối rồi? Cậu có cần ngủ bây giờ không ta? Cậu không muốn tổn hại làn da mịn màng như mật ong của mình bằng cách thức khuya và làm những trò không đâu giống như Taehuyng - cậu thích răng của mình và có kế hoạch giữ gìn chúng cho đến khi bản thân ít nhất chín mươi tuổi (không giống như Taehyung, người có thể sẽ mất răng và tóc khi mới là ông già sáu mươi tuổi và anh ấy sẽ cay đắng và hối hận vì đã không bao giờ đánh răng hay đã đú trend nhuộm tóc những tone màu nổi trội. Cái kết đắng.)

Jeongguk bóp kem đánh răng lên bàn chải, cố gắng xoa xoa cái bụng đang ưỡn bự của mình (đó không phải là cách để giúp bụng cậu giảm được tí mỡ nào, nhưng Jeongguk vẫn cứ làm thôi). Cậu có thể nghe thấy Taehyung đang ngâm nga trong bếp trong lúc anh đang lục tung tủ lạnh của Jeongguk để tìm thứ gì đó để uống, và cậu thấy mình đang lắc đầu theo tiếng hát của Taehyung khi đánh răng. Sau khi xong việc, Jeongguk di chuyển (một cách khá khó khăn vì quá no) từ phòng tắm sang phòng ngủ, nằm phịch xuống giường với một tiếng rên lớn. Mặc dù cậu đã xoa bóp bụng dữ dội, nhưng nó vẫn không làm dịu đi cơn đau (mặc dù cơn đau này là do cậu đánh đổi bằng sự thỏa mãn no say), hoặc cảm giác đầy hơi khó chịu trong bụng. Jeongguk cởi bỏ chiếc quần thể thao và luồn lách thân mình dưới tấm chăn, thở dài sung sướng vì hơi ấm. Căng da bụng, trùng da mắt. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn vì mọi thứ quá ấm và cơn buồn ngủ ập tới, và Jeongguk đã sẵn sàng cho một giấc ngủ tuyệt con mẹ nó nhất trong cuộc đời chó chết của mình nhờ vào Cậu Nhóc Kèn Tây chết tiệt.

Jeongguk có thể cảm thấy bản thân cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên bị đánh thức một cách thô bạo bởi một vật thể nặng uốn éo nhảy lên người và hét lên "Jeonggukkie!" Lần thứ hai sau hai ngày. Đôi mắt cậu mở to một cách báo động và cậu giật mình kêu lên một tiếng "oomph". Taehyung cười lớn trước ánh nhìn muốn giết người mà Jeongguk bắn về phía mình, vì cậu có thể cảm thấy cơn buồn ngủ của mình đang dần biến mất. Taehyung liền lăn ra khỏi Jeongguk, uốn éo ngay bên cạnh, ôm chặt lấy cậu như thể họ là một cặp tình nhân chết tiệt, vòng cánh tay quấn lấy Jeongguk như một koala lớn quá mức cho phép.

Jeongguk đẩy Taehyung ra khỏi mình, và cậu thể hiện biểu cảm ghê tởm trên khuôn mặt trong khi Taehyung bĩu môi. " Đệch, cái quái gì vậy, không bê đê bóng gió nhé. "

Taehyung bắn Jeongguk một biểu cảm phán xét" Sự thật chúng ta là hai thằng gay mà. "

Biểu cảm phán xét của Taehyung thay đổi khi anh nở một nụ cười ngốc nghếch và uốn éo lại gần Jeongguk. Anh lại rúc vào người Jeongguk, áp những ngón chân lạnh ngắt của mình lên đôi chân trần của Jeongguk.

"Đệch mợ!" Jeongguk hét lên. "Ngón chân của anh lạnh như nước đá vậy, cái quái gì thế."

"Anh lạnh quá. Em là người thay thế Yoongbean của anh," Taehyung rên rỉ trong khi loay hoay để cố gắng tìm tư thế cảm thấy thoải mái nhất.

"Yoongbean là cái quái gì, có phải Yoongi hyung không? Thật kinh tởm, anh thật sú đện." Jeongguk đáp trả mặc kệ Taehyung đang cố quàng tay qua eo mình.

"Hừm, đúng vậy. Anh thấy nó đáng yêu mà, vì vậy em bớt sân si đi." Taehyung trả lời, hơi vặn người xuống, vẫn đang tìm kiếm vị trí âu yếm tốt nhất.

Họ kết thúc trong một tư thế hơi khó xử và không hề thoải mái (tốt, dù sao thì đối với Jeongguk thôi - còn Taehyung có vẻ hoàn toàn ổn), với đầu Taehyung vùi vào nách Jeongguk, và cánh tay của anh quấn chặt qua eo cậu. Jeongguk - người thuộc kiểu người 'đừng chạm vào tôi, tôi ghét ôm ấp', cam chịu một đêm nghẹt thở vì bị người bạn thân đeo bám chặt vào mình, đành thở dài chấp nhận.

"Anh không định đánh răng à?" Jeongguk hỏi (mặc dù cậu đã biết rõ câu trả lời).

"Suỵt, Jeongguk, anh đang cố ngủ đây." Taehyung phớt lờ câu hỏi của Jeongguk để nhắm mắt và thở dài hài lòng.

"Dơ dáy" Jeongguk lẩm bẩm, nhắm mắt lại.

Cậu có thể cảm thấy mình đang chìm vào giấc ngủ, mặc dù họ đang ở trong tư thế hơi dị - cơ thể Taehyung khá là nóng và cậu cảm thấy thư giãn và ấm áp. Hơi thở chậm rãi của Taehyung giống như một bài hát ru khiến Jeongguk trở nên buồn ngủ và khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng kèn đáng nguyền rủa kia.

Chết tiệt.

Jeongguk dựng đứng người, hầu như không nhận ra tiếng hét kinh ngạc của Taehyung. Điều duy nhất chìm trong tâm trí cậu bây giờ chính là cánh tay của Taehyung vẫn đang ôm lấy eo của Jeongguk và nó đang cản trở việc cậu tìm đến với chiếc kèn Pháp của mình bởi vì trời ơi người đó đang chơi bài của Timmy Trumpet? Tên đó thật sự không phải là ảo giác ? và trong cơn hoảng loạn cậu vội vàng đi đến chỗ chiếc kèn Pháp của mình sau khi đã đẩy Taehyung ra khỏi người cậu một cách thô bạo.

(Jeongguk đã đánh giá sai sự thật rằng trong khi Jeongguk tập luyện như quái vật ở phòng tập còn Taehyung chỉ là một cành cây nhỏ bé, yếu ớt - tất cả đều là xương khẳng khiu và cổ tay mảnh khảnh - và cậu đã kết thúc sự cản trợ với tư thế khó hiểu trên sàn nhà của Taehuyng, chân anh ấy xoắn lại trong chăn và cả thân người đều bị đẩy ngã xuống giường).

Jeongguk nhảy dựng ra khỏi giường (lúc này chả nhớ Kim Taehyung là ai nữa), mức độ hoảng sợ của cậu tăng lên cao chưa từng có, bởi vì điều duy nhất hiển thị trong tâm trí Jeongguk ngay bây giờ là cậu cần phải đến được chỗ cây kèn Pháp trước khi mất đi cơ hội hiếm có này. May mắn cho Jeongguk, các vị thần luôn xem thường cậu trước đây, hôm nay họ lại quyết định thương xót cho bộ dạng hoảng loạn, thất thần của Jeongguk mà ban đến phép màu - chiếc kèn Pháp tình cờ có mặt trong phòng cậu ngay lúc này và đang nằm chễm trệ đầy tự hào trên ghế.

Thật may thay, cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ trước. Không giống như Cậu Nhóc Kèn Tây, người rõ ràng không có hứng thú nào khác ngoài dòng âm nhạc house music rác rưởi và luôn làm phiền tất cả hàng xóm của khu dân cư này khi bắt họ phải nghe nó . Jeongguk có đẳng cấp và biết cách cư xử hơn khi muốn dành cho những cư dân ở đây những điều tốt đẹp nhất. Jeongguk thổi bung nóc với bản nhạc Sonata của Beethoven, Op. 17, một đoạn nhạc mà cậu đã chuẩn bị đếch nhớ bao lâu. Cậu thổi một cách tức giận vào không khí đến mức Jeongguk cảm thấy đầu hơi nhẹ do thiếu oxi, và cậu có thể cảm nhận mặt mình đang dần đỏ lên.

Taehyung, từ vị trí đang nằm trên sàn - không hề nao núng khi chứng kiến hình ảnh cạnh tranh rực lửa của Jeongguk, mọi thời điểm vào lúc này đều thích hợp để anh quyết định nói ra những suy nghĩ hoàn toàn không cần thiết của mình. "Anh nghĩ rằng tĩnh mạch trên trán của em sắp vỡ ra tới nơi rồi."

Jeongguk có thể nghe thấy Cậu Nhóc Kèn Tây vẫn còn đang tiếp tục chơi Trumpet Timmy với sự khéo léo ngu ngốc của anh ta, và cậu nghĩ rằng mình thực sự, thực sự không có thời gian quan tâm tới câu đùa lố bịch của Taehyung.

"Taehyung im đi, em phải tập trung cao độ." Jeongguk nói, gạt Beethoven ra một bên và tức giận lật nhanh cuốn sách nhạc của mình.

"Anh nghĩ rằng mình thà tham dự các cuộc họp triết học của Joonie hyung còn hơn khi chứng kiến cảnh này. Anh chưa bao giờ thấy em nổi cáu như vậy và điều đó làm anh lo sợ đấy." Taehyung nói một cách cộc lốc.

Jeongguk bắt đầu chơi một bản nhạc khác, phớt lờ những lời nhận xét của Taehyung, bởi vì rõ ràng Taehyung đã không hoàn thành nghĩa vụ của một Người Bạn Thân Trung Thành Và Ủng Hộ bạn mình, và vì vậy Jeongguk sẽ không để ý đến một người luôn nghĩ rằng mối thù truyền kiếp này là thứ đáng để chế nhạo.

"Này Guk, đây chỉ là một gợi ý thôi" - Jeongguk đảo mắt vì những lời đề nghị của Taehyung thường vô lý và nực cười - "Tại sao em không đến gặp Cậu Nhóc Kèn Tây của mình và thực sự nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, thay vào việc em cứ sừng cồ lên như thế này. "

Jeongguk muốn cười vào mặt Taehyung vì 'gợi ý' của Taehyung đúng là chỉ để chứng minh lý thuyết của Jeongguk đưa ra luôn đúng rằng những gợi ý của Taehyung là viễn vông và vô nghĩa.

"Ha, sừng cồ," Jeongguk khịt mũi trước khi dừng lại. "Miêu tả tốt đấy." Jeongguk cất giọng hét lớn, bởi vì cậu biết rằng Cậu Nhóc Kèn Tây sẽ không thể nghe thấy mình. "Park Jimin, đệch mồ anh chuẩn bị đi, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là sừng cồ, đừng có mà thách thức tôi. Đồ khốn quê mùa chó chết!"

Jeongguk quay trở lại với bản nhạc của mình với một nguồn động lực mới, vì cậu đã đưa ra lời tuyên chiến? Cậu có thể thấy Taehyung đột nhiên ngồi dậy trong tầm mắt mình với một nụ cười ngạc nhiên trên khuôn mặt.

"Park Jimin, em mới nói vậy phải không ?" Taehyung đột nhiên hỏi. Jeongguk quay sang anh, hơi cau mày khi anh tiếp tục nói. "Cậu ấy có mái tóc màu đỏ cà chua, hơi ngắn và có đôi mắt cười dễ thương nhất trần đời?"

Đôi mắt cười dễ thương nhất?

Ồ, không.

Jeongguk dừng giữa thông tin chấn động để nhìn Taehyung với vẻ mặt ngờ vực. "Cái đéo gì thế ?!" Cậu quát to. "Anh biết mình đang nói cái giống gì không?!"

Nụ cười phấn khích của Taehyung mở rộng và anh đứng dậy, tiến lại gần Jeongguk. "Cậu ấy là anh em kết nghĩa của anh! Giống như, tri kỷ vậy. Anh không thể tin được Cậu Nhóc Kèn Tây lại là Jiminnie!"

Jiminnie? Tri kỷ?

Jeongguk tự hỏi hiện thực tại cái vũ trụ này có đang ổn hay không . Cậu cảm nhận mạch máu trên trán mình đang dần nổi lên đau nhói và có thể vỡ ra theo đúng như lời trêu chọc của Taehuyng trước đó.

"Chúa ơi!" Jeongguk bùng nổ khiến Taehyung giật bắn mình. "Anh ta không hề thay đổi chút nào! Anh ta vẫn là một tên trộm chết tiệt, Taehyung! Một tên trộm! Và hắn ta đang lâm le ý nghĩ là có thể cướp anh ra khỏi em!"

"Hả? Trộm?"

"Tại sao," Jeongguk thở nặng nhọc, bước một bước đe dọa về phía Taehyung, người trông như một con mèo con bị dồn vào chân tường. "Mẹ kiếp! Tại sao anh lại không nói cho em biết thông tin quan trọng này vậy Kim Taefuck?!"

Taehyung lườm Jeongguk, khoanh tay trước ngực. "Chà, anh thực sự đã cố khoe em về cậu ấy, nhưng em có thèm nghe đâu, Jeon Fuckguk, vậy đó là lỗi của anh à?"

"Anh nói hồi nào? Nói với cái mông của em hay lúc em đang ngủ hả?," Jeongguk giận dữ lẩm bẩm. "Park con mẹ nó Jimin quay trở lại cuộc sống của em như một căn bệnh lậu (STD) không mong muốn và chó chết thật, anh ta lại dám đánh cắp anh đi, anh ấy có thể sẽ cưỡm mất Yoongi hyung tiếp theo và - tại sao anh lại nhếch mép cười với em như một thằng khốn nạn vậy ?!"

Nụ cười nhếch mép nhỏ xíu của Taehyung ngày càng lớn hơn trong lúc Jeongguk nói nhỏ, và bây giờ anh đứng trước Jeongguk, hai tay vẫn khoanh trước ngực, một nụ cười nhếch mép hoàn toàn hiện rõ trên nét mặt anh.

"Em thích cậu ấy, phải không? Em yêu người ta đắm đuối lắm rồi!" Taehyung bật cười, vỗ tay vào nhau.

"T-Thích anh ta ?! Anh có biết mình đang nói gì không ?!" Jeongguk lắp bắp, suýt đánh rơi chiếc kèn Pháp của mình. Cậu thậm chí còn không nhận ra sự thật rằng mình đã ngưng chơi kèn, quá trầm ngâm suy nghĩ về cú sốc tâm lý của chính mình và không tin vào lời buộc tội của Taehyung.

"Jeongguk and Jimin sitting in a tree!" Taehyung đột nhiên hét toáng cả lên khiến Jeongguk giật mình nhảy dựng "K - I - S - S - N - G"

Jeongguk nhìn chằm chằm vào chàng trai mang thân hình người lớn nhưng tâm hồn vẫn là một thằng nhóc con đang đứng trước mặt mình, hàm cậu há ra, trước khi cậu định thần lại. "Kim Taefuck im đi trước khi ai đó nghe thấy anh!" Jeongguk nói nhanh bắn nước bọt văng tung tóe, suýt nữa thì tự sặc.

Cậu đặt chiếc kèn Pháp của mình xuống (đại khái đó là việc cậu phải làm vào lúc này? Cậu phải kiềm chế con quỷ trong mình theo nghĩa đen) vươn người để ngăn chặn đứa trẻ Kim Taefuck này gây thêm bất kỳ rắc rối nào khác. Jeongguk cố gắng bịt tay lên miệng Taehyung (nếu cậu lỡ đập sưng mỏ Taehyung trong lúc đó thì đó không phải là lỗi của cậu), nhưng Taehyung đã nhảy ra khỏi tầm với của Jeongguk, cười vang một cách nham hiểm và tiếp tục hát thật to.

Taehyung chạy (hoặc trốn thoát do vẻ ngoài muốn giết người diệt khẩu của Jeongguk lúc này) về phía phòng khách.

"Park Jimin của Busan! Park Jimin!" Taehyung hét lớn đến nỗi Jeongguk nghĩ rằng màng nhĩ của mình sắp rách tới nơi. "Cậu có nghe thấy mình nói không ?! Jeon Jeongguk muốn fuck cậu lắm rồi! Hãy xuống đây và cho em ấy fuck cậu đi!"

Sau đó, Jeongguk chạy vọt đến phòng khách và lao vào một Taehyung đang cười và la hét như điên, người đang cố gắng trốn chạy. Jeongguk cảm ơn các vị thần đã ban cho Taehyung sự nhanh nhẹn nhưng vẫn không thể sánh được với đống cơ bắp và khối lượng cơ thể 79kg của Jeongguk. Anh đã bị kìm kẹp dưới tay Jeongguk sau một hồi làm loạn.

"Im đi nếu anh còn muốn tiếp tục sống, Kim Taefuck!" Jeongguk hét lên, nhưng nó bật ra kèm theo tiếng khó thở khi cậu cố gắng kìm lại tiếng cười của mình.

Họ vật lộn với nhau trong vài phút, Taehyung thở hổn hển "Park Jimin cứu mình ra khỏi người yêu khốn nạn của cậu đi!" xen vào giữa những tràng cười, trong khi Jeongguk vật Taehyung vào một tư thế mà anh ấy không thể nhúc nhích được, anh ấy ngã xuống tấm thảm. Taehyung mặt đơ ra, cuối cùng cũng thừa nhận thất bại. Jeongguk lăn ra khỏi Taehyung, cả hai nằm cạnh nhau trên sàn, thở hổn hển.

Jeongguk cố gắng chống lại sự tò mò đang thôi thúc mình - cậu thực sự đang cố đây - nhưng cậu cũng chỉ là con người, và than ôi, Jeon Jeongguk cũng bị cám dỗ mà.

"Nhưng ... Nhưng anh có thực sự biết anh ấy không? Giống như, anh thực sự là bạn tốt với anh ấy hả?" Jeongguk hỏi, không thể kìm nổi thắc mắc.

Nụ cười toe toét của Taehyung lại hiện lên trên khuôn mặt anh. "Tại sao em lại hỏi kĩ vậy? Có phải vì em phải lòng người ta không ?"

Jeongguk quay lại, mặt nhăn lại tỏ vẻ kinh tởm. "K-không! Em chỉ muốn biết anh ta giờ như thế nào! Em đã không gặp anh ấy hai năm, vậy thôi!"

Taehyung nhếch mép đầy ẩn ý.

Jeongguk đấm vào tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro