Chap 6f: In Which Jeongguk Comes To An Alarming And Life Altering Realisation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Taehyung bước vào căn hộ của Jeongguk thì đã quá muộn bởi cậu đã khóc khô cả mắt và đang nằm úp mặt trên giường với cái loa đang phát playlist Teen Angst </ 3 của mình.

Jeongguk thậm chí không biết tại sao mình lại khóc. Tựa như có một giọng nói nhỏ xíu nghe đầy nghi hoặc giống như Taehyung đã nói với cậu rằng "này, bây giờ là thời điểm cực tuyệt vời để khóc đấy". Vì vậy, việc của Jeongguk chính xác là làm theo thôi.

Cậu hơi ngẩng đầu lên để thấy Taehyung đang lảng vảng ở ngưỡng cửa. Khuôn mặt Taehyung nhăn lại vì thương cảm và lo lắng, và khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Jeongguk, anh khẽ thở dài.

"Ồ, Guk." Taehyung thì thầm, đi đến bên cạnh giường. Jeongguk đột nhiên không muốn nhìn vào Taehyung, cậu quay đầu và cúi mặt xuống. Jeongguk có thể cảm thấy mặt nệm hơi lún xuống dưới sức nặng của Taehyung, trước khi có một bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc của mình một cách thoải mái khiến cậu không thể đẩy bàn tay đó đi được. "Sao thế? Em nên mừng cho Jiminnie. Em biết rằng cậu ấy đã gặp khó khăn trong việc thích nghi khi mới chuyển đến đây mà ".

Album của nhóm The Neighbourhood đang được phát đồng thời Jeongguk cảm thấy tuyến lệ đang bắt đầu hoạt động trở lại. Và khi nó bắt đầu, thì...

Jeongguk không hẳn là kẻ sẽ khóc trong âm thầm.

Tiếng nấc nghẹn ngào đang dần không còn kìm nén được nữa, cậu biết rằng mọi cảm xúc đang dần được bộc bạch ra hết. Sau đó, Jesse Rutherford hát tới đoạn:
"Cause it's too cold
For you here and now
So let me hold
Both your hands
in the holes of my sweater...."
Đây rồi - giờ cậu chính thức khóc thảm thiết, tới nỗi khiến Taehuyng hoảng hốt, ngừng ngay hành động vuốt tóc.

"Guk? Có chuyện gì vậy? " Taehyung hỏi với tone giọng hoảng sợ lo lắng. "Em có thực sự buồn khi Jimin hẹn hò không?"

Jeongguk ngồi dậy ngay lập tức để khuôn mặt tèm lem và nhếch nhác của mình đối diện với khuôn mặt đầy lo lắng và hơi kinh ngạc của Taehyung.

"Không! Em đéo hề buồn."Jeongguk phản đối, nhưng rõ ràng những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt đang chống lại cậu. "Em-em không hiểu. O-oh my God, hyung có phải tuyến lệ của em bị hỏng rồi không? "

Taehyung thở dài, đảo mắt. "Anh biết mỗi khi hoảng hốt và sợ hãi em sẽ bắt đầu gọi anh là hyung. Tuyến lệ của em không có bị hỏng đâu, đồ ngốc, em đang đau khổ. Em đã nghe về cảm xúc đó bao giờ chưa? "

"Em không có đau khổ." Jeongguk khóc. "Em chỉ cảm thấy kỳ lạ, bụng em quặn lại và ngực em thì bỏng rát, và em không hiểu tại sao mình lại muốn đấm mọi đứa trẻ nhỏ mà mình nhìn thấy và lại khóc vì nghe The Neighborhood. Tại sao, Taehyung? Tại sao em lại cảm thấy như thế này? "

Jeongguk ngã xuống, lăn qua lăn lại để nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đưa tay lên, ấn vào ngực mình. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực và cậu cau mày vì cảm giác khó chịu.

"Sao vậy ... Đây là cảm giác gì?"

Một giọt nước mắt chảy dài trên má. Cậu cảm thấy mình giống như đang ở trong một bộ phim ngay lúc này.

Cậu quay đầu lại nhìn Taehyung, người hiện đang nỗ lực nhét một tay vào miệng nhưng vô ích để ngăn bản thân bật cười. Taehyung từ từ thu tay lại khi Jeongguk trừng mắt nhìn anh, cố gắng kìm chế tiếng cười của mình bằng cách mím môi lại.

"Bờ rồ." Taehyung nghẹn ngào. "Đó chỉ là sự ghen tuông chết tiệt thôi."

"G-ghen tuông?"

Jeongguk chưa bao giờ từng trải qua cảm giác ghen tuông trong đời.

"Chào mừng đến với tuổi trưởng thành!" Taehyung cười thốt lên, đưa tay lên trời và làm bộ bắn những cây pháo giấy tưởng tượng như đang trong một bữa tiệc. Jeongguk nhìn, không hề thích thú khi Taehyung đứng dậy và thực hiện động tác nhỏ kỳ quặc này ngay tại chỗ, đồng thời hô lặp đi lặp lại cụm từ 'Trưởng thành! Trưởng thành! '.

Nhưng Jeongguk không hiểu vì ghen tuông là cảm xúc mà mọi người sẽ cảm thấy khi họ thật sự ... ghen tuông. Và Jeongguk thì không bao giờ, không bao giờ ghen tuông. Tại sao cậu lại phải như vậy?

"Tại sao em lại cảm thấy ghen tuông, hyung?" Jeongguk hỏi trước cảnh huyên náo mà Taehuyng gây ra.

Taehyung dừng lại giữa chừng, quay lại nhìn Jeongguk với vẻ thất vọng đến mức khiến cậu nhăn nhó khó chịu dưới cái nhìn chằm chằm ấy. Anh ấy ngồi xuống giường của Jeongguk, vỗ nhẹ lên cánh tay của cậu một cách vô cùng thái độ.

"Jeongguk, Jeongguk, Jeongguk," Taehyung thở dài đau khổ. Tức giận, Jeongguk giật cánh tay của mình ra khỏi vòng tay của Taehyung.

"Gì?"

"Em trai bé bỏng ngọt ngào, ngây thơ của anh, nếu không muốn nói là hơi đần độn và ngốc nghếch. Jimin khiến em cảm thấy ... theo một cách nào đó, phải không? "

Jeongguk ngồi dậy, nhìn Taehyung như thể anh ấy đang lên cơn điên sảng. Bởi vì điều anh ấy nói vô cùng vô lý . "Cái quái gì vậy ?!"

"Không, bình tĩnh nào, em có cảm thấy nó không?" Taehyung đảo mắt, lại đẩy Jeongguk ngồi xuống. "Ý anh là ... được rồi, hãy nghĩ về nó như thế này. Ai là người mà em luôn muốn nhìn thấy mỗi ngày và những điều nhỏ nhặt sẽ khiến em nhớ tới họ, ngay cả khi em không ở bên họ? Hay bất cứ chuyện gì đó xảy ra, dù xấu hay tốt, họ là người đầu tiên em muốn kể? "

"Mẹ em?"

Taehyung nhắm mắt lại, véo sống mũi một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở ra.

"Không, Jeongguk. Ý anh là, ai là người mà em muốn nhìn thấy đầu tiên mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, người mà em luôn cho là ngoại lệ của mình. Hmm? Người duy nhất mà em sẵn lòng hi sinh mọi thứ kể cả phải bước xuống Địa ngục chỉ để thấy người ta cười. "

Taehyung nhìn vào mặt Jeongguk, nét mặt anh ấy đột nhiên cởi mở và nghiêm túc. "Hoặc, một người mà em đã ở bên khi họ có chuyện buồn và sau đó đi bộ ba km đến cửa hàng tiện lợi gần nhất vì họ muốn ăn ramen hoặc một người khiến em phải đi đến lớp học nấu ăn trong ba tháng liên tiếp vì họ muốn học cách nướng bánh ngọt mà lại không có ai đi cùng? Hoặc một người không bao giờ thất bại trong việc làm cho em mỉm cười, ngay cả khi em đang ở trong tâm trạng tồi tệ nhất? "

Jeongguk cau mày, đăm chiêu suy nghĩ. Taehyung đang đưa ra những diễn giải dẫn chứng kỳ lạ, bí ẩn và nó thực sự là ẩn số đối với cậu, khiến cậu cảm thấy như đang phá một vụ án trong Sherlock Holmes. Cậu cắn môi. Cậu có thể trả lời câu hỏi này. Và cậu sẽ không yêu cầu Taehyung giúp đỡ. Bởi vì Jeongguk đã giành được học bổng cho nên cậu rất thông minh và cậu sẽ sử dụng bộ não đầy nếp nhăn của mình để tìm ra lời giải.

"Bờ rồ, em trông như táo nón tới nơi rồi. Không khó lắm đâu. "Taehyung đảo mắt bình luận. Jeongguk phớt lờ anh. "C'mon Jeongguk, em có thể làm được. Ai vậy, hmm? "

Đột nhiên, các mảnh ghép dần khớp vào đúng vị trí. Bởi vì Jeongguk đã lén xem phim hài lãng mạn trong thời gian rảnh rỗi (chúng không chỉ để giải trí mà còn giúp trái tim được sưởi ấm và cậu sẽ chiến đấu với bất cứ ai mà dám nói nó sướt mướt chỉ dành cho con gái), và vì vậy cậu quá hiểu rõ như thế nào là lãng mạn.

Cậu nghĩ tim mình có thể đã ngừng đập và đột nhiên, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng và chóng mặt. Khuôn miệng Jeongguk có cảm giác lạ và đơ ra, cậu há hốc mồm như một con cá.

"Em ... thích ... Jimin?" Cậu thì thầm, quay sang Taehyung và mở to đôi mắt vì hoảng sợ và bối rối. Cậu thích Jimin? Jeon Jeongguk thích con mẹ nó Park Jimin?

Jeongguk? Người cậu thích? Park Jimin?

"Em thích Jimin ?!" Cậu hét lên với giọng cao hơn ba quãng tám, nắm lấy cổ tay Taehyung. Taehyung giật mình, hoảng hốt. "Em - cái gì - ôi trời ơi - cái quái gì cơ ?!"

Taehyung đảo mắt, toàn bộ cơ thể lắc lư một cách mãnh liệt, và cố gắng với một chút khó khăn để rút cổ tay ra khỏi cú nắm chặt của Jeongguk.

"Ding dong daeng!" Anh ấy ngân vang giọng. "Bingo! Chính nó, cái gì, mười ba năm? "

"Mười ba - em đang nói cái quái gì vậy ?!"

"Ôi trời, đồ ngốc hết thuốc chữa, em đã yêu cậu ấy kể từ lần đầu tiên gặp nhau!"

"Yêu Jimin?! Lần đầu gặp ?! " Jeongguk cảm thấy yếu ớt và định nằm xuống, ấn một tay vào ngực (chỉ để đảm bảo rằng nó vẫn còn đập), trước khi cậu nhận ra rằng mình đã nằm đơ ra luôn rồi.

"Jeongguk, đôi khi anh tự hỏi liệu có thể đâm đầu và chết vì bị cuốn vào sự ngu ngốc của mình không." Taehyung nói chuyện như tâm tình (nhưng anh ấy thì ngược lại. Chúng cảnh báo với Jeongguk về một cái chết từ từ và đau đớn sẽ đến với cậu. Cứ thế này , cậu nghĩ mình sẽ sẵn sàng đón nhận nó).

Jeongguk quay sang Taehyung, biểu hiện của cậu không còn hoảng sợ nữa mà đổi thành bé-sẽ-chết-ngay-bây giờ-ai-cứu-bé-với. "Ôi chết tiệt, chết tiệt, hyung, em thích Jimin! Em phải làm mẹ gì đây? Trời ơi, em phải làm sao đây? "

"Hừm, anh không biết, có lẽ em nên thú nhận với cậu ấy? Như một người bình thường? " Taehyung cáu kỉnh nói.

Jeongguk cười chế nhạo vào mặt Taehyung, suýt sặc nước miếng của chính mình. "Đối với một người quá thông minh thì anh lại thực sự không biết gì cả."

Jeongguk có thể thấy Taehyung chậm rãi đếm đến ba, trước khi thở ra một hơi dài. "Được rồi." Taehyung nói, nở một nụ cười giả tạo với Jeongguk. "Vậy em có ý kiến mình nên làm gì? Vì hình như em đã từng trải qua nhiều chuyện tình rồi? Hả? "

Jeongguk nhìn Taehyung một cách nghiêm túc, nắm lấy hai tay của anh. "Em đã nghĩ về mọi phương án trước đây. Em đã xem xét chúng từ mọi góc độ, nhưng chỉ có một giải pháp tốt nhất. "

Cậu tạm dừng (cho tạo hiệu ứng gây cấn).

Taehyung đảo mắt (một lần nữa).

"Em sẽ lẩn trốn anh ấy trong suốt phần đời còn lại của mình."

"?!"

------------------
Chán không buồn nói luôn á :))
Truyện sắp đến hồi kết òi :)) Mong bé Bánh sẽ tỉnh người ra.
Love 💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro