Chap 6e: In Which Jeongguk Comes To An Alarming And Life Altering Realisation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ùi uiiiiiii!!!" Taehyung thúc nhẹ vào người cậu. Khi Jeongguk trừng mắt ngạc nhiên khi bắt gặp ánh nhìn có vẻ ... thương hại? đang hướng về mình. Jeongguk nghĩ rằng thị lực của mình có vấn đề con mẹ nó rồi, đã đến lúc đi kiểm tra sức khỏe thôi.

"Gì?" Jeongguk thì thầm đáp lại. Cậu không thực sự chú ý đến Taehyung, bởi vì bản thân đang cực kỳ bận rộn để cố gắng nghe trộm hai người kia (cậu nghĩ rằng thính giác nghệ sĩ của mình chắc hẳn đang đi du lịch hay gì đó rồi). Thật khó chịu khi chỉ có thể nghe những đoạn ngắn trong cuộc trò chuyện ngu ngốc của họ, và cậu càng thêm bực mình khi Park Jimin có thể bỏ lơ mình như vậy với một tên ất ơ ngu ngốc thế kia.

Taehyung thúc vào người cậu một lần nữa, và cậu đã sẵn sàng quay sang Taehyung để thụi cùi chỏ vào anh thì chợt dừng lại khi Taehyung chỉ tay ra hiệu vào đĩa của cậu, Jeongguk nhìn xuống để thấy hai tay mình đang nắm chặt chiếc bánh kẹp và xé nó thành những mảnh nhỏ xíu, tạo thành một mớ hỗn độn vương vãi khắp nơi.

"Oh SHIT." Jeongguk buông ngay chiếc bánh xuống và phủi tay. Nếu thấy được cậu đang làm loạn, Seokjin hyung sẽ giết cậu. Sau khi Jeongguk dọn dẹp sạch sẽ, cậu quay đầu hướng tới chỗ Jimin và Jaebum đúng lúc để thấy toàn bộ khuôn mặt của Jimin sáng lên như thể ai đó vừa thông báo rằng họ đã trúng xổ số và Jeongguk nghiến răng vì Jimin chỉ cười như vậy khi ở bên Jeongguk, vậy tên ất ơ đó đã nói cái quái gì với Jimin để khiến anh ấy cười như vậy? Jeongguk muốn tiến đến và yêu cầu được biết.

Cậu dường như hoàn toàn bị sốc, hoang mang và một số cảm xúc khó gọi tên khi trông thấy Jimin xấu hổ nhìn xuống, trước khi cắn môi và ngước lên để bắt gặp ánh mắt đầy hi vọng của Jaebum và khẽ gật đầu. Jeongguk có thể cảm thấy môi trên của mình cong lên thành một tia mỉa mai ác ý khi Jaebum trông có vẻ bị sốc, và cậu có thể nghe thấy tiếng ậm ừ đầy ngượng ngùng của Jimin từ đằng này.

Hai người nói chuyện thêm vài phút trước khi Jimin chào tạm biệt (cảm ơn trời đất) và quay trở lại bàn của họ. Vào thời điểm đó, Jeongguk đã phá hủy tất cả ngoại trừ chiếc bánh kẹp của mình và cậu cảm thấy kỳ lạ và bồn chồn như có đàn kiến đang bò ngổn ngang trong lòng mình. Khi Jimin ngồi xuống, Jeongguk chỉ muốn lao vào anh.

"Chuyện quái gì vậy? Tên ất ơ chết tiệt đó muốn gì? "

Jimin đỏ mặt khi bị hỏi dồn dập, chuyển sang màu hồng nhạt, theo ý kiến ​​của Jeongguk thì nó trông y như màu tóc bù xù của Jimin (nhưng Jeongguk cũng đang đỏ mặt giống như vậy). "Anh ... anh vừa được gỏ lời hẹn hò?"

Jeongguk nghĩ rằng bộ não của mình sắp nứt làm đôi con mẹ nó rồi.

Taehyung khẽ kêu lên một tiếng, vỗ tay một cách thích thú. "Jiminnie! Đồ ranh ma! Hai người biết nhau như thế nào? Hai người sẽ đi đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? "

Lúc đó não Jeongguk đã chính thức shut down, vì cậu đang quá bận rộn để tìm kiếm camera ẩn được giấu quanh quán cà phê hay ở đâu đó. Vì Park Jimin? Cậu nhóc kèn Tây? Được rũ đi hẹn hò? Đó thật sự là chuyện buồn cười nhất từ trước tới nay. Không thể có ai rủ Park Jimin đi hẹn hò được. Bởi vì anh ấy là kẻ kỳ lạ có một nụ cười khúc khích the thé nghe như tiếng cười của một cô bé tám tuổi trong bộ phim kinh dị và cô bé thật sự sẽ nhảy ra hù dọa bạn.

Park Jimin, cái con người đáng yêu như cún con? Hẹn hò? Jeongguk không nghĩ vậy. Ý nghĩ đó buồn cười bỏ mẹ luôn. Tuy nhiên, có một thứ gì đó đang gặm nhấm trong dạ dày của cậu - một cảm giác khó chịu, kỳ lạ trong lòng. Jeongguk ôm bụng nhăn mặt. Cậu biết mình đã ăn chiếc bánh kẹp đó (ừ thì, ba miếng cắn đầu tiên) quá nhanh. Để giờ bị khó tiêu.

"Tụi mình hẹn vào thứ Sáu tuần này." Jeongguk bắt nhịp đúng lúc để nghe Jimin nói.

Chờ đã, cái đéo gì thế?

"Chờ đã, đợi đã, đây không phải là sự thật, phải không? Anh sẽ không thực sự định hẹn hò với một tên ất ơ chết tiệt đó, phải không? " Jeongguk thốt lên bởi vì bộ não của cậu thực sự không thể chấp nhận được rằng Park Jimin, người hàng xóm cũ ngu ngốc và là kẻ thù không đội trời chung của cậu sẽ thực sự đi hẹn hò. Taehyung cười, nhưng nhanh chóng che đi bằng cách chuyển sang ho, nhưng Jeongguk có thể thấy anh cười nhếch mép, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Như thường lệ, Jeongguk phớt lờ Taehyung.

Jimin có vẻ hơi ngạc nhiên. "Tại sao lại không?"

"Well, làm rõ việc này đã, anh quen biết anh ta thật hả?"

"Bờ rồ, họ chào hỏi nhau rành rành vậy mà." Taehyung xen vào (khá thô lỗ). Jeongguk lại phớt lờ Taehyung, bởi vì rõ ràng anh ấy không hiểu đây là cuộc nói chuyện riêng tư giữa cậu và Jimin.

"Được rồi, ổn thôi, nhưng nếu anh ta lạ hoắc lạ huơ thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta chỉ đang cố gắng lừa anh? "

"Jeonggukkie, đừng lo!" Jimin cười nhẹ. "Anh ấy học cùng lớp với anh. Anh ấy thực sự tốt, dễ thương nữa, và anh ấy đã thừa nhận có cảm tình với anh rồi. Vì vậy, đừng lo lắng. Nó sẽ ổn thôi."

Nhưng Jeongguk không nghe thấy một lời nào sau câu nói "anh ấy dễ thương" từ miệng Jimin. Bởi vì thằng chó chết tiệt đó? Dễ thương? Uh, không. Chó con rất dễ thương. Điểm 100 đã được kiểm định độ dễ thương. Chết tiệt, Jeongguk thật dễ thương. Nhưng điều đó thật kỳ quặc với cái sự so sánh này? NUH uh. Không đời nào.

Chưa hết, Jimin còn tuyên bố rằng hắn ta dễ thương, tốt bụng và ngay thẳng. Ngay cả một tên ngốc với nửa tế bào não cũng không thể hiểu sai điều đó. Đột nhiên, Jeongguk cảm thấy choáng ngợp và cảm giác cồn cào kỳ lạ trong dạ dày của cậu đang dần phát triển cho đến khi cậu nghĩ rằng mình cần phải nằm xuống nghỉ ngơi.

Jeongguk đột ngột đứng dậy, khiến cả Taehyung và Jimin giật mình, người hơi giật nảy mình vì chuyển động đột ngột của cậu.

"Jeongguk?" Taehyung hỏi, nét mặt hớn hở dần biến mất. "Này em có ổn không-"

"Em - em." Jeongguk cần phải ra khỏi đây. Ngay lập tức. Bộ não của cậu cảm thấy lộn xộn và kỳ lạ và đột nhiên không thể xử lý được gì nữa. "Em vừa mới nhớ ra. Em phải đi cho hamster của em ăn. "Cậu sải bước ra khỏi cửa hàng, quá bối rối khi nhận ra Seokjin hyung đang quan tâm. Trốn tránh là điều duy nhất trong tâm trí cậu lúc này.

Bởi vì thế giới quan của Jeongguk đang tan thành mây khói với sự xuất hiên của một chàng trai lạ mặt còn Jimin lại nở nụ cười đặc trưng chỉ dành riêng cho Jeongguk khi nói về hắn và Jeongguk cần phải nằm xuống trước khi bản thân ngất đi.

("Jeongguk nuôi hamster khi nào vậy?"

"Bạn mình, mình không nghĩ em ấy thậm chí biết hamster trông như thế nào không nữa?")

-------------------------------------------------

Fic này Jeongguk chữi thề hơi nhiều :)) Vì em nó vẫn còn khá trẻ con và hơi trẩu nhẹ. Nên việc bộc lộ cảm xúc thông qua lời nói khá mạnh mẽ.

Mọi người đọc thấy khó chịu thì comment mình biết để mình tiết chế lại nhé!

Enjoy trước khi quay lại học tập và làm việc nào <3 Love mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro