Chapter 2a: In Which Jeongguk Thinks He Has An Arch Nemesis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk tám tuổi và cậu nhận ra rằng mình có một kẻ thù không đội trời chung.

Cậu hướng ánh nhìn từ phía góc phòng một cách hờn dỗi và buồn bã đến bố mẹ của cậu và bố mẹ của Soojin - dongsaeng bé nhỏ sống cách nhà cậu vài căn - họ đang khen ngợi về kỹ năng thổi kèn của Cậu Nhóc Kèn Tây. Jeongguk vừa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình và siết mạnh lấy chiếc xe tải đồ chơi khiến các đốt ngón tay chuyển sang trắng bệch, vừa nghĩ thầm về những nhận xét của người lớn. Thành thật mà nói, nó không có gì gọi là xuất sắc cả. Jeongguk cũng chơi giỏi kèn Pháp đó thôi, nhưng bây giờ, cậu lại bị lơ đẹp bởi những kẻ phản bội (traitor) mà cậu từng gọi là bố mẹ.

Jeongguk thật lòng không nhìn ra được điều gì tốt đẹp từ Cậu Nhóc Kèn Tây mà tất cả các ông bố bà mẹ trong khu phố này phải tán dương anh ta tới vậy ("Jeongguk-ah! Jimin hyung như thế này, Jeongguk ơi! Jimin hyung như thế kia, Jeongguk hỡi! Jimin hyung như thế nọ.").

Nói đi cũng phải nói lại, cậu công nhận là nụ cười của Cậu Nhóc Kèn Tây rất đẹp (Jeongguk luôn phải cố gắng gồng mình để tức giận mỗi khi Cậu Nhóc Kèn Tây cười), và anh ấy luôn tốt bụng và thân thiện với Jeongguk, tiếng cười của anh khiến Jeongguk cảm thấy rất kỳ lạ bên trong, giống như cậu đang bị tan chảy bởi tiếng ngân vang tươi vui đó (nhưng cậu lại nghĩ rằng đó chỉ là do thời tiết ở Busan quá nóng).

Nhưng điều đáng lo ở đây Jimin hyung - à không, Cậu Nhóc Kèn Tây - là một tên trộm. Chính xác mà nói thì anh ta là một tên trộm trắng trợn giữa ban ngày vì anh ta đã đánh cắp tất cả những lời khen ngợi của Jeongguk và đánh cắp cả bố mẹ của cậu, bởi vì thật sự, bố mẹ cậu dành nhiều thời gian cho Cậu Nhóc Kèn Tây hơn là cho cậu - và điều đó không hề ổn đối với Jeongguk.

Bên cạnh đó, chính mẹ của Jeongguk đã nói với cậu rằng đừng làm bạn với những tên trộm và những đứa trẻ nghịch ngợm, vì vậy về tình và lý mà nói, cậu chỉ là một đứa con ngoan và nghe lời mẹ, phải không?

(Jeongguk phớt lờ cơn đau trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy Cậu Nhóc Kèn Tây kết bạn với tất cả những đứa trẻ trong khu phố của họ, bởi vì ngay cả khi cậu quyết định rằng bản thân mình sẽ ghét Cậu Nhóc Kèn Tây nhưng cậu đã là người nhìn thấy và làm quen với anh ta trước mà, cho nên anh sẽ phải thuộc về Jeongguk, không phải sao?)

Jeongguk chợt giật mình và thoát khỏi trạng thái ủ rũ khi ai đó ngồi phịch xuống trước mặt cậu. Khuôn mặt của Jimin hyung trông cực kỳ rạng rỡ với nụ cười toe toét và ngớ ngẩn như mọi khi nhưng dường như nó lại có thể thắp sáng toàn bộ ngôi nhà hay mọi góc ngách trong khu phố, và Jeongguk phải giả bộ làm vẻ mặt cau có đầy tính chất đe doạ thay vì tươi cười do bị cuốn theo nụ cười đó. Cậu rời mắt khỏi Cậu Nhóc Kèn Tây, thay vào đó cậu chơi với những chiếc xe tải đồ chơi của mình và cho chúng đâm vào nhau vì đột nhiên cậu cảm thấy ngại ngùng và kỳ quặc, trái tim của cậu bỗng râm ran lên.

"Jeonggukkie, em có muốn ngủ cùng anh không? Mẹ của em nói không sao! Chúng ta có thể lập thành một ban nhạc và biểu diễn bài hát trước mặt bố mẹ, sau đó xem phim và ăn kem!" Jimin hyung nói, cười rạng rỡ với Jeongguk.

Jeongguk có thể cảm thấy trái tim mình phồng lên, bởi vì chưa từng có ai rũ cậu ngủ qua đêm trước đây. Jeongguk đôi khi có thể nghe thấy tiếng của bố mẹ mình thì thầm về những mối quan hệ bạn bè của cậu một cách lo lắng vào lúc khuya, nhưng Jeongguk không có nhiều bạn bè vì cậu không muốn - lũ nhóc con thì quá ồn ào và thô lỗ, còn bọn con gái thì luôn cười khúc khích về điều gì đó và nhìn theo hướng của Jeongguk. (Jeongguk chọn cách phớt lờ nỗi đau cô đơn nhói lên trong ngực cậu mỗi khi cậu nhìn thấy bạn cùng lớp chơi với nhau trong giờ ra chơi, trong khi đó cậu lại ngồi một mình dưới gốc cây sồi.) Jeongguk có thể cảm thấy khuôn mặt anh nở nụ cười, bởi vì Jimin hyung có rất nhiều và rất nhiều bạn bè nhưng anh lại chọn Jeongguk để ngủ cùng.

Chỉ là ngay sau đó, Jeongguk chợt nhớ ra Cậu Nhóc Kèn Tây là một tên trộm và là một đứa trẻ nghịch ngợm, cho nên miệng của cậu hạ xuống, đôi mày cau lại cáu kỉnh một lần nữa.

"Không. Đi đi."

Jeongguk quan sát khi nụ cười của Cậu Nhóc Kèn Tây dần biến mất trên khuôn mặt anh. Khi cậu thấy Cậu Nhóc Kèn Tây dũng cảm, cố gắng giữ vững nụ cười của mình, Jeongguk đột nhiên cảm thấy tồi tệ, và tự hỏi liệu cậu có nên nói đồng ý không. Jimin hyung nở một nụ cười buồn.

"Ồ ... Có lẽ để lần sau, cũng được?"

Jeongguk không nói gì, thay vào đó quay lưng lại với Jimin, vì cậu đột nhiên cảm thấy hơi tệ và cậu không chắc tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi.

(Jeongguk nằm trên giường tối hôm đó, và tự hỏi bản thân trong khi ôm chặt chiếc xe tải đồ chơi của mình vào ngực đến nỗi cậu nghĩ rằng chúng có thể bị gãy vụn, nếu cậu nói có, thì có lẽ sẽ không phải nhìn thấy nụ cười như chết lặng của Cậu Nhóc Kèn Tây dành cho mình.)

(Vài đêm hôm sau, Jeongguk nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Cậu Nhóc Kèn Tây và Sungjae hyung - anh trai của Soojin - đang chơi trong phòng của Jimin, họ đang đùa giỡn nhảy lên giường và cười vui trong bộ đồ ngủ của họ, và bụng của Jeongguk đột nhiên cảm thấy nhộn nhào. Chắc đó là do đống bánh quy mà cậu đã ăn trước đó.)



Jeongguk không nên đánh giá thấp (underestimate) sức mạnh của Cậu Nhóc Kèn Tây, bởi vì vài ngày sau đó, lúc Jeongguk đang xem TV thì mẹ cậu lại đứng trước mặt cậu. Jeongguk nhìn vào biểu hiện của bà ấy và biết rằng mình sẽ gặp rắc rối hoặc mẹ cậu sẽ nói điều gì đó và Jeongguk sẽ ước rằng mình thà gặp rắc rối còn hơn.

"Vậy," mẹ của Jeongguk nói, ngẫu nhiên ngồi trên mép ghế sofa. Jeongguk ngước nhìn bà một cách thận trọng. "Jimin hyung khá tốt bụng, phải không?"

Jeongguk có thể cảm thấy bản thân mình bỗng sừng cồ lên. "Omma, anh ấy không tốt đến như vậy. Con cũng tốt mà!"

Trước sự hoài nghi của cậu, bà mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu. Jeongguk né tránh với khuôn mặt cau có, và đưa tay chỉnh lại tóc mình. "Vâng, con yêu. Con là một cậu bé rất tốt bụng phải không?"

Jeongguk thư giãn từng chút một. "Yeah, đúng vậy!"

"Và con có rất nhiều điều tốt đẹp, phải không?" Jeongguk không hiểu mẹ cậu sẽ đưa chuyện này đến đâu - cậu nghĩ rằng có lẽ bà nên đến trường, vì bà cứ nói những điều mà cậu đã biết, nên có lẽ bà không thông minh như Jeongguk nghĩ. "Vâng?" Cậu nói và cau mày.

"Con biết đấy, khi Jimin hyung và gia đình nhóc ấy chuyển nhà, họ không thể mang nhiều thứ, vì vậy Jimin hyung không có nhiều thứ tốt như con", mẹ của Jeongguk nói.

Jeongguk thực sự, thực sự không thích điều mà mẹ cậu sắp đề cập tới.

"Vậy ... Có lẽ con nên mời Jimin hyung cùng chơi trong bể cát của con nhỉ", cuối cùng bà đã nói ra (mẹ của Jeongguk rất lo lắng vì con trai bà lại được thừa hưởng khuôn mặt lạnh lùng từ ​​người chồng nghiêm túc của mình, và biểu cảm trống rỗng cũng thế, khuôn mặt của một cậu bé tám tuổi mà như vậy thì có chút hơi đáng sợ. Bà đã sẵn sàng để nghe câu trả lời không từ Jeongguk, nhưng câu hỏi tiếp theo của cậu làm bà ấy khá ngạc nhiên).

"Omma, mẹ nghĩ rằng con là một cậu bé tốt bụng?" Cậu hỏi. Ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong cuộc trò chuyện, mẹ của Jeongguk nhìn chằm chằm vào Jeongguk trong vài giây khá lâu trước khi vội vàng trả lời cậu.

"Mẹ - đúng rồi, con yêu. Mẹ luôn nghĩ rằng con là cậu bé tốt bụng nhất, chăm chỉ nhất, và bố mẹ rất may mắn khi con là con trai của bố mẹ", mẹ của Jeongguk nói một cách nghiêm túc, và trái tim của Jeongguk phồng lên vì lời khen ngợi. Cậu cho rằng mình có thể để Cậu Nhóc Kèn Tây chơi một chút trong bể cát của mình trong một khoảng thời gian ngắn - bởi vì đó là hố cát tuyệt nhất ở trong khu phố này.

"Được rồi," cậu lặng lẽ trả lời.

Và đó là cách cậu nhận ra mình đang đứng trước căn nhà của gia đình Park, nắm chặt xe tải đồ chơi và hồi hộp, sẵn sàng bấm chuông cửa và hỏi mẹ của Cậu Nhóc Kèn Tây liệu rằng anh ấy có thể đến và chơi trong bể cát của Jeongguk không.

Jeongguk không thực sự hiểu lý do tại sao dạ dày của cậu cảm thấy rất kỳ lạ và nhộn nhào, và tại sao đôi chân của cậu đột nhiên chao đảo chỉ vì Cậu Nhóc Kèn Tây - cậu bé với nụ cười ngớ ngẩn và kỹ thuật chơi kèn của anh cũng không đẳng cấp bằng Jeongguk - nhưng cảm giác đau bụng khó chịu này y như lúc - trước khi cậu phải lên sân khấu biểu diễn kèn Pháp của mình (cậu không thực sự hiểu hai tình huống này giống nhau chỗ nào). Jeongguk lấy hết sự dũng cảm từ trước tới giờ, cậu giơ tay và bấm chuông cửa.

Cậu khẽ cau mày và thầm nghĩ. Tại sao mẹ cậu lại bắt cậu mời Cậu Nhóc Kèn Tây qua chơi? Tại sao bà ấy không thể tự làm điều đó?

Cánh cửa mở ra và Jeongguk nở một nụ cười trên khuôn mặt vì cậu là một cậu bé lịch sự và Jeongguk thích mẹ của Cậu Nhóc Kèn Tây vì cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng (ngay cả khi cậu không thích con trai của cô). Nhưng nụ cười của Jeongguk khẽ dao động và cậu có thể cảm thấy sự hoảng loạn tăng lên khi cậu chạm mặt với Cậu Nhóc Kèn Tây.

Miệng của anh khẽ mở ra một tiếng 'o', bất ngờ trước biểu cảm thái quá của anh, Jeongguk đột nhiên cảm thấy muốn chạy trốn và núp trong phòng cho đến cuối đời. Nhưng rồi miệng của Cậu Nhóc Kèn Tây nở ra một nụ cười lớn đến nỗi Jeongguk nghĩ rằng cậu có thể đếm được tất cả cái răng của anh, và đôi mắt của Jimin trông giống như cầu vồng tỏa sáng nhất mà Jeongguk từng thấy (nhưng cậu sẽ không bao giờ nói cho anh nghe về điều đó).

"Jeonggukkie!" Cậu Nhóc Kèn Tây thốt lên sung sướng, đưa tay vuốt tóc Jeongguk. Jeongguk cau có, nhưng cậu không tránh né, bởi vì bằng cách nào đó, Jeongguk cũng không cảm thấy tệ khi Cậu Nhóc Kèn Tây làm điều này. "Em có muốn vào trong không? Anh nghĩ rằng Thủy thủ Mặt trăng đang chiếu và em có muốn xem nó cùng nhau không?"

Đôi mắt của Jeongguk mở to, bởi vì không, cậu chắc chắn không muốn xem Thủy thủ mặt trăng (cậu sẽ không bao giờ nói với ai, nhưng cậu muốn được về nhà và bật Thủy thủ mặt trăng, xem hai mươi phút trong sự sung sướng thầm lặng, trước sự đứng hình của Jeongguk, Jimin-huyng bước vào nhà và kéo Jeongguk theo sau, cậu nhìn Thủy thủ Mặt trăng với đôi mắt to muốn lồi ra ngoài và anh cười phá lên, khiến Jeongguk muốn bật khóc vì bối rối và khó chịu).

"Không," cậu phẫn nộ.

Cậu nhóc Kèn Tây cười, và khoanh tay trước ngực "Okay okay, Có chuyện gì thế?"

"Anh có .." Giọng Jeongguk bỗng nghẹn lại, mắt nhìn xuống đất. Tại sao cậu đột nhiên lại nhút nhát như vậy? Đây là Cậu Nhóc Kèn Tây, cậu bé ngốc nghếch có đôi mắt cười và đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại gần bằng một nửa của Jeongguk, nhưng bằng cách nào đó, Jeongguk đã bối rối và hốt hoảng và cậu không biết tại sao (ngay cả những cô bé lúc ở gần cậu trong trường cũng không làm cho cậu cảm thấy kỳ lạ thế này).

"Hửm?" Cậu Nhóc Kèn Tây nhắc nhở cậu nhẹ nhàng.

"Anh có muốn qua nhà em vào ngày mai và chúng ta cùng chơi trong bể cát của em không? Tụi mình có thể cùng nhau xây dựng lâu đài cát .. nếu anh muốn," Jeongguk lầm bầm, nhìn trộm Cậu Nhóc Kèn Tây qua hàng mi.

Đôi môi của Cậu Nhóc Kèn Tây cong lên thành một nụ cười dịu dàng trông cực kỳ thích thú và Jeongguk thấy rằng cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của anh, bởi vì đôi mắt của Jimin-huyng rất lấp lánh, giống như ai đó đã trộm lấy và đặt hàng ngàn ngôi sao vào trong đó.

"Anh thực sự rất thích chơi với em." Cậu Nhóc Kèn Tây nói nhẹ nhàng.

Jeongguk nuốt khan. "Em - ừ, được rồi, ừ, đừng tới trễ!"

Sau đó, cậu chạy ùa về nhà, suýt vấp ngã cầu thang trong sự vội vã (cậu nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng cười ngân vang của Cậu Nhóc Kèn Tây, nhưng cậu từ chối quay đầu nhìn lại chỉ vì sợ anh sẽ thấy cậu đang đỏ mặt ngại ngùng trong tình huống vừa rồi như thế nào.)

(Tối hôm đó, Jeongguk thực tập nói chuyện với Cậu Nhóc Kèn Tây ở trước gương, bởi vì cậu sẽ trông cực kỳ ngớ ngẩn và ngu ngốc với hay đỏ mặt nữa, như lúc mời anh qua nhà chơi. Dù sao thì Cậu Nhóc Kèn Tây là một tên ngốc nghếch, còn Jeongguk là một người thông minh lại còn "cool" ngầu, vì vậy cậu cần phải sống đúng với tiếng tăm của mình. Jeongguk giả vờ không biết rằng lý do tại sao cậu lại cười mỉm rất nhiều trước khi đi ngủ vào đêm hôm đó, chắc không phải là do một cậu bé với tài năng chơi kèn Tây thiên phú đâu.)

----------------
3 words
An Arch-nemesis /ɑ:t∫ 'nemisis / (n): kẻ thù không đội trời chung
Traitor /'treitə/ (n): kẻ phản bội
Underestimate /,ʌndər'estimət/ (v): đánh giá ( ai/cái gì) thấp

Chap sau, JK còn tồ hơn nữa :))) Dịch fic mà cười bệnh với ba luôn.
Enjoy nhé mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro