Chapter 2b: In Which Jeongguk Thinks He Has An Arch Nemesis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jeongguk thức dậy lúc 5 giờ 53 phút sáng (cậu tự nhủ rằng vì cậu luôn thức dậy sớm thế này và bỏ qua sự thật rằng mình không bao giờ thức dậy sớm hơn 8 giờ sáng - ngay cả khi cậu phải đi học).

Cậu tắm rửa, ăn sáng, thay quần áo, chải tóc và xem một tập phim khác của Thủy thủ mặt trăng (nhưng cậu đã xem nó một cách bí mật) vào lúc 7 giờ sáng và bây giờ Jeongguk đang cực kỳ sốt ruột chờ đợi Cậu Nhóc Kèn Tây qua nhà. Cậu ngồi xuống băng ghế bên dưới cửa sổ trong phòng mình. Jeongguk cực kỳ bướng bỉnh và không chịu nhúc nhích gì, việc cậu muốn làm bây giờ là ở bên cửa sổ và trông chờ tới lúc Cậu Nhóc Kèn Tây đến.

Đến 8 giờ 12 phút, cậu có thể nghe thấy tiếng mẹ mình thức dậy và đi lanh quanh trong bếp một cách chậm chạp với cơn buồn ngủ, bật máy pha cà phê và ngáp to.

Vào lúc 8 giờ 23 phút, cậu có thể nghe thấy tiếng bố mình cùng mẹ ở trong bếp và Jeongguk cũng có thể nghe thấy họ đang nói chuyện với giọng nói nhỏ nhẹ (và cậu nghĩ rằng thậm chí họ còn đang hôn nhau, nhưng cậu từ chối nghĩ về điều đó vì nó quá thô thiển).

Đồng hồ chạy đến 8 giờ 46 phút, cậu có thể nghe thấy tiếng mẹ mình đánh thức hyung-nim của cậu vì anh có buổi học dạy kèm vào mỗi buổi sáng thứ bảy và anh ấy vẫn rên rỉ phản đối như mọi khi.

Tới 8 giờ 49 phút, mẹ cậu đi đến từng phòng để dọn lấy quần áo bẩn và đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy Jeongguk đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ với bộ quần áo mới sạch sẽ còn mái tóc thì được chải chuốc gọn gàng (mẹ của Jeongguk vô cùng bối rối vì cậu chẳng thèm chải tóc bao giờ trong đời hay việc thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng thứ bảy trong suốt 8 năm qua của mình).

Thời gian trôi đến 9 giờ 14 phút, cậu quan sát thấy bố mình đang đẩy người huyng với thái độ bất hợp tác lên xe. Jeongguk giơ và vẫy tay liên tục với bố và anh trai, cười toe toét khi bố chú ý tới mình và vẫy tay lại một cách nhiệt tình (hyung của cậu thì hoàn toàn phớt lờ Jeongguk, nhưng Jeongguk chả quan tâm vì anh trai cậu lúc nào cũng cộc cằn hơn cả nhân vật Oscar trong Sesame Street vào mỗi buổi sáng).

Tới 9 giờ 27 phút, Jeongguk nhìn thấy tấm rèm cửa sổ trong phòng của Cậu Nhóc Kèn Tây được nâng lên từ từ và bắt gặp một hình ảnh Cậu Nhóc Kèn Tây vừa ngáy ngủ vừa mở cửa sổ (Jeongguk lùi lại, núp sau bức màn vì cậu không muốn anh sẽ nghĩ rằng mình đang điệp viên anh mà thậm chí cậu còn không quan tâm về anh nữa chứ. Cậu nghĩ rằng mái tóc rối xù vì ngủ của Cậu Nhóc Kèn Tây và đôi mắt nửa nhắm nửa mở trông siêu hài hước, và có một chút dễ thương trong đó).

Và cuối cùng, cuối cùng, cũng đã đến 9 giờ 58 phút, cậu phát hiện ra Cậu Nhóc Kèn Tây và mẹ của anh đã rời khỏi nhà của họ (Jeongguk sau đó cảm thấy khó chịu khi cậu phát hiện ra rằng chính mẹ của cậu là người nói với mẹ của anh và yêu cầu họ đến vào lúc 10 giờ sáng. Sao mẹ cậu không hẹn sớm hơn chứ?).

Khi cậu thấy họ đi vào lối đi, cậu rời khỏi băng ghế và chạy xuống cầu thang, chỉ giảm tốc độ chậm lại một chút khi cậu suýt trượt ngã trên sàn gỗ. Cậu nhanh tay mở cửa trước khi họ kịp bấm chuông và, để lộ khuôn mặt giật mình của Cậu Nhóc Kèn Tây, mẹ anh cũng giật mình không kém.

Cậu ngay lập tức cúi chào mẹ của Jimin (vì cậu là một cậu bé lịch sự) và khi bắt gặp ánh mắt phấn khích của Cậu Nhóc Kèn Tây, cậu có thể cảm thấy dạ dày của mình có cảm giác kỳ lạ và lại bị phồng lên. May mắn thay, mẹ cậu đã đi đến phía sau lưng, Cậu Nhóc Kèn Tây và mẹ anh dời sự chú ý của họ lên mẹ cậu.

"Chào buổi sáng! Hai mẹ con vào đi, vào đi!" Mẹ cậu nói một cách niềm nở, xoa mái tóc Cậu Nhóc Kèn Tây xù lên khi anh bước vào, và ngay lập tức lôi kéo mẹ của anh vào một cuộc trò chuyện ngay khi cô vừa mới bước chân vào nhà họ.

"Chào Jimin hyung," Jeongguk ngại ngùng nói.

"Xin chào, Jeonggukkie!"

"Anh có ... anh có muốn ra ngoài chơi ở trong bể cát không?" Jeongguk hỏi. Jimin gật đầu vui vẻ.

Bộ đôi tiến ra bên ngoài lại gần hố cát của Jeongguk, và cậu lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện đầy phấn khích của Cậu Nhóc Kèn Tây khi anh nói với Jeongguk về tất cả những thứ anh muốn xây trong hố cát của cậu.

"Này, chúng ta hãy xây lâu đài cát đi!" Jimin gợi ý, và Jeongguk âm thầm tự huyễn hoặc với bản thân rằng mình chính là bậc thầy trong việc xây lâu đài cát, và oh my boy, khi Jeongguk xây xong lâu đài cát đẹp nhất dành riêng cho anh, Cậu Nhóc Kèn Tây sẽ khát khao muốn trở thành bạn thân của Jeongguk mãi mãi (và Jeongguk thậm chí có thể tha thứ cho Jimin mặc dù anh là một tên trộm).

Vì vậy, hai chàng trai đang ra sức xây dựng lâu đài cát theo trí tưởng tượng của mình, và Jeongguk cảm thấy bản thân cực kỳ tập trung hết mức để xây dựng lâu đài cát tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay (cậu dự định nói với Cậu Nhóc Kèn Tây rằng cậu sẽ đặt tên nó là Lâu đài của Jimin Hyung). Cậu thậm chí còn đi ra ngoài vườn và cố gắng tìm kiếm những chiếc lá thật đẹp để dành làm những lá cờ và còn suy tính về cách mang nước đổ vào bể cát để xây dựng con hào chạy quanh lâu đài, mặc dù cậu ghét việc để bể cát của mình bị ướt.

Cậu lặng lẽ lắng nghe Cậu Nhóc Kèn Tây kể về tất cả mọi thứ, mặc dù Jeongguk cũng có rất nhiều điều để nói, nhưng cậu không thực sự biết cách nói ra những điều đó mà không bị đỏ mặt nên quyết định chọn cách giữ im lặng trước Cậu Nhóc Kèn Tây là an toàn nhất (mặc dù cậu đã luyện tập hằng giờ đồng hồ tối hôm qua phía trước gương). Vì vậy, bây giờ cậu đang cực kỳ hài lòng với việc lắng nghe Jimin nói chuyện vui vẻ về hương vị kem yêu thích của anh ấy ( nó là vị kem sô-cô-la kết hợp với kẹo dẻo và hạnh nhân (rocky-road), thật tình cờ, đó cũng là vị Jeongguk thích nhất).

Jeongguk rất tự hào về tác phẩm của mình; từ trước đến nay, đây là toà lâu đài cát đẹp nhất mà cậu từng tạo ra - nó cao, và có cả cờ, và một con hào bao quanh, và thậm chí là có một tháp pháo (mặc dù hơi bị chao đảo). Jeongguk thích thú khi nhìn ngắm lâu đài của mình, bởi vì bây giờ Cậu Nhóc Kèn Tây sẽ phải thích Jeongguk hơn tất cả các cô gái và chàng trai trong khu phố của họ. Jeongguk nghĩ rằng một khi cậu và anh là bạn thân rồi, thì có lẽ những chàng trai và cô gái khác sẽ ngừng chạy trốn cậu, và thậm chí có thể muốn chơi với cậu nữa - mặc dù Jeongguk biết rằng họ đã muốn làm bạn với cậu rất lâu và tất nhiên mọi quyết định cậu muốn kết bạn với ai đều phải do cậu lựa chọn.

Cậu lén liếc nhìn lâu đài của Cậu Nhóc Kèn Tây, và hài lòng khi thấy rằng nó không lớn bằng Jeongguk - điều đó có nghĩa là anh sẽ yêu Jeongguk hơn nữa khi cậu nói với anh rằng đây là Lâu đài của Jimin Hyung. Cậu Nhóc Kèn Tây ngước lên nhìn cậu và mỉm cười. Jeongguk quay mặt đi rất nhanh và cậu suýt ngã đầu vào lâu đài của mình.

"Woah, Jeonggukkie, lâu đài của em thật lớn," Cậu Nhóc Kèn Tây nói trong sự nể phục. "Em đã hoàn thành chưa? Anh cũng sắp hoàn thành cái của mình rồi! Anh chỉ cần tìm một vài nhánh cây cho cánh cổng của mình nữa thôi! Sau đó, chúng ta hãy chơi trò hiệp sĩ và tụi mình có thể giả vờ rằng đây là những toà lâu đài của chúng ta, được chứ?"

Jeongguk gật đầu, hếch mũi lên và mỉm cười khiến Jimin cười theo, xoa mái tóc của cậu (Jeongguk quyết định rằng từ giờ cậu sẽ chỉ để một mình Cậu Nhóc Kèn Tây xoa đầu mình thôi). Jeongguk đang trong quá trình tự hỏi liệu một khi họ trở thành bạn thân nhất, Jeongguk sẽ phải bắt đầu ngưng gọi anh là Cậu Nhóc Kèn Tây và chuyển sang thành Jimin hyung khi điều đó xảy ra.

Cậu Nhóc Kèn Tây vươn tới lâu đài của Jeongguk để lấy một cây gậy nằm gần đó. Khi anh thấy mình không thể với tới, anh đã cúi người hơn nữa, trước khi tay của Jimin trượt xuống và ngã người. Trong sự kinh hoàng của Jeongguk, bàn tay của Cậu Nhóc Kèn Tây đã đáp xuống và đập vào toà tháp (mà cậu đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức), cũng như đánh sập một phần khác của lâu đài mà cậu đã dốc sức xây dựng rất lâu.

Jeongguk có thể cảm thấy môi dưới run rẩy vì căm phẫn. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ để tạo ra lâu đài cát đẹp nhất dành riêng cho anh, để hai người sẽ là bạn thân nhất của nhau và bây giờ mọi thứ đã biến mất, chính Jimin là người đã phá hỏng tất cả, cậu sẽ không bao giờ muốn làm bạn với anh nữa. Jeongguk vô cùng tức giận, và cậu không thể kiềm chế nỗi mình đứng phắt dậy và chỉ một ngón tay hướng vào Cậu Nhóc Kèn Tây nhằm buộc tội, khuôn mặt cậu nhăn lại vì phẫn nộ và nỗ lực không khóc.

"Anh ... anh làm điều đó là có ý đồ cả!" Jeongguk oà khóc một cách giận dữ. "Tại sao anh hành động như vậy?! Em đã làm việc rất chăm chỉ để tạo ra nó!"

Cậu Nhóc Kèn Tây có vẻ mất bình tĩnh, và anh đứng dậy, môi dưới chao đảo. "Jeonggukkie, anh rất xin lỗi! Anh - anh không hề có ý phá hoại nó, đó là một tai nạn thôi, anh thề! Thôi mà, hãy để anh xây lại cho nó tốt hơn, anh sẽ sửa nó! "

Sau đó, với nỗi tột cùng kinh hãi của Jeongguk, Cậu Nhóc Kèn Tây đã thực sự lấy một ít cát từ lâu đài cát của chính mình và ném nó vào lâu đài đang bị xiêu vẹo của Jeongguk, cố gắng vỗ nó và sửa chữa lỗ hỏng. Nhưng trong mắt của Jeongguk bây giờ, anh không làm gì cả để sửa chữa mọi thứ, thực tế, Jimin đang làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Jeongguk đẩy Cậu Nhóc Kèn Tây ra khỏi lâu đài đổ nát của mình. Cậu rất tức giận và buồn bã vì đây là toàn lâu đài rất có ý nghĩa đối với cậu - nó là toà lâu đài tuyệt vời nhất mà Jeongguk muốn dành tặng cho anh vậy mà giờ đây chính Jimin đã phá hỏng nó, giống như cách anh luôn phá hỏng mọi thứ.

"Dừng lại đi!" Jeongguk hét lên giận dữ. Cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt căm phẫn và thất vọng trào ra chảy xuống má, và Cậu Nhóc Kèn Tây trông rất bất lực, nhưng Jeongguk vẫn cứ tức giận, cậu thực sự không thể khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Cậu lau nước mắt bằng mu bàn tay. "A-anh luôn phá hỏng mọi thứ! Anh là một tên trộm và một kẻ phá hoại, và đôi giày của anh trông thật ngu ngốc và tôi cũng chơi kèn Pháp giỏi hơn anh, nhưng anh đã đến và đánh cắp tất cả mọi thứ ra khỏi cuộc đời tôi! "

Jeongguk xô ngã Cậu Nhóc Kèn Tây xuống lâu đài. Cậu hít vào một hơi bởi vì bây giờ cậu đã phá hủy lâu đài của anh, và Cậu Nhóc Kèn Tây sẽ không bao giờ muốn làm bạn với cậu nữa. Jimin có vẻ hoảng hốt trong một phút, trước khi anh đứng dậy giận dữ, phủi cát ra quần áo của mình .

"Tôi nói là Tôi xin lỗi! " Cậu Nhóc Kèn Tây hét lại, và Jeongguk lùi lại và sửng sốt trước phản ứng của anh. Cậu chưa bao giờ thấy Jimin biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ngoài cười vui vẻ và hạnh phúc (hoặc khóc), còn bây giờ Jeongguk cảm thấy sợ hãi trước đôi mắt rực lửa đầy phẩn nộ của Cậu Nhóc Kèn Tây." Tôi xin lỗi em Jeonggukkie, được chưa?! Nhưng em không được đẩy tôi ngã, bởi vì tôi không! Tôi chưa bao giờ đánh cắp bất cứ thứ gì của em cả để mà em phải gọi tôi là một tên trộm như vậy!"

Khi anh vừa la hét, vừa đá lâu đài cát của Jeongguk một cách giận dữ, và các phần còn lại của lâu đài vỡ vụn. Đôi mắt của Jeongguk mở to.

"Cái quái gì thế!"

(Jeongguk biết rằng cậu có thể sẽ gặp rắc rối khi bản thân chửi thề, nhưng cậu nghĩ rằng với tình huống thế này thì không thể không buông ra một lời chửi thề nào.)

Sau đó, Jeongguk lao mình vào Cậu Nhóc Kèn Tây.




Một lúc sau, hai bà mẹ vội vã chạy ra ngoài sau khi nghe tiếng la hét, để kéo hai đứa con trai của mình ra, cả hai đứa trẻ đang trố mắt ra và hét vào mặt nhau trong khi đang vật lộn dữ dội trong bể cát.

Jeongguk mù quáng do sự tức giận của mình (và những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu) gần như không muốn ngừng chiến đấu với Cậu Nhóc Kèn Tây, bởi vì cậu muốn anh phải cảm thấy đau đớn y như cách anh phá huỷ lâu đài và trả giá vì đã đánh cắp những lời khen ngợi của cậu và làm hỏng tất cả mọi thứ.

Và khi Jeongguk bị kéo mạnh ra khỏi Jimin đang gào khóc, cậu hầu như không nghe lời mẹ mình đang cố gắng hét lên và ngăn cậu lại. Giờ đây, cậu hoàn toàn chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn rằng cậu ghét, cực kỳ ghét, vô cùng ghét Cậu Nhóc Kèn Tây và anh hãy vẫy tay tạm biệt với việc muốn trở thành bạn thân của Jeongguk đi, bởi vì họ sẽ không bao giờ, không bao giờ trở thành bạn nữa. Trên thực tế, Jeongguk nghĩ rằng Cậu Nhóc Kèn Tây thực sự có thể là kẻ thù không đội trời chung của mình, được đem đến trái đất này để khiến cuộc sống của Jeongguk trở nên khốn khổ và chật vật hơn. (Cậu không quên kéo khuôn mặt của mình trở nên méo mó và xấu xí nhất để hù doạ Jimin khi cậu bị kéo vào trong nhà.)

(Sự căm ghét của Jeongguk đối với Cậu Nhóc Kèn Tây sau đó được nhân lên gấp mười lần khi cậu buộc phải tắm để rửa sạch hết cát. Bằng cách nào đó mà chúng bám khắp mọi nơi trên người cậu tóc, chân, cánh tay và thậm chí ngay cả kẽ mông của Jeongguk cũng có.)

----------------
Tranh thủ up trước để full chap 2 cho các bạn chuẩn bị thi ĐH không bị day dắt.
Cố gắng làm bài thật tốt nha ❤️
Mọi người đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro