Chapter 3a: In Which Jeongguk Finally Ditches Trumpet Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk mười sáu tuổi và cuối cùng cậu cũng thoát khỏi Cậu Nhóc Kèn Tây, cảm ơn Trời Phật.

"Không!" Cậu rên rỉ. "Con thà đập vỡ kèn Pháp của mình còn hơn là lết xác đến nhà của tên quỷ lùn đó và chúc mừng anh ta. Omma, mẹ muốn thấy đứa con trai yêu quý của mình phải chịu đàn áp dưới tay của ác quỷ hả?"

Mẹ của Jeongguk phóng tầm mắt như có chứa nọc đầu vào phía cậu đến nỗi Jeongguk ngay lập tức được nhắc nhở rằng mẹ của mình là người có quyền hạng đứng đầu ở gia đình Jeon, trong khi Jeongguk vẫn ở dưới tận đáy của giai cấp nô lệ, không kể đến tài năng nấu ăn dở tệ của mẹ cậu lại trái ngược hoàn toàn với tài phản biện như một luật sư thực thụ của bà. Cậu khẽ co người lại dưới ánh mắt chết chóc không mấy thiện lành ấy.

"Jeon Jeongguk, đừng thách thức giới hạn của mẹ. Con sẽ phải đến nhà Jimin hyung và chúc mừng huyng ấy, vì Chúa nếu con không làm điều đó thì đừng mơ tới việc quay trở về căn nhà này nữa, hiểu chưa?"

Jeongguk cau có, trước khi gật đầu một cách ủ rũ. Sau khi mẹ cậu quay lưng, cậu làm mặt xấu với bà, dùng ngón tay kéo môi xuống khiến nó trở nên méo mó và xấu xí. Cậu chầm chậm bước chân dọc theo đi về phía cửa trước, cố gắng di chuyển thật chậm vì cậu sẽ chết vì nhục nhã mất thôi. Cậu không hiểu tại sao bà mẹ ngốc nghếch của cậu lại thấy việc này cần thiết đến mức buộc Jeongguk phải chúc mừng kẻ thù không đội trời chung của mình khi anh ta chiến thắng một cuộc thi ngu ngốc nào đó với cây kèn dỏm đời của anh ta - cậu biết rằng Cậu Nhóc Kèn Tây nỗ lực giành chiến thắng chỉ vì tiền; Nếu cậu có thể lặp lại điều đó một lần, cậu sẽ nói điều đó một triệu lần và cậu xin hùng hổ tuyên bố lại một lần nữa: Cậu Nhóc Kèn Tây là một tên trộm vô dụng, không có gì tài năng để được đánh giá cao về đẳng cấp và sự tinh tế (anh ta đội nón snapbacks nghiêng sang một bên, và lạy Chúa lòng lành. Thật sự, Jeongguk không hiểu nỗi làm thế nào mà một người thảm hoạ thời trang như thế lại nổi tiếng ở trường của anh ta như vậy.)

Mặc dù Jeongguk đã lấy hết lòng can đảm (và hơi tuyệt vọng) cố gắng ngăn chặn sự diệt vong sắp xảy ra đối với mình, có lẽ các vị thần đã quyết định số phận của Jeongguk phải chịu đựng một ngày chết tiệt như thế này và khiến cuộc sống của cậu trở thành địa ngục trần gian, và rồi cậu thấy mình đang đứng trước nhà của Cậu Nhóc Kèn Tây lúc nào không hay, trong tay nắm chặt một bó hoa (có hơi héo một chút do sự bóp chặt của Jeongguk), và bàn tay còn lại đang co thành nắm đấm, sẵn sàng gõ cửa.

Cậu suy nghĩ về việc bỏ những bông hoa ở đâu đó và lẻn về nhà, nhưng cậu biết rằng mẹ cậu bằng cách nào đó cũng sẽ phát hiện ra, có thể là nhờ vào kỹ năng ra đa của các bà mẹ Hàn Quốc của bà, và bà ấy sẽ kéo cậu đến nhà của Cậu Nhóc Kèn Tây, đứng bên cạnh cậu, và liếc mắt giám sát buộc cậu phải 'chúc mừng' anh ta. Nhưng Jeongguk là một người đàn ông có lòng kiêu hãnh và nhân phẩm, cậu phải mất sáu phút để nén lại lòng tự tôn của mình và gõ cửa và chúc mừng thằng nhóc mà cậu ghét cay ghét đắng nhưng phải giả vờ như cậu thực sự không có ý đó. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình nhảy lên đến tận cổ họng trong lúc gõ cửa bằng những đốt ngón tay của mình.

Cậu đợi chờ tám giây khốn khổ trôi qua, trước khi quyết định rằng nếu không ai trả lời hay ra mở cửa trong vòng hai giây tiếp theo, cậu sẽ rời đi và cố gắng thuyết phục mẹ mình rằng không có ai ở nhà (cậu biết rằng mẹ mình vẫn sẽ sử dụng các kỹ năng ra đa của bà mẹ Hàn Quốc để phát hiện ra rằng ai đó có thể đã ở nhà, nhưng trong thời điểm này Jeongguk nghĩ rằng cậu sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả). Nhưng có vẻ như các thế lực tối cao đã không cho điều đó xãy ra bởi vì cánh cửa mở toang, và đột nhiên cậu đối mặt với sự tái sinh của quỷ Satan, người đang trong trang phục Spawn of Satan - một chiếc áo phông quá khổ phối với chiếc quần boxers màu hồng neon chói mắt (nó bó chặt và nhỏ hơn cả cái mà bố cậu hay mặc khi đi bơi, và Jeongguk chỉ muốn chạy đâm đầu vào một bức tường gạch nào đó để xoá sạch hình ảnh của Cậu Nhóc Kèn Tây trong chiếc quần đó ra khỏi tâm trí cậu.)

Jeongguk cứng đơ người và đối diện với khuôn mặt của Cậu Nhóc Kèn Tây (hơi bối rối), sẵn sàng thốt ra một 'lời chúc mừng' nhanh hơn những câu rap của Eminem và thoát khỏi đây, nhưng kẻ thù truyền kiếp Cậu Nhóc Kèn Tây chắc chắn đã thông đồng âm mưu với mẹ Jeongguk sau lưng cậu và với các vị thần quyết định số phận của Jeongguk muốn trêu chọc cậu vào ngày hôm nay, bởi vì khi cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó chịu của Cậu Nhóc Kèn Tây, cậu có thể cảm thấy lời rap chúc mừng của mình bị mắc kẹt trong cổ họng, và trong sự vội vàng của cậu với những lời nói cậu chuẩn bị thốt lên, nhưng cuối cùng thì cậu lại phun ra chỉ toàn là nước bọt lên khắp mặt anh.

Jeongguk kinh hoàng khi Cậu Nhóc Kèn Tây lau đi mớ nước bọt đặc biệt nhiều đang rơi xuống bên má trái, và cậu có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên khi khuôn mặt khó chịu và bối rối của Cậu Nhóc Kèn Tây biến thành một trò giải trí. Jimin cười phá lên, và cười lớn gấp đôi trước biểu cảm xấu hổ của Jeongguk, và Jeongguk tự hỏi liệu rằng mình có thể chết vì bỏng do nóng mặt không.

"Ôi chúa ơi, Jeongguk anh -" Cậu Nhóc Kèn Tây lại cười vang lên nữa, và Jeongguk đảo mắt, cầu nguyện cho các thế lực khác đẳng cấp cao hơn về sức mạnh và phẩm giá hãy phù hộ cho mình, bởi vì dường như cậu đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Jeongguk hắng giọng, và sốt ruột chờ đợi Cậu Nhóc Kèn Tây có thể điềm tĩnh lại. Sau thời gian chờ đợi dường như là cả đời khi nhìn anh cười thô lỗ vào mặt mình, Jimin cuối cùng cũng đứng thẳng lên, lau đi khoé mắt cười tới nỗi chảy cả nước mắt. Thành thật mà nói, Jeongguk nghĩ thầm khi nhìn Cậu Nhóc Kèn Tây hít vào một hơi thật sâu để nỗ lực bình tĩnh lại, tên khốn này đang nghĩ rằng anh ta là ai mà dám cười nhạo cậu như vậy?

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh chỉ - ôi chúa ơi. Jeonggukkie, nghiêm túc đấy, em làm anh mắc cười dã man", Cậu Nhóc Kèn Tây cuối cùng cũng nói một câu rõ ràng.

Jeongguk giận dữ. "Đó không phải là lỗi của em, có gì đó mắc kẹt trong cổ họng."

"Yeah, tất nhiên rồi." Jimin trả lời một cách táo tợn. "Dù sao thì có chuyện gì thế?"

"Em chỉ ..."

"Hửm?"

Jeongguk đẩy bó hoa đã bị nghiền nát vào vòng tay anh trong sự ngạc nhiên của Jimin.

"Chúc mừng huyng đã giành chiến thắng cuộc thi đó," cậu lẩm bẩm, nhìn đi chỗ khác. Cậu quay lưng lại với Cậu Nhóc Kèn Tây - người bị đóng băng vì ngạc nhiên, đôi môi biến thành hình chữ 'O' - cậu sẵn sàng lao ra khỏi nhà anh ta và không bao giờ ló mặt ra ngoài, nhưng ngay khi cậu bắt đầu chạy xuống bậc thềm cầu thang, một bàn tay nhỏ rắn chắc đã nắm lấy áo phông của cậu, ngăn cậu trốn thoát một cách hiệu quả. Jeongguk ngước mặt lên trời nguyền rủa các đấng tối cao trông cứ như một ông già cọc cằn, cậu cay đắng, vung nắm đấm hùng hổ lên cao và hét lên 'Tại sao?! Tại sao lại là tôi?! ' nhưng cậu mười sáu chứ không phải sáu mươi sáu, vì vậy thay vào đó cậu quyết tâm trừng mắt lại với Cậu Nhóc Kèn Tây và nguyền rủa cái phản xạ nhanh nhẹn của vũ công của anh ta (Jeongguk đã đến thăm một người bạn ở trường múa của Jimin và cậu tình cờ trông thấy Cậu Nhóc Kèn Tây đang thực hiện một vài động tác xoay vai. Jeongguk thiết nghĩ nếu một ngày cậu lén phén chọc giận anh thì Jimin sẽ dần cậu ra bã với đống cơ bắp tay cuồn cuộn đó và xét về thực tế thì tướng người khập khiễng như Cậu Nhóc Kèn Tây sao có thể là một vũ công chứ).

"Này, em tính đi đâu?" Cậu Nhóc Kèn Tây hỏi, một biểu cảm bối rối trên khuôn mặt như thể anh ta không biết Jeongguk luôn muốn đánh nhau với anh mỗi ngày.

"Em đang về nhà?"

"Hãy vào nhà trong khi anh cắm những bông hoa này vào bình! Hay ít nhất hãy ở lại để xem một tập phim Thủy thủ mặt trăng chứ." Cậu Nhóc Kèn Tây cười vào vẻ cau có của Jeongguk khi nhắc đến Thủy thủ mặt trăng (cậu vẫn còn đau đớn từ lần bị anh trai mình phát hiện và cười nhạo cậu vì đã xem nó).

Cậu Nhóc Kèn Tây quay người và đi về phía nhà bếp, khiến Jeongguk đứng lúng túng ở ngưỡng cửa. Jeongguk bất đắc dĩ vội vàng theo sau anh và đóng cánh cửa đằng sau lưng, âm thầm thương tiếc sự an toàn của nhà cậu cách đó vài mét. Cậu theo Jimin vào bếp, và im lặng quan sát khi anh bận rộn quanh bếp, trò chuyện không ngừng về cuộc thi ngu ngốc vừa rồi mà Jeongguk không hề muốn quan tâm (thực ra cậu khá thích thú với nó, nhưng cậu thà đập nát chiếc kèn Pháp của mình còn hơn là thừa nhận điều đó) và sắp xếp những bông hoa mà Jeongguk đã tặng vào trong một chiếc bình pha lê. Cậu quan sát khi Cậu Nhóc Kèn Tây đặt chiếc bình vào giữa cái bàn trong phòng khách, không thể kìm nén nụ cười tự mãn, bởi vì con mẹ nó oh yeah, vị trí trung tâm cho những bông hoa chết tiệt của cậu.

Cậu Nhóc Kèn Tây quay sang Jeongguk, nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của anh (Jeongguk có thể đoán được những gì mà Jimin đang toan tính, bởi vì trên thực tế cậu biết rằng là kiến ​​thức đời sống của Cậu Nhóc Kèn Tây bị gói gọn với vài điều như: cách biến cuộc sống của Jeongguk thành địa ngục trần gian hay cách chơi kèn điêu luyện. Ồ, và giờ thì thêm cách phát triển khối cơ bắp vai khổng lồ trông vô cùng khủng khiếp, hoàn toàn không quyến rũ chút nào.)

" Theo anh, anh nghĩ rằng Thủy thủ Mặt trăng sắp bắt đầu rồi. "

Jeongguk lắp bắp muốn từ chối, bởi vì ai trong thời đại này rồi mà còn xem Thủy thủ mặt trăng? Và câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó chính là Cậu Nhóc Kèn Tây. Jeongguk dường như muốn quyên sinh ngay lập tức khi anh kéo cậu lên cầu thang và hướng đến phòng của mình.

À, Jeongguk nghĩ thầm khi bị kéo vào phòng của Cậu Nhóc Kèn Tây. Hang ổ của quỷ dữ đây rồi.

---------------
Up chap mới để có cớ chúc mấy em 2k2 😚

Mai sẽ là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời 12 năm học sinh của mỗi người.
Chị chúc các em luôn tự tin, làm bài thật thật tốt. Tập trung cao độ nhé! Nếu có lỡ làm không tốt thì cũng đừng nản lòng để bị ảnh hưởng tâm lý những môn phía sau. Cách đây 5 năm chị cũng đã trải qua :)) nên hiểu các em cũng đang lo lắng như thế nào. Nhưng đừng run quá rồi tâm lý không vững rồi làm bài tào lao nữa thì khổ. 🥺🥺

Đọc xong tới đây thì hãy xem vài clip hài của mấy anh để xã stress và đi ngủ ngay nhé 😉
Chúc các em thi thật thành công!!!!!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro