Chapter 1: In Which Jeongguk Learns A New Word

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk lúc bảy tuổi đã hiểu được ý nghĩa của hai từ mới.

Cậu háo hức nhìn từ vị trí của mình ở bệ cửa sổ, trông ra chiếc xe tải đang di chuyển, theo sau đó là một chiếc ô tô nhỏ màu đỏ. Khuôn mặt cậu ánh lên màu đỏ tươi của chiếc xe qua lớp kính, trông nó hơi giống những quả táo mà người cô của cậu đã chọn hái từ trang trại và thỉnh thoảng cô sẽ ghé thăm và biếu tặng chúng cho gia đình Jeongguk. Màu đỏ là màu yêu thích của cậu, và cậu nghĩ rằng mình sẽ thích những người hàng xóm mới này.

Cậu hếch mũi tì lên cửa sổ, căng mắt cố nhìn thật kĩ họ trông như thế nào. Jeongguk hy vọng rằng họ là những người già tốt bụng sẽ cho cậu thật nhiều kẹo (nhưng không véo má cậu, bởi vì Jeongguk đã bảy tuổi rồi chứ có phải là một thằng nhóc bốn tuổi đâu). Hoặc có thể người hàng xóm mới sẽ là một hyung-nim lạnh lùng, cool ngầu và sẽ đưa Jeongguk ra ngoài ăn kem khi trời nóng và chơi bóng với cậu (vì người hyung thực sự của Jeongguk rất ngu ngốc - tất cả những gì anh ta làm là toàn nói chuyện với bạn gái qua điện thoại). Hoặc có thể một noona tốt bụng sẽ nướng bánh và pha nước chanh cho cậu.

Jeongguk không mong đợi một cậu bé tầm tuổi mình sẽ chui ra khỏi xe với khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười rạng rỡ mà Jeongguk nghĩ rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Đôi mắt tựa như cầu vồng rực rỡ và Jeongguk nghĩ rằng cậu bé đó có thể đã nhốt những ngôi sao vào trong ánh mắt mình bằng cách nào đó và chúng dường như trông càng lấp lánh hơn dưới ánh mặt trời vào cuối tháng tư. Khi nhìn thấy chiếc kèn tây mạ vàng, sáng bóng được giấu dưới cánh tay của cậu bé, Jeongguk phát ra âm thanh phấn khích, bởi vì thật tuyệt khi cậu hàng xóm bé nhỏ ở ngay bên cạnh nhà sẽ chơi một loại nhạc cụ bằng đồng y như mình. Jeongguk vừa bay xuống cầu thang, hầu như không dừng phút giây nào để mở cửa, vừa suy nghĩ có lẽ cậu và cậu bé đó có thể lập một ban nhạc hai thành viên và biểu diễn trước gia đình họ cùng lối xóm xung quanh.

Cậu chạy xuống các bậc thang trong nhà và băng qua cổng, trượt đến điểm dừng trước mặt khiến cậu bé ấy ngạc nhiên. Nhìn gần, cậu bé thậm chí còn đáng yêu hơn nữa, Jeongguk nghĩ thầm khi cậu đang thở hổn hển và cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại nhịp thở. Cậu bé nhìn Jeongguk một cách tò mò, và khi Jeongguk cười bẽn lẽn với cậu bé, khuôn mặt của cậu bé nở ra một nụ cười khiến mặt trời trông thật kém sắc hơn so với cậu. Đôi mắt cậu bé biến mất khi đôi má phúng phính ửng hồng nhếch lên và Jeongguk nhìn chằm chằm vào cậu bé, đứng hình trong một giây trước khi chớp mắt vài lần như không thể tin rằng lại có một người đáng yêu như vậy trên đời.

"Xin chào! Tớ là Jeongguk!" Cậu la lên. Cậu chỉ tay ra hiệu về phía cây kèn. "Cậu chơi kèn tây (Trumpet) hả?! Thật tuyệt, tớ thì biết chơi kèn Pháp (French Horn)! Cậu biết đấy, một ngày nào đó chúng ta nên chơi nhạc cụ cùng nhau, sau đó tụi mình sẽ đùa nghịch ở bể cát của nhà tớ!"

Nếu có thể, đôi mắt của cậu bé sẽ sáng hơn nữa, và nụ cười của cậu ta sẽ kéo dài tới nỗi Jeongguk lo lắng rằng một chút, một chút nữa thôi miệng của cậu bé có thể bị đau mất. Jeongguk đột nhiên cảm thấy ngại ngùng và nhìn xuống vỉa hè, gãi gãi ngón chân vào nhau. Cậu nhận thấy khuôn mặt cậu hàng xóm cũng đỏ lên giống mình và nghĩ rằng định mệnh đã dẫn lối để cả hai trở thành đôi bạn thân của nhau.

"Jeongguk! Vào trong đi, đã đến lúc luyện tập chơi kèn rồi!" Cậu nghe thấy tiếng mẹ gọi từ trong nhà. Cậu ngước nhìn cậu bé nhỏ.

"Tớ sẽ luyện tập và sau đó sẽ đến thăm nhà cậu, được chứ? Cậu có thích xe tải đồ chơi không? Tớ có bốn chiếc lận đó. Cậu có thể lấy một chiếc, nếu cậu muốn!" Jeongguk nói. "Dù sao thì tớ phải đi rồi, tớ sẽ gặp lại cậu sau nha!"

Chàng trai gật đầu, nụ cười không lay chuyển. "Tạm biệt Jeonggukie, tớ rất mong sớm được gặp lại cậu!"

Jeongguk nghĩ rằng cậu thích giọng nói đó mất rồi. Nó cao và êm dịu, và có một độ du dương nhất định như đang xoa dịu cậu. Cậu thích nó, nhưng cậu nghĩ sẽ giữ bí mật thêm một chút nữa về việc cậu yêu thích biệt danh mới mà cậu bé đáng yêu đã đặt cho mình.

Chỉ đến khi Jeongguk chạy về nhà, dừng lại ở cửa trước để vẫy tay với cậu bé thì cậu mới chợt nhớ ra mình đã quên hỏi tên của cậu ấy mất rồi.



Khuôn mặt của Jeongguk nhăn nhó vì bực bội và khó chịu. Cậu liếm môi trước khi đưa cây kèn Pháp lên miệng lần nữa và buộc mình phải tập trung. Cậu đã cố gắng vượt qua hai nhịp trước khi ngón tay của cậu bấm nhầm phím, thổi ra một nốt nhạc với cao độ thấp chói tai và nó đã phá hỏng tác phẩm của cậu. Jeongguk muốn khóc, nhưng cậu sẽ không làm vậy, vì cậu là một cậu bé đã lớn và người trưởng thành thì không được khóc, vậy tại sao Jeongguk phải rơi lệ chứ?

Ngoại trừ, việc chơi kèn Pháp thực sự rất khó, và dù Jeongguk có cố gắng hay tập trung đến mức nào, các nốt nhạc vẫn không được chơi một cách trôi chảy, và ngón tay của cậu vẫn không nhấn đúng phím. Jeongguk thực sự đã nỗ lực hết mình nhưng rất khó để kiềm nén cơn tức giận với bản thân, và dường như mọi cố gắng không thể giúp cho cơn phẫn nộ trong cậu biến mất vì cậu biết rằng làm thế nào mà mình có thể trở thành người chơi kèn Pháp nổi tiếng nhất thế giới nếu như thậm chí cậu không thể chơi được đoạn nhạc không lời này?

Cậu dậm chân trong thất vọng, gần như chỉ muốn ném quách cây kèn đi cho nhẹ nhõm. Cậu nhìn xung quanh một cách giận dữ, chắc chắn rằng mẹ cậu đang không ở gần mình.

"Mình ghét cay ghét đắng kèn Pháp," cậu thì thầm với chính mình.

"Jeon Jeongguk!" Giọng nói của mẹ cậu khiến cậu giật mình đến nỗi cậu suýt làm rơi cây kèn của mình, và cậu hoảng loạn trong một phút, tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy cậu không, và liệu mẹ có trao cho cậu ánh mắt khó chịu, giống như mẹ đã làm với hyung của cậu khi anh nói một từ thô tục nào đó.

"Con cần luyện tập chăm chỉ hơn. Con cứ phạm sai lầm thế, con yêu," mẹ cậu nói một cách kiên quyết. Jeongguk cảm thấy nhẹ nhõm trong một phút, trước khi sức nặng của lời nói của mẹ nhấn chìm cậu, và cậu có thể cảm thấy mình cứ như bị xì hơi.

Jeongguk muốn rên rỉ, và nói với mẹ rằng nó quá khó và cậu không muốn làm nữa nhưng cậu biết mẹ cậu sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt nghiêm khắc vì một phút trước mẹ đã nhượng bộ và ra điều kiện sẽ cho cậu chơi đồ chơi (hoặc đi qua nhà cậu bé hàng xóm sau khi cậu mất hết một giờ chỉ để cầu xin mẹ cho phép), nhưng có một điều khiến Jeongguk muốn chơi kèn tốt hơn, là vì cậu muốn mẹ mình sẽ tự hào bằng cách trở thành người chơi kèn Pháp giỏi nhất thế giới, vì vậy cậu nuốt nước bọt, chớp mắt vài cái để ngăn lại những giọt nước mắt tủi hờn và gật đầu.

"Dạ được, mẹ."

Khi mẹ rời đi, cậu nhanh chóng lau nước mắt trên khóe mắt bằng bàn tay, trước khi đưa cây kèn lên môi và bắt đầu lại lần nữa.



Jeongguk đang chơi với những chiếc xe tải đồ chơi của mình thì nghe thấy tiếng kèn đang được thổi. Âm thanh trôi chảy được phát ra từ chiếc kèn đồng ở hướng cửa sổ mở và đầu cậu giật lên, vẻ mặt hớn hở. Cậu bé thổi thực sự rất tốt, Jeongguk nghĩ (dù hơi miễn cưỡng) với chính mình. Cậu rón rén lại gần cửa sổ và thò đầu ra ngoài, tìm kiếm nguồn âm thanh rõ hơn. Cửa sổ phòng của cậu bé đó (Jeongguk quyết định đặt tên cho cậu là Cậu Nhóc Kèn Tây cho đến khi biết được tên của cậu), ngay đối diện với Jeongguk và đang mở một phần. Cậu có thể thấy Cậu Nhóc Kèn Tây đang chơi kèn một cách rất nhiệt huyết, thậm chí huơ cây kèn vòng vòng để tạo thêm sự hoà nhịp mỗi khi cậu lắc lư cùng điệu nhạc vui nhộn.

Cậu có thể nghe thấy tiếng mẹ mình đang đi lên cầu thang và Jeongguk nhanh chóng trở lại với chiếc xe tải của mình, trước khi mẹ cậu bắt gặp và hỏi cậu những câu hỏi ngớ ngẩn như 'Jeongguk-ah, con đang theo dõi cậu bé hàng xóm phải không? Con phải lòng nhóc đó rồi à?' Trước khi phá lên cười, bà ấy vẫn luôn thích trêu chọc cậu như vậy (Jeongguk chắc chắn không có cảm tình với Cậu Nhóc Kèn Tây).

"Jeongguk, đó có phải là hàng xóm mới của con, đứa trẻ đó biết chơi kèn! Mẹ vừa mới nói chuyện với mẹ của nhóc ấy, nhóc ấy là hyung-ah, con yêu! Trời đất, cậu bé chơi kèn thật tốt, phải không? Dường như cậu bé ấy không phạm bất kì sai lầm nào?" Mẹ cậu nói, biểu lộ sự thán phục theo cách mà Jeongguk rất không hài lòng vì bà không bao giờ làm thế với cậu (cậu không ghen tị chút nào).

Jeongguk thò đầu ra khỏi cửa sổ một lần nữa. Cậu có thể thấy trán của Cậu Nhóc Kèn Tây cau lại biểu lộ sự tập trung cao độ và đột nhiên, Jeongguk nghĩ rằng mình không thích Cậu Nhóc Kèn Tây nữa. Không phải vì anh ấy chơi kèn Tây tốt hơn Jeongguk chơi kèn Pháp, và nhận được tất cả sự chú ý của mẹ cậu, còn tất cả những gì Jeongguk nhận được là những lời trách mắng.

Jeongguk có thể cảm thấy môi mình trề ra thành một cái bĩu môi giận dữ, trái tim cậu đau nhói vì những lời khen ngợi phát ra từ mẹ cậu chỉ dành riêng cho Cậu Nhóc Kèn Tây mà không phải là mình, và cậu cảm thấy muốn bật khóc. Cậu nghĩ rằng những biểu hiện ngại ngùng, đỏ mặt lúc nãy thật quá ngu ngốc và vâng, Cậu Nhóc Kèn Tây sẽ phải nói lời tạm biệt với mong muốn được chơi trong bể cát của Jeon Jeongguk này.

Cậu quay lại, và khi nhận ra mình đang ở một mình trong phòng, Jeongguk vươn ra khỏi cửa sổ, vẫy tay giận dữ với cậu bé nhỏ trong nỗ lực thu hút sự chú ý của anh. Sau khi vẫy hàng trăm cái trong vô vọng thì Cậu Nhóc Kèn Tây cuối cùng cũng ngước lên, đôi môi nhỏ hé mở vì ngạc nhiên khi thấy Jeongguk đang ngả ra cửa sổ một cách nguy hiểm, vẫy tay giận dữ với anh.

Khuôn mặt của Cậu Nhóc Kèn Tây nở ra một nụ cười hớn hở (Jeongguk nghĩ rằng đó là nụ cười ngớ ngẩn nhất thế giới từ trước tới giờ), và quyết tâm của Jeongguk sụp đổ một chút trước khi cậu chợt nhớ ra lý do chính xác tại sao cậu cần phải làm điều này. Cậu có thể thấy Cậu Nhóc Kèn Tây sắp giơ tay chào lại mình nhưng trước khi anh ta có thể, Jeongguk dùng ngón tay kéo xuống khóe môi, lè lưỡi và chắc chắn rằng đó là thứ đáng sợ nhất mà Cậu Nhóc Kèn Tây từng thấy trong đời. Jeongguk ngước mặt lên trời, hít sau lấy đà và nhanh chóng phun một quả mâm xôi khổng lồ vào Cậu Nhóc Kèn Tây và đảm bảo cú bắn đó khi trúng phải thật đau. Cậu ngả người ra sau, đóng cửa sổ lại bằng một cú trượt mạnh và nấp sau tấm rèm, trước khi nhìn qua tấm màn để đánh giá phản ứng của anh ta.

Cậu có thể cảm thấy một sự thỏa mãn tột cùng khi nhìn thấy nụ cười của Cậu Nhóc Kèn Tây biến thành biểu cảm bối rối và đau đớn, trước khi môi dưới run rẩy, và dường như cả tầm nhìn của Cậu Nhóc Kèn Tây tan biến thành một cơn mưa, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ xíu và chà sát vào đôi mắt đang sưng lên từ từ của mình.



Vâng, hãy nhận lấy nó đi Cậu Nhóc Kèn Tây.

(Jeongguk phớt lờ cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi đâm vào trái tim cậu, bởi vì đó là lỗi của Cậu Nhóc Kèn Tây, anh ta đã nhận được tất cả những lời khen ngợi từ mẹ cậu còn Jeongguk thì không nhận được bất cứ điều gì. Nếu như anh ta chỉ cần tệ hơn Jeongguk ở khoản thổi kèn thì anh sẽ không gặp phải vấn đề gì, và họ có thể là bạn thân nhưng rõ ràng điều đó không thể xảy ra nữa.)

(Sự thoả mãn của Jeongguk kéo dài cho đến khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa theo sau đó năm phút. Cậu liếc xuống cầu thang và trông thấy cảnh tượng cậu nhóc hàng xóm đang lén lút trốn sau chân của mẹ anh, và trước khi thảm cảnh xuất hiện khiến Jeongguk phải bỏ chạy và trốn về phòng của mình.

Jeongguk bị mẹ gọi đứng trước anh và ngay lúc đó, cậu đã phát ra một tiếng la hét mạnh mẽ sau khi nhận lấy một cú đánh bất thình lình vào bụng từ anh. Jeongguk khóc một cách dữ dội, hỉ mũi ướt đẫm chiếc áo phông bị rách do dằn co và Jeongguk nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng thấm thía được ý nghĩa của hai từ thù hận.)

----------
French Horn: kèn Pháp mà Jeongguk chơi
( làm mình nhớ tới How I Met Your Mother ghê :)) có ai xem phim đó không? Phim khá hay luôn.)

Trumpet: kèn tây mà Jimin chơi

Bể cát: sand-pit

------------
Cố gắng dịch thật nhanh để bù lại fic trước cho mọi người 🥺🥺
Fic này cực kì thú vị luôn. Mong rằng sẽ đem lại niềm vui cho các bạn.

Kỳ thi Đại Học sắp tới rồi, mình chúc các bạn thi thật tốt. Đạt được số điểm và nguyện vọng mình mong muốn. Hãy thật bình tĩnh và làm bài thật tốt nha.
Ai thi tốt tớ sẽ thưởng cho nè 🥰🥰

Mọi người cũng phải thật sự cẩn thận, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé! Hạn chế đến nơi đông người. Bảo vệ bản thân mình cũng như cộng đồng.

Cảm ơn mọi người rất nhiều 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro